Phần Không Tên 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nàng không cần tin vào thần linh đâu, tin ta là đủ rồi, thần linh cũng không yêu nàng như ta...

Ngoài trời gió Đông Bắc thổi,tuyết rơi lạnh cóng cả người đấy ! Hà hơi một ngụm nhỏ vào lòng bàn tay ,Quân Sầm bước ra ngõ nhỏ mua vài cái bánh bao sau lại vội vàng chạy về nhà

-Hà Linh ,nàng mau tỉnh ,ta mua đồ ăn ngon cho nàng đây!

Ấy thế mà người nằm trên giường gỗ vẫn cứ không nhúc nhích,mắt nhắm ghiền,yên lặng lại lặng người đến đáng sợ.Quân Sầm lại chẳng quan tâm đâu cứ một mình ôm thân thể mong truyền chút ấm áp của mình cho nàng

Hà Linh,nàng lạnh lắm sao?

Hà Linh nàng vẫn còn giận ta sao?

Hà Linh , đừng ngủ nữa,có thể nhượng ta một lần mở mắt có được không?

Cái đám người bên ngoài sao lại ồn ào như vậy cơ chứ,ảnh hưởng cả tâm trạng của hắn .Còn đứng ở đó chỉ trỏ ư ?Thật hắn không ra liền muốn tới làm phách !

-Các ngươi cút !

Bọn người dân bên ngoài lẩm bẩm tản ra tiện miệng mắng hắn

Hắn bị điên rồi!

Một đại thẩm dắt tay đứa bé đi nhanh,tiểu bánh bao một hồi thắc mắc

-Nương ơi,nhân trong kia mất đã ba ngày,sao phu quân của hắn lại không an táng nàng nha?

Đại thẩm giật mình lay đứa bé lại càng nhanh chân bước đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Lời mà cả cuộc đời nàng ghét nhất chính là lời xin lỗi.Nó chứng tỏ ta từng bị tổn thương,bị lừa gạt,bị cô phụ.
Huống chi,lỗi lầm thực sự vốn không phải xin lỗi là có thể biến mất không còn lại chút dấu vết gì

Hà Linh thức đau đáu suốt mấy canh giờ ,nằm trên giường lại chỉ thao thức suốt đêm .Quân Sầm bên ngoài trở về giở chăn chui vào giường.Đôi bàn tay to lớn vòng lấy ôm trọn thân nàng vào lòng ,cằm dụi dụi vào hõm cổ của nàng làm nũng

-Nương tử,ta yêu nàng ...

Mùi phấn son hãy còn gay mũi,nàng khó chịu tránh né nhưng lại lực bất tòng tâm.Nén một tiếng thở dài nàng nhắm mắt.Thì thôi vậy !

Quân Sầm vốn đang ngủ nghe thấy tiếng thở an ổn bên người lại càng ôm nàng chặt hơn,bên tai nàng mà thầm thì

-Xin lỗi ...

Dự là trong bóng tối ,hắn cũng sẽ chẳng bao giờ thấy nàng nghe xong đã muốn rơi lệ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có lẽ theo tuổi tác dần lớn, sau khi trưởng thành con người khó mà có cảm giác yêu thích hay chán ghét mãnh liệt, đôi khi giây trước còn bày tỏ yêu thương, giây sau đã có thể thẳng tay vứt bỏ, hệt như tất cả yêu ghét đều là giả, mà bọn họ chỉ là những người đứng xem hờ hững.

Quân Sầm sáng ngày hôm sau lại cả người phấn chấn,vào bếp nấu một vài món sau lại vui vẻ hối thúc nàng dậy

-Nương tử của ta ơi,mau dậy ăn sáng !

Cả hai người nhìn nhau rồi vui vẻ ăn sáng,bầu không khí vẫn hài hòa,xem như đêm qua Quân Sầm có đi thanh lâu tối khuya mới trở về xem như là chưa từng xảy ra.Xem như Hà Linh đêm nào cũng ngóng trông phu quân mình về nhà chưa từng tồn tại

Bọn họ cứ an an ổn ổn như thế !

Nhưng ở đời làm gì có chuyện lại bình phàm trôi qua như thế,ông trời sẽ không bỏ ai tuyệt nhiên cũng sẽ không quên mất một ai.Những khổ ải mà ngươi nếm trải chưa bao giờ là đủ nếu như tâm ngươi vẫn chưa buông bỏ

Những lời hai người đã hứa

Những thỏa thuận ngầm giữa hai người dù không ai nói ra nhưng vẫn phải nghiêm túc thực hiện

Bởi vì đó là trách nhiệm,là lòng tin cuối cùng dẫu đã ít ỏi đến mức không thể kể ra

Ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng!

Hắn đã phụ nàng đấy,lúc đầu khi ở bên ngoài trăng hoa hắn đã có lòng thấp thỏm,làm nhiều việc để bù đắp.Sau đó thì sao,theo thời gian hắn cũng lười để tâm nữa ,đàn ông nào chẳng tam thê tứ thiếp ,hắn vì nàng mà trừ nàng chẳng ai là vợ hắn nữa cả.Hắn chỉ là ham thú vật lạ ,cũng không phải là phụ nàng.

Ấy thế mà nực cười ,hắn cho rằng hắn suy nghĩ hắn đúng ,còn nàng đã không thể nói gì nữa rồi

-Chúng ta đi dạo chợ nhé?

-Vâng!

Nàng mặc y phục trắng bước ra cửa đầu tiên ,không cảm nhận hắn bên mình nàng ngoảnh đầu lại . Hắn dẫm lên bước chân nàng vừa đi như cái hồi hắn còn 18 tuổi khi hắn gặp nàng

-Nàng đi đâu ta sẽ theo đó!

Giờ hành động đó vẫn như xưa chỉ có điều tâm đã nguội lạnh ,nàng chỉ đành bỏ mặc cất bước đi tiếp

Chợt một cô nương chạy tới trước mặt nàng mà quỳ lạy ,tay nắm lấy gấu váy nàng

- Phu nhân cứu thiếp với,cầu xin người cứu thiếp !

Hắn thấy vị cô nương kia thì sắc mặt trầm xuống,chân đi lên chỗ nàng kéo nàng ra ngoài.Vị cô nương kia thấy hắn lại càng kích động hơn

- Thiếu gia , ta đã mang thai con ngươi,ngươi không thể chối bỏ trách nhiệm ,ngươi không thể bỏ ta

Hắn lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống cất tiếng châm chọc

-Cút ! Ta đã bảo ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nương tử của ta.Ngươi nghe không hiểu sao? Còn cái thai kia chắc gì đã là của ta ,ngươi ăn nằm với bao nhiêu người còn chưa biết đâu.

Dứt lời hắn nắm lấy tay nàng bỏ đi

Nàng mệt mỏi nhắm mắt nhẹ nhàng dừng lại khàn khàn giọng

-Chàng đã hứa với ta những gì?

-Ta...

-Chàng quên rồi ư?Vậy để ta nhắc chàng nhớ nhé? Vào ngày xuân lập năm ta 17 tôibảo ta gả cho chàng rồi,chàng sẽ không bao giờ phụ ta. Năm ta 18 tuổi chàng bảo không thể có con cũng không sao,chàng vẫn mãi yêu ta .Năm ta 20 tuổi , chàng có mấy đêm không về nhà khiến ta buồn rầu,chàng nói với ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ta nữa .Hiện tại ta đã 25 tuổi, 8 năm ròng đã ủy khuất chàng ,chàng giữ lời hứa với ta nhưng lại thất hứa ngay từ lời hứa đầu tiên.Hôm nay ta nói với chàng lời này không phải vì ta oán trách chàng ,ta muốn chàng hứa thêm một điều hứa này với ta. Hãy chăm sóc bọn họ đi!

-Nương tử...nàng đừng như vậy!

Cười cười vỗ vỗ tay hắn ,nàng xoay người lại với vị cô nương kia mà nâng đỡ đứng dậy

-Vào nhà thôi!

Ngước đầu nhìn trời,hôm nay trời có vẻ rất sáng

Hệ thống ,ta hoàn thành nhiệm vụ rồi

Trong lòng nàng thanh âm hệ thống không ngừng cập nhật số liệu

Truyền tống sang thế giới khác sau 10...9...8...7

Chân đặt lên bậc cấp bỗng dưới bụng truyền tới sự đau đớn ,một kiếm này của vị cô nương kia đủ ngoan tuyệt

-Nếu ngươi đã tốt bụng như vậy sao không chết đi,chẳng phải có câu tiễn phật tới Tây Thiên hay sao?

Đúng vậy 10 năm nàng ở đây cùng hắn chẳng qua là làm nhiệm vụ nữ phụ

Nàng biết nàng sẽ chết,nàng vốn đã muốn thay đổi cốt truyện có điều vẫn là không làm được

Ai bảo nàng lại đem lòng yêu hắn cơ chứ?

Ngã rạp trên nền đất lạnh lẽo

3...2...1...

Quần Sầm,ngay giây phút ta mất đi ý thức ta đã thấy chàng hoảng sợ ôm lấy ta,ta đã nghĩ ta nhìn nhầm rồi

Xuất hiện bên trong không gian hệ thống

-Đi tiếp sao?

-Ừ nhưng mà cho ta vài viên thuốc mất kí ức đi !

Có lẽ dứt khoát quên đi đoạn tình cảm này cũng tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net