Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👑 Phúc lợi 10k lượt đọc 👑 *tung bông* cảm ơn mấy thím đã đang và luôn ủng hộ truyện nha

**********

Hắn đặt cô dưới thân mà không ngừng vuốt ve, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực to tròn của cô

Môi lưỡi dây dưa quấn quýt khiến khoái cảm không ngừng ập tới, lưỡi hắn đảo quanh trong khoang miệng cô, từng chút từng chút chiếm hết mật ngọt

Tay cô vô thức mà ôm chặt cổ hắn, mặc hắn dày vò thân xác của cô

Hắn hôn từ môi xuống cằm, xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng... mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ hồng

Bàn tay hắn len lỏi xuống nơi tư mật giữa hai đùi cô. Đây không phải lần đầu tiên nhưng cô vẫn run rẩy khi hắn chạm vào

"Em ướt cả rồi"

Cô đỏ mặt không nhìn thẳng hắn, nửa muốn đẩy hắn ra nửa lại chẳng nỡ đẩy

Hắn len lỏi qua quần lót mà đưa ngón trỏ từ từ tiến vào hoa nhuyệt của cô

Cô run rẩy chóng cự, kích thích khoái cảm cứ thế ùa đến

Tay hắn bị cô kẹp chặt, muốn tiến cũng tiến không được muốn rút ra cũng rút ra chẳng xong

Ring ring

Bầu không khí ám muội ngưng đọng, tiếng chuông điện thoại của hắn phá hoại tất cả

Hắn bực bội chẳng muốn đoái hoài tới chỉ muốn tiếp tục cùng cô hoan ái

Tiếng chuông điện thoại quả thực chẳng biết nghe lời, cứ thế mà reo mãi

Hắn buông cô mà đi nghe điện thoại, nghe xong thì khuôn mặt hắn thay đổi

"Tôi có việc phải đi trước. Em ngủ ngon"

"Ừ"

Cô chỉ ừ rồi tiến vào nhà tắm, cũng chẳng quan tâm là ai gọi hắn

Nhưng vào đến nhà tắm lại ngồi một góc, nước mắt lặng lẽ rơi

Cô yêu hắn là sai lầm sao? Bên hắn là sai lầm sao?

Hắn coi cô là trò chơi sao?

Hahaa là cô ngu ngốc, là quá ngu ngốc nên mặc hắn chơi đùa

Cô vừa khóc vừa cười, tâm trạng thực sự rất tệ, chỉ muốn một mình lặng lẽ khóc hết

"Dương Đình Đình, mày khóc vì người như vậy có đáng không? Biết rõ hậu quả mà vẫn ngu dại vậy sao"

Cô tự nhìn vào gương, nước mắt tèm lem mà than trách bản thân

Cô cũng không biết mình lên giường bằng cách nào, chỉ biết mình đã ngủ suốt cả ngày hôm sau

Lúc cô thức dậy cũng là 5 giờ chiều rồi, cô cảm thấy rất đau đầu, mỏi mắt, cơ thể mỏi nhừ cả ra

Ring ring

Điện thoại báo có tin nhắn đến, là tin nhắn của tên Phong Vân

[Đình Đình, tối nay đi bar với tớ không?]

[Được]

[8 giờ tối cậu qua Luv Bar nha!]

[Ừ]

Quăng điện thoại qua một bên cô lại tiếp tục ôm chăn ngủ

Hiện giờ cô chỉ muốn ngủ thôi, những chuyện khác cứ vứt thẳng qua một bên

7 giờ 45 phút tối

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi rồi, gió thổi rất mạnh, nhưng chỉ là cơn mưa rào

Cô chạy xe đến bar, trên con đường yên ả cô lại nhận được điện thoại của hắn

[Ngày mai em nhớ qua chỗ tôi?]

"Anh là ai mà tôi phải nghe anh?"

Nói xong không đợi hắn trả lời mà trực tiếp ngắt máy

Cô mang tâm trạng bực bội vì bị hắn ảnh hưởng và không chú tâm láy xe lúc nhìn lên thì đã thấy một chiếc xe tải đang lạc tay láy chạy về phía mình

Cô vì cô tránh xe tải mà đâm thẳng vào những cây cột điện, nhưng chiếc xe tải ít nhiều vẫn đâm phải xe cô

Nhờ có người dân xung quanh đưa cô vào viện, bệnh viện nhanh chóng liên lạc với người nhà bệnh nhân

Ba mẹ của cô ở nước ngoài chắc tối mai mới về tới đây. Tạm thời hai người bệnh viện liên lạc được chính là Hàn Vũ Lâm

Anh cứ im lặng đợi trước phòng cấp cứu suốt 4 giờ đồng hồ, cuối cùng chiếc đèn phòng cấp cứu cũng tắt

Ông bác sĩ già bước ra, trên khuôn mặt già nua đầy vẻ mệt mỏi

"Bác sĩ cô ấy thế nào rồi?"

Anh nhanh tay đi đến vị bác sĩ mà hỏi

Anh lo cho cô, thực sự vừa nghe tin cô gặp tai nạn thì chạy ngay đến đây

"Thưa hai vị, Dương tiểu thư bị trấn thương nhẹ, chúng tôi sẽ theo dõi kĩ nếu không có gì đáng ngại thì nghĩ ngơi khoảng 1 tuần sẽ khỏe"

"Cảm ơn bác sĩ"

Phong Vân cũng đến nhưng nghe cô đã ổn thì thấy an tâm mà giao cô cho Hàn Lâm chăm sóc

Anh cứ thế chăm sóc cho cô cả đêm, ngồi bên giường bệnh ngắm nhìn cô ngủ say

"Dương Đình Đình, em làm anh lo muốn chết đi được"

Anh vuốt tóc cô đầy cưng chiều. Cô gái này nhẹ nhàng tiến vào cuộc đời của anh, từ từ thu hút anh, từ từ trở thành một phần quan trọng của anh

Còn hắn không biết cô gặp phải tai nạn, hắn vẫn vui vẻ bên cạnh Bảo Hân

Người điện thoại cho hắn lúc nãy là cô ta, người làm hắn rời cô cũng là cô ta nhưng mà bây giờ hắn và cô ta đang dây dưa

Nực cười? Chỉ cần cô ta thỏa mãn hắn thì hắn liền quên mất cô

Hắn đắm chiềm trong dục vọng của chính mình. Hắn nâng niu vuốt ve cơ thể cô ta

Đêm cô xảy ra tai nạn hắn lại đang hoan ái cùng cô ta

Nếu cô biết thì thế nào???

PS: Chương này Snow thấy nó nhạt a, mọi người ném đá gì không?? Nhận xét cho Snow đi

Snow viết vì ngày 29 :))) ngày quan trọng với Snow nên muốn quăng phúc lợi sớm hé hé =))

Đêm khuya thanh vắng ai ngoi lên kịp lúc thì cmt nào...

Hóng cmt Hóng vote hóng ủng hộ

❄ Snow ❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net