Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dọc bờ sông là hình ảnh một cô gái bước đi thẫn thờ, bộ dáng lếch thếch của cô làm những người qua đường chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, họ chỉ nghĩ tới một con người bệnh hoạn, ngoài anh ra, chưa một ai hiểu cô.Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, bóng cô đổ dài trên mặt đất, cô cứ đi như vậy, vừa đi vừa nghĩ tới quyết định hiện tại.Dừng lại, cởi đôi giày đế bằng, cô tự nhủ, có lẽ đây là cách duy nhất giải thoát cho cả anh và cô. Mãi cho tới lúc đắm mình trong dòng nước lạnh lẽo, hình ảnh duy nhất còn sót lại trong tâm trí cô vẫn là anh, lúc anh mỉm cười, thật đẹp.....

    Ngày hôm sau, mọi người truyền tai nhau về cái chết của cô. Anh ngồi trong quán cà phê,  nghe người ta nhắc tới cô, anh chỉ thở dài. Anh thoáng thở dài. Đau buồn ? Anh còn hận cô hơn nữa kìa, cô làm anh mất đi đứa con đầu lòng, có thể không hận sao ? Cũng chỉ có thể trách suy nghĩ non nớt, ngây dại trong cô. Chỉ vì một mối tình vương vấn với anh, đáng sao? Rời khỏi quán cà phê, trở về nhà, anh bất giác nhìn lên tầng hai-nơi phòng cô . Anh muốn nhìn lại chút kỉ niệm về cô.

    Anh bước vào căn phòng hiu hắt,chỉ có chút nắng nhẹ của buổi sáng hắt qua khe cửa sổ chiếu vào phòng, nhìn cả không gian nhỏ bé mà vắng lặng. Anh còn nhớ, cô từng nói rất thích căn phòng này, tự tay anh từng thiết kế từng chi tiết nhỏ nhất cho cô, thậm chí làm tường cách âm theo ý thích của cô. Anh lướt qua giá sách,trên mỗi quyển  lớp bụi đã dày thêm mấy tầng, quyển sách cô yêu thích vẫn còn đó, cô đơn đến lạ lùng. Hồi bé, cô rất thích chạy theo anh mè nheo đòi kể truyện, cô nói cô thương anh nhất, anh là người thân duy nhất của cô. Cô gái ấy từng đáng yêu là vậy, mà giờ đây tình cảm đã khiến cô biến chất, mất đi lí trí vốn có. Nếu như cô vẫn là  cô bé thiện lương ngày nào, có lẽ, anh và cô sẽ không đến bước đường như hôm nay. Nhưng cuộc đời vốn dĩ chưa từng tồn tại hai chữ "nếu như".

    Mải suy nghĩ, anh quờ tay vào một cuốn sách cô thích khiến nó rơi khỏi kệ. Anh cúi xuống, nhặt quyển sách, bỗng từ quyển sách rơi ra một tờ giấy. Anh cầm tờ giấy lên xem, là một giấy khổ A4 được gấp gọn, bên ngoài là nét chữ của cô, đề tên anh, là một bức thư, một bức thư cô viết cho anh:

     "Anh, em không hy vọng nhiều bức thư này sẽ đến được tay anh. Nhưng nếu anh đọc được nó, em rất vui. Em biết, em nói gì bây giờ cũng vô nghĩa, nhưng có một chuyện em phải nói rõ với anh. Lúc anh một mực cho em là người hại cô ấy,  anh biết em đau lòng thế nào  không ? Cô ấy nói em đẩy ngã cô ấy, anh liền cho là phải ? Anh có từng nghĩ đứa con trong bụng cô ấy liệu có mang dòng máu của anh ? Khoảnh khắc anh phẫn nộ đuổi em đi, em mới nhận ra cô ấy.... đối với anh quan trọng nhường nào. Anh biết không ? Sau khi anh đuổi em đi, em đã lang thang bên ngoài rất lâu, có mấy người đến bắt em lên xe, bịt mắt em lại. Họ đưa em tới một nơi, khi họ kéo bịt mắt xuống, em mới nhận ra đây là căn phòng quen thuộc từ hồi ấu thơ của mình và bất ngờ thay, người trước mặt em là em họ của cô ấy, bên cạnh còn có hai người con trai vạm vỡ, trông rất dữ tợn,họ nhìn em bằng ánh mắt rất kỳ lạ.Em kêu lên nhưng nhận ra cổ họng không phát ra nổi tiếng nào, có lẽ họ cho em uống thuốc gì đó. Em họ cô ấy không nói gì với em, chỉ cười khẩy rồi ra hiệu cho bọn chúng và ra ngoài khóa cửa. Bọn chúng tiến về phía em, em lùi dần lại đến khi bị dồn vào góc tường, bàn tay ghê tởm của bọn chúng chạm vào người em, chúng thô bạo hành hạ em. Anh, anh biết em sợ hãi và bất lực thế nào không ? Anh ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, còn em ?  Em biết anh chỉ vì nợ ơn bố mẹ em nên mới nhận nuôi em, là em sai, từ đầu tới cuối, sai vì đã trót yêu anh. Khi anh đọc thư này, chắc hẳn em đã ra đi,em thấy mình đã không còn xứng với anh nhưng anh yên tâm, em sẽ giữ mãi những hình ảnh đẹp về hồi ức của hai chúng ta." 

     Anh lặng người, ra là người con gái anh thương bấy lâu nay phản bội anh, anh thật không ngờ em gái mình phải chịu nhiều uất ức như vậy. Là anh quá mất lí trí rồi,anh đã quên mất mình vẫn còn một người em gái đáng thương, cần sự bảo vệ của anh. Cô ấy cần anh và cô cũng vậy....

      Con người khi đã dính vào chưa "yêu", không có đúng sai, không có công bằng, có người hạnh phúc, sẽ có người khổ đau. Tình yêu, chưa ai định nghĩa được, chỉ có trải qua mới hiểu cảm giác yêu đơn phương một người cần nhiều can đảm thế nào, bởi lẽ, tình yêu một chiều cần chấp nhận nhiều đau đớn hơn rất nhiều !


                                                                                        --------------Olwen-----------------

P/s : Đoảm đầu viết hơi ngắn, mọi người thông cảm, đoản sau mình sẽ cố sửa. Mọi người nhận xét giúp mình với !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC