Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích,chính là để một người ở trong lòng,cho dù bản thân bị thương cũng muốn người kia hạnh phúc...

Ta là thần mộc ở núi Phong Linh ,dưới sự che chở của ta có một hoa yêu xinh đẹp là nàng.
Năm ấy nàng tiện tay cứu được một nam nhân phàm trần
Năm ấy nàng động tình trần thế mà quay lưng với ta
Năm ấy ta kéo tay nàng lại,khổ sở lên tiếng
"Chúng ta cứ yên yên bình bình ở đây như vậy không tốt sao?"
"Đừng đi"
Ta đau đớn hôn lên môi nàng,tham luyến cưỡng ép nàng,hoa yêu à,nam nhân đó tại sao bên cạnh nàng chỉ vài ngày thế nhưng lại không bằng đoạn tình cảm ta bên cạnh nàng suốt trăm năm?Nàng tại sao lại tàn nhẫn đến vậy?
Nàng tát mạnh lên mặt ta,lấy kiếm cắt đi đoạn tay áo mà ta cầm trên tay nàng
"Hãy để ta với ngươi còn một phần kính trọng ,cầu ngươi vạn lần đừng phá hỏng nó,ca ca!"
Ta bần thần đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng nàng.
Ca ca ư?
Hoa yêu nàng thừa biết ta không xem nàng là muội muội ta mà

"Ca ca,một ngày nào đó muội sẽ thật mạnh mẽ,muội sẽ không cần đến sự che chở của ca nữa,như vậy ca sẽ không lo lắng cho ta nữa"

Lời nói lúc nhỏ khi ấy ta không ngờ có ngày lại thành hiện thực, ta cũng vạn lần không ngờ nó lại đến nhanh đến như vậy.Tình cảnh bất lực này cứ thế cắn lấy tâm khảm ta mà gặm nhấm.
Ta muốn cả đời bảo hộ một người,thế nhưng người kia căn bản đã không cần đến sự bảo hộ của ta nữa rồi...

Một mảng ướt đẫm trên vai ta,ta đau đớn ôm nàng đang khóc vào lòng
Năm đó y nợ nàng món nợ ân tình,y nói sẽ cưới nàng làm vợ
Năm đó y lên kinh đi thi,để cho nàng một chữ đợi,chữ đợi ấy cứ thế kéo dài suốt 3 năm
Năm đó y trở về ,bên cạnh y là một nữ nhân khác
Năm đó y triệt để quên mất hoa yêu là nàng,quên đi cả lời hứa năm xưa,cứ thế mà phủi sạch tất thảy những thứ liên quan đến nàng
Ta làm sao có thể quên mất phàm nhân đều là những kẻ dễ đổi thay lòng,vật đổi sao dời lời hứa gió bay.

Đêm khuya ta phẫn nộ đi tìm hắn đòi lý lẽ kết quả hắn lại bảo
-Ta chưa từng yêu nàng ta,có trách cũng là do nàng ta tự mình đa tình,đau khổ nàng ta đang chịu vốn là do nàng ta tạo ra,kết quả nhận lại cũng là cái kết thích đáng!
Ta tức giận lấy kiếm đâm y không ngờ nàng từ đâu nhảy ra phản kích,còn chém một nhát vào ngực ta
-Ca ca,nếu ngươi còn hại chàng ấy ta sẽ đoạn tuyệt ân tình với ngươi

Ngực ta đang chảy máu,rất đau,rất đau,...
Hoa yêu,y không yêu nàng
Hoa yêu,nàng đã không nghe thấy lời tuyệt tình của y
Hoa yêu,giữa việc chọn lựa giữa ta và y nàng tại sao thà tin y cũng nhất quyết không tin ta
Hoa yêu,nàng đang bị y lừa

Ta bị người của thiên đình trói chặt trên đỉnh núi Phong Linh
Mười đạo thiên lôi cứ thế từng lượt đánh thẳng vào người ta
Hoa yêu ,nàng giết người?
Hoa yêu,nàng trộm thải ly của Vương mẫu nương nương?
Không sao cả,ta thay nàng gánh chịu,mười đạo thiên lôi này là ta cam tâm tình nguyện
Khi ta hồn phi phách tán,ta thấy nàng dập đầu ta 3 hồi
"Ca ca ,có hận ta không?"
Ta mỉm cười ôn nhu xoa đầu nàng
"Không hận,vì đây là lần đầu tiên ta toàn tâm toàn ý yêu một người ,ta sẽ không hận việc ta bị nàng hại thành ra thế này,ta chỉ hận kiếp này không thể khiến nàng một lần yêu ta"

Thế giới này kì thật rất tàn nhẫn,rõ ràng cho ta trót yêu một người thế nhưng vĩnh viễn không cho ta quyền được nói ra,lại càng không cho ta quyền thoả nguyện bên người kia...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net