Kẻ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn là một con bạch hồ ở đỉnh Phong Vân tu luyện đã lâu.Trong một lần hắn đi săn thì bị bẫy của thợ săn làm hại hắn vừa bị thương vừa bị đem ra chợ bán may mà được nàng mua về nuôi dưỡng.Ngày ngày nàng chăm sóc hắn,quan tâm hắn ,cưng chiều hắn,kết quả làm hắn suốt năm trăm năm cô đơn cũng biết tới tình ái.Nhưng mà...nàng có ý trung nhân rồi .Nhìn nàng mặc bộ hỉ phục khăn thuê đỏ gấm,lòng hắn đau như cắt ,nước mắt tràn mi,cuối cùng thì trong đêm tân hôn hắn cắp nàng về động của mình.
"Đồ yêu quái,cút!"
"Xin lỗi"

"Đừng có chạm vào ta"
"Xin lỗi,ta không chạm"

Từ khi về đây nàng cật lực kì thị hắn,chán ghét hắn,có khi cũng thẫn thờ nhìn xa xăm.Nàng đang nhớ y đúng không ?
"Hãy thả ta về"
Nghe nàng nói hắn đau khổ túm lấy bờ vai nàng,cất giọng run run
"Không thể ,nàng có thể đánh ta,mắng ta,nhưng đừng cầu ta thả nàng,ta không muốn"
"Nếu ngươi không thả ta ta nhất định sẽ hận ngươi đến chết"
"Vậy thì hận ta đi,ta thật không thể thả nàng"
Thế nào là hận hắn đến chết,hắn hiểu rồi,hiểu thật rồi ,đặc biệt còn hiểu rõ.
Nàng trầm mình xuống hồ Ba Kha,may mà được tinh linh nhắc nhở hắn kịp thời cứu được nàng.Hắn điều khí cho nàng,nàng tỉnh dậy liền tát hắn sau đó nôn thóc nôn tháo luôn miệng kêu bẩn.Hắn khiến nàng chán ghét đến vậy sao?
Lại tỷ như nàng lên núi chọc giận hổ rừng rồi khiến nó nổi giận,móng vuốt sắc nhọn giáng xuống người nàng.Hắn câm lặng ôm nàng đỡ thay,một cái gào này thật không dễ chịu.Nàng cũng chỉ lắp bắp hét lên với hắn
-Ngươi,đáng chết!
Hắn cười trừ với nàng
-Ta đáng chết.
Nhìn bóng lưng nàng bỏ đi hắn vô lực ngất lịm,vết thương thực sự rất sâu.
Hay lại một lần khác nàng kiếm đâu ra một cây dao gâm liền đâm mạnh vào tim mình.Hắn nhíu này nhìn nàng ,máu chảy lênh láng thấm đỏ y phục nàng
-Sao lại chơi thứ nguy hiểm này,máu chảy rồi ta dẫn nàng đi chữa trị vết thương.
Hắn thấy nàng khóc nấc buông con dao rồi ngồi bệch xuống đất
-Máu của ngươi...là của ngươi...Ngươi tại sao lại không để ta chết,ngươi sao lại cố chấp như vậy?
Hắn cũng không biết bản thân sao lại cố chấp như vậy,hắn thật không biết.Hắn chỉ biết tình yêu của hắn rất hèn mọn,ích kỉ,là thứ tình yêu khiến người ta không muốn chấp nhận.
Buổi tối hắn và nàng ngủ chung giường,từ khi cắp nàng về đây đã là vậy nhưng hắn chưa từng chạm vào nàng.Hắn sợ nàng sẽ sợ hắn,sẽ chán ghét hắn hơn,được nằm chung giường như vậy là đủ rồi. Đêm đó hắn nằm mộng thấy nàng nắm tay y bỏ đi trước mặt hắn nhưng hắn lại không thể níu kéo nàng lại
"Nhất định phải rời xa ta sao?"
"Đúng vậy"
"Yêu ta không?"
Chỉ một câu hỏi nhưng đây là can đảm của hắn,là câu hỏi hắn luôn muốn hỏi nàng
"Ta chưa từng yêu ngươi"
Hắn đau khổ lùi bước chân,quả nhiên là vậy.Nước mắt hắn chảy xuống,hắn bình thường luôn cố gắng không buồn phiền ,mỉm cười với nàng,bản thân không dám bộc lộ quá nhiều cảm xúc .Hiện tại hắn đang ở trong mộng,đau đớn như vậy còn kiềm chế làm gì.Mộng là mộng,hắn cứ khóc thôi,nỗi đau rõ ràng như vậy ,đau khổ tuyệt cùng đó hắn không muốn ép bản thân chịu đựng nữa.
Mấy ngày sau nàng cũng đã chịu nhìn hắn,đôi lúc còn ậm ừ trả lời câu hỏi của hắn không còn để hắn độc thoại với nàng.Hắn thấy vui mừng trong lòng,có phải nàng suy nghĩ kỹ rồi,nàng chấp nhận hắn rồi và...quên y rồi?
Nàng hôm nay vẽ một bức tranh trên đó là một con bạch hồ,hắn dang bước chân tới xem,nàng vẽ hắn ư!
-Y sắp tới rồi!
Bước chân hắn khựng lại .Y tới rồi?
-Là ta nhờ chim gửi thư gọi y tìm tới đây.Cho nên ngươi chỉ có thể thả ta đi.
Hắn khàn giọng lên tiếng,trong tim dường như có gì đang rỉ máu,lâu nay nàng đối xử tốt với hắn hoá ra là vì ngày hôm nay.
-Tình yêu của ta khiến nàng một phút cũng không muốn ở lại bên ta sao?
-Ngươi vốn không yêu ta,là lầm tưởng của ngươi vì ngươi cô đơn đã lâu nay có người quan tâm ngươi cho nên ngươi mới lầm tưởng.
-Không phải ta lầm tưởng,ta thật sự yêu nàng,phải làm sao nàng mới tin.
-Móc tim của ngươi cho ta xem.Không dám?Nếu móc tim ngươi ra ngươi sẽ chết không phải sao?
Hắn cười chua xót nhìn nàng,một quả tim đổi lấy một tình yêu.Yêu như vậy,hy sinh như vậy có đáng không?Hắn suy ngẫm một hồi ,thật ra yêu chính là yêu,làm gì có đáng hay không đáng .Nếu nàng đã muốn tim hắn vậy hắn sẽ giao tim hắn cho nàng
-Ta thật sự rất yêu nàng!
Nàng hoảng sợ cầm quả tim hắn,hắn cũng ngã xuống đất.Bịch.Quả tim hắn từ tay nàng rơi xuống bức tranh bạch hồ,trắng đỏ đan xen,diễm lệ mà thê lương.Y đuổi tới nơi thấy cảnh này liền kéo tay nàng bỏ đi.Trong động một màu tiêu điều.
Vai phụ chính là không tốt ở điểm này,cho dù có yêu người nọ đến moi tim moi phổi đi chăng nữa thì đối với vai chính diễn cùng,bản thân sẽ luôn ở vị trí bị người vứt bỏ.


p/s:Đoản của chính chur xin đừng mang đi đâu khi chưa xin phép.Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net