Chương 2: Khoảng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay Mạc Mạc về nhà rất muộn, đã hơn chín giờ nhưng cô vẫn chưa về, Lạc Hà lo lắng nhắn tin cho cô:


"Mạc Mạc, em về đến nhà chưa? Hôm nay phải tăng ca à?"


"Anh đã nấu cơm xong rồi, khi nào em về? Anh đợi em về cùng ăn cơm"


"Mạc Mạc, em vẫn ổn chứ?"


Những tin nhắn gửi đi mà không thấy hồi đáp, anh càng bồn chồn lo lắng hơn, trong lòng anh nóng như lửa đốt, Mạc Mạc rất ít khi không trả lời tin nhắn như này, nếu có việc gì bận, cô sẽ đều nói trước với anh một tiếng. Linh cảm của anh báo cho anh rằng có gì đó không hay đang xảy ra. Anh quyết định gọi điện thoại, nhưng vẫn không ai bắt máy.


Ngay khi anh chuẩn bị dùng xe lăn ra ngoài tìm kiếm cô, thì có tiếng mở cửa, là cô đã trở về. Lạc Hà vui mừng ra đón, nhưng hôm nay không giống mọi ngày, cô bước vào nhà, toàn thân đều là bụi đất, những vết bầm tím với vết xước trên cơ thể và mặt cô, quần áo cô xộc xệch. Anh đơ người khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, vội vã đến gần, sốt sắng:


"Em có sao không!?"


Anh nhanh chóng kiểm tra xem trên người cô còn có vết thương nào không, sau đó lại gấp gáp hỏi:


"Mạc Mạc, có chuyện gì đã xảy ra vậy??"


Cô vội gạt anh ra, gương mặt đầy vết thương cố gắng mỉm cười như thường ngày:


"Em không sao, xin lỗi vì đã về muộn như vậy, chắc anh đã đói rồi, em đi hâm nóng lại thức ăn nhé"


Sau đó lững thững đi về phía phòng bếp, hoàn toàn bỏ mặc những thắc mắc của anh. Anh bối rối trước thái độ của cô, dáng vẻ yếu ớt với những vết thương của cô khiến anh thực sự lo lắng, sau đó anh đẩy chiếc xe lăn đi vào phòng bếp, cố gắng nói chuyện với cô:


"Làm ơn, Mạc Mạc, hãy nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, em biết rằng anh không thể chịu đựng được khi thấy em như này mà..."


Cô chậm rãi cho thức ăn vào nồi và làm nóng chúng, cô vẫn không nhìn anh, chỉ lạnh nhạt trả lời:


"Đừng lo, em không sao thật mà"


Anh đau lòng nhìn cô, sau đó đi vào trong phòng khách và tìm hộp sơ cứu. Anh tiến lại gần cô, ân cần nói:


"Ít nhất, hãy để anh xử lý vết thương cho em"


Ngay khi Lạc Hà định chạm vào cô, cô ngay lập tức lùi lại, dè chừng anh, rồi sau đó gắt lên:


"Đừng chạm vào em! Em đã nói là em không sao mà!"


Anh mở to mắt, bất ngờ trước hành động của cô, anh dường như có chút tổn thương bởi nó. Anh thực sự lo lắng cho cô, anh chỉ muốn giúp đỡ cô, an ủi cô, dù chỉ là một chút. Anh nhìn cô, mắt anh đỏ hoe, giọng anh nghẹn ngào:


"Mạc Mạc...làm ơn đừng đẩy anh ra như thế, anh chỉ...anh chỉ muốn giúp em thôi. Xin lỗi vì đã làm em không vui"


Cô nhận ra hành động của mình ban nãy có chút quá đáng, cô nhìn dáng vẻ xót xa của anh thì cũng không cầm được nước mắt, cố gắng quay đi chỗ khác để giữ cho những giọt lệ không rơi xuống. Anh lại gần cô, bàn tay anh nắm lấy tay cô, tay của Lạc Hà ấm áp, nó sưởi ấm bàn tay đang lạnh cóng của cô.


"Mạc Mạc, làm ơn hãy nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, anh ở đây để giúp em, xin em hãy tin tưởng anh. Hãy nói cho anh, dù là chuyện gì đi nữa thì anh cũng sẽ cùng em đối mặt...."


Cuối cùng thì cô cũng không thể gắng gượng được nữa, cô ngã quỵ xuống, vùi đầu vào lòng anh rồi khóc nấc lên:


"A Lạc....A Lạc...em xin lỗi"


Anh vẫn như mọi lần, dùng bàn tay ấm áp ấy xoa lưng cô, vỗ về cô:


"Không sao...không sao, có anh ở đây rồi, em không cần phải xin lỗi gì hết, cứ nói ra đi, những gì em đang kiềm nén"


Cô khóc nức nở, chưa bao giờ anh thấy cô khóc lớn như vậy, nó khiến tim anh quặn thắt. Trong cơn xúc động, cô cố gắng biểu đạt cho anh, nhưng có gì đó như nghẹn ở cổ, cô chỉ có thể nói những câu nói ngắt quãng:


"Hôm nay, trên đường về....hức....em gặp một nhóm côn đồ, lũ khốn đó.....em....em đã bị chúng cưỡng bức"


Từng tiếng câu từ ngắt quãng của cô như những chiếc búa đánh vào đại não của Lạc Hà khiến anh choáng váng, ánh mắt anh hiện lên nỗi kinh hoàng:


"C-cưỡng...cưỡng bức sao?!"


Giọng anh run rẩy, anh không thể tin được điều này lại xảy đến với cô:


"Lạy chúa... Làm sao mà...."


Lần này đến lượt anh thổn thức, anh cố nén nước mắt vào trong. Điều anh đang nghe có phải sự thật không, não anh giờ đây là một khoảng trắng trống rỗng, anh không thể tin được. Làm sao mà điều đó có thể xảy ra với Mạc Mạc, tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến như vậy, nhẫn tâm phá hủy một cô gái lương thiện, rạng rỡ như vậy, Mạc Mạc của anh đã làm gì sai cơ chứ. Anh ôm chặt lấy cô, vùi chặt đầu anh vào vai cô, anh giữ cô thật chặt, giống như nếu anh buông lỏng tay ra một chút, cô sẽ lập tức biến mất vậy.


"Em đã cố gắng hét lên..... nhưng xung quanh đấy không có ai đến giúp em cả...em đã rất sợ hãi...."


Từng tiếng nấc của cô như cứa vào tim anh, như thể có ai đó dùng một con dao sắc nhọn, hết lần này đến lần khác đâm vào cùng một chỗ trong tim anh. Con dao vô cùng sắc nhọn, lạnh lẽo, nó cắm sâu vào, máu nhỏ xuống, sau đó lại mạnh bạo rút ra. Anh đau xót nhìn thân thể bé nhỏ của cô, anh tức giận đến phát run, lại càng tự trách bản thân hơn. Anh trách bản thân không có năng lực bảo vệ cô, để cô phải chịu sự giày vò của lũ súc sinh đó. Giá như...giá như anh có thể đi lại, anh có thể đón cô mỗi khi cô tan làm. Hoặc giá như anh ra ngoài tìm cô sớm hơn một chút, biết đâu anh có thể ngăn việc này lại..... thật viển vông. Anh không thể làm gì cả, không thể bảo vệ cô, cũng không thể thay đổi quá khứ, anh chỉ biết nghẹn ngào nói xin lỗi:


"Anh xin lỗi...Mạc Mạc, là anh vô dụng...."


Anh không nhịn được mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt chảy dài trên mặt anh, rơi xuống vai cô, hai con người đáng thương cứ như vậy ôm nhau mà khóc nức nở. Ông trời đối xử thật bất công với họ.


Cô đương nhiên không hề trách anh, cô chỉ cảm thấy có lỗi, cô cảm thấy bản thân đã bị vấy bẩn, không còn trong trắng nữa, cô không xứng với anh, cô sợ cơ thể bẩn thỉu của cô sẽ làm bẩn cả anh, cô rơi vào trạng thái không ổn định, liên tục thút thít nói:


"A Lạc...phải làm sao đây...cơ thể em bẩn quá, em ghét nó....đáng lẽ ra em không nên đi con đường đó.....đáng lẽ ra em phải cẩn thận hơn..."


Anh vội vã vuốt ve mái tóc cô, cố điều chỉnh lại sự xúc động của bản thân và dịu dàng hôn lên trán để trấn an cô:


"Mạc Mạc, em không hề bẩn, em vẫn là em. Lũ súc sinh đó sẽ không bao giờ thay đổi được rằng em là thiên thần của anh và anh sẽ luôn yêu em. Xin đừng tự trách mình, đấy là lỗi của chúng, không phải lỗi của em, em không làm gì sai cả".


Giọng của anh nghẹn ngào như sắp vỡ ra, phải làm thế nào đây, cô gái bé nhỏ của anh đang bị tổn thương, anh lại chẳng thể làm gì ngoài an ủi và vuốt ve cô ấy. Hỡi Chúa, nếu ai đó làm gì sai và đáng bị trừng phạt thì đó phải là anh, chứ đừng giày vò tấm thân bé nhỏ của người anh yêu như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC