Yêu vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sư phụ ,cõng con!
Hắn vui vẻ cõng nàng trên lưng đi dọc bờ núi.

"Mẹ con vì sinh con khó đã chết rồi"
"Cha con khi đưa con lên núi tu luyện chỗ ta giữa đường gặp phải chó hoang cho nên đã bị bọn chúng cắn xé không thành hình người.Xin lỗi,là ta không đến kịp thời"
Đó là những gì hắn nói với nàng,nàng ngây ngốc tin hắn.Hiện tại ngoài hắn ra nàng còn có thể tin ai?

-Sư phụ,bọn trẻ bảo con là yêu quái,hừm tất cả là do cái ấn hiệu xấu xí trên trán a
Hắn xoa đầu nàng trấn an
-Con không phải yêu quái,ấn kí này không hẳn là xấu,đối với ta rất đẹp
-Sư phụ,nó đẹp thật sao?
-Ừm
Nàng thu nước mắt chạy khỏi phòng tìm bọn trẻ rồi tự hào vỗ ngực
-Các người nhìn đi,sư phụ bảo ta không phải yêu quái,người còn khen ấn kí của ta đẹp nữa,các người có gì để sư phụ khen giống ta không?
Hắn trông theo đứa trẻ 7 tuổi ấy mà lòng muộn phiền.Cứ như vậy,hắn sẽ không nhẫn tâm nổi mất...
Năm nàng 10 tuổi,trong lúc đi lên núi chơi ,nàng gặp phải một con xà lớn. Lũ trẻ sợ hãi khóc toáng lên,nàng cũng vỡ oà kêu cứu
-Sư phụ,cứu mạng a!
Nhưng mà hắn không xuất hiện,một đứa bé trai bị con xà ấy nuốt gọn,sau đó nó lại vồ vập tới nàng.
-Cút!
Máu!Xác chết!Nàng sững sờ sờ lên mặt mình,dòng máu đặc quánh vẫn còn hiện hữu trên mặt nàng.Còn xà lớn đó chết rồi,lũ trẻ cũng chết rồi,tất cả chết hết rồi.
Một đứa bé gái trốn trong bụi rậm run lẩy bẩy chạy ra chỗ nàng,tay chỉ vào mặt nàng
-Ngươi giết người,ngươi...ngươi là đồ yêu quái!

Nàng hoảng sợ lùi lại về phía sau hét lớn
-Ta không phải!

Hắn đến nơi ôm nàng vào lòng vỗ về
-Đừng sợ,ta đây rồi,đừng có khóc.
Nàng đau đớn được hắn ôm trở về
-Con không cố ý,con xin lỗi,con không phải là yêu quái,sư phụ đừng bỏ con
Nàng tỉnh dậy sau cơn mộng mị,bên cạnh nàng hắn vẫn đang say giấc.Như người chết đuối vớ được cộng rơm nàng ôm chặt hắn thút thít
-Con không phải yêu quái đâu,sư phụ đừng có rời xa con,con sợ con sẽ chịu không nổi
Hắn trong đêm mắt ứa lệ
Đã đến lúc rồi sao,nhưng làm sao đây hắn không muốn...

-Sư phụ,đừng có bỏ rơi con,các người thả ta ra,buông ra
Nàng bị một nhóm người lạ mặt kéo đi,hắn thế nhưng lại đứng im đó lạnh lùng nhìn nàng.Sư phụ,người chán ghét con rồi sao?Người không tin con sao?

Nàng bị nhốt ở một hang động suốt 7 năm trời.
Ngày ngày nàng bị họ tra tấn,hàn khí xâm nhập cơ thể chỉ vì muốn ép nàng bộc lộ sức mạnh giết người kia.Nàng nhiều lúc cầu cứu sư phụ nhưng mà như trước kia hắn mãi mãi không đến
Nàng biết sư phụ đã thật sự không cần nàng.

Có một nam nhân đêm thường đeo mặt nạ đến chữa trị cho nàng,cai ôm đầy ấm áp,cái xoa đầu đầy nhẹ nhàng...người đó thật sự rất giống sư phụ.Nhưng nàng biết y không phải.Sư phụ nàng rất thích ấn kí trên trán nàng thế nhưng y thấy nó lại vội vàng lấy tấm vải trắng cột che đi sau đó khóc ,aiz,ngươi có cần phải bày rõ tỏ thái độ chán ghét như vậy không?
Sư phụ nàng thường rất trầm mặc ít nói thế nhưng hắn lại nói liên hồi
-oa,nhìn ngươi bị thương ta thực sự rất xót a,bọn họ hay đánh ngươi lắm sao?
-Này,ta hát ngươi nghe nha
"Ta đã rất cố gắng,nhưng tại sao lại không thành,vì sao đến cuối vẫn là bi thương nối tiếp bi thương..."
Y thật sự rất phiền phức.
Còn nữa,sư phụ nàng tuyệt đối sẽ không hôn nàng ,y vậy mà cư nhiên hôn nàng a.Thế nhưng nàng thích,chắc có lẽ nàng yêu y mất rồi.

"Nàng từng nghe qua yêu vật tu tiên chưa?"
"Đó là gì?"
"Là nàng đó"
Sau đó hắn chọt chọt lên ấn kí trán nàng
"Ấn kí này nè,đây chính là hiện vật đại diện cho yêu vật tu tiên đó,chỉ cần ta lấy nàng làm tế phẩm sau đó a ha ha ta chính là thần tiên đó muahaha "
Nàng cười cay đắng ngả vào lòng hắn,trà hắn có thuốc mê.

Ngươi có biết vì sao cha mẹ ngươi chết không?là bị sư phụ ngươi giết để cướp lấy thứ yêu vật là ngươi.
Ngươi có biết tại sao khi ngươi bị bọn họ bắt đi,sư phụ ngươi vẫn dửng dưng không?Vì hắn là chủ mưu mọi chuyện,hắn muốn khi ngươi 18 tuổi liền lấy đi sức mạnh của ngươi.
Nếu đã vậy chỉ cần lấy ta làm vật tế giống sư phụ ,tại sao còn đối xử tốt với ta
Ta không biết...
Ngươi là kẻ ngốc!
Y cười lớn sau đó đưa nàng lên giàn tế
Có lẽ,y giống như nàng nói,y chính là kẻ ngốc.
Nàng nhìn trời rồi lại hỏi tiếp
"Sư phụ biết mất người sẽ không tìm ra chỗ này chứ?"
"Không"
"Khi bị tế sẽ không đau đớn chứ?"
"Không"
"Ngươi thật sự sẽ thành tiên chứ?"
"Ừm,là Ma thần"
"Ngươi hãy nói với ta lại những gì ngươi nói trong hang động đi"
"Thoát khỏi sơn động rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi ngao du tứ hải,cùng nhau ôm con,xây một căn nhà nhỏ dưới gốc cây"
Nàng cười y trách y trí nhớ kém
"Sai rồi,là xin lỗi,ta yêu nàng"

Y nói dối,rõ ràng đau đến nghẹt thở,thân thể ly tán thành hạt bụi li it lấp lánh ánh sáng bao quanh lấy y.Còn có y thật sự đã thay đổi,là ma thần thật đó.
Nhìn xem,y còn muốn lợi dụng sức mạnh Ma thần của mình níu giữ ba hồn bảy vía của nàng.Vô ích thôi!

"Có thể cho ta nhìn mặt ngươi không?"
Y cởi mặt nạ ra,ha ha không ngờ là sư phụ.Nàng trước kia bị y lừa,hiện tại vẫn bị y lừa.Nhìn thân thể đã dần tan biến,còn y thì đau đớn ôm nàng thật chặt,nàng vui vẻ hôn lên môi y
"Sư phụ ,làm tiên rồi,đừng khóc,có đồ nhi đây"
Cách đây 10 năm,ở một nơi nào đó
"Đừng sợ,có sư phụ đây,ngoan,đừng khóc!"

"Ngươi sẽ không hối hận chứ?"
Y gằn giọng ôm đứa trẻ nhìn hắc y ma thần.Yêu vật tu tiên,mười ngàn năm mới có một người,ngươi có muốn thành tiên giống ta không?
"Ta sẽ không hối hận"

Ai chưa từng đứng trên lầu cao mà không cô độc?
Ai chưa từng đạt được giấc mơ mà từ bỏ nhiều thứ?
Tại sao lại rơi lệ?
Trăm năm rồi,bụi giàn tế âm ỉ suốt trăm năm khiến ta rơi lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net