Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm cmt của mấy nàng nhưng sao mà khó quá T_T

Chọn một cmt để tặng chương 19. Chúc mấy mem may mắn

**********

Cô do bị trấn thương nên vẫn đang nằm bất tỉnh

Người đang bên cô lúc này không phải hắn? Người lo cho cô lúc này càng không phải hắn?

Người đó không phải ai khác mà là anh, anh bên cô cả đêm, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của cô mà nâng niu

Cô hôn mê cũng đã 3 ngày, 3 ngày này đối với anh như là thế giới thiếu đi ánh sáng

Mà ngày cô hôn mê biết bao chuyện đã xảy ra

Dương thị từ một tập đoàn lớn nhất nhì thành phố trong vòng một đêm bị phá sản, và điều quan trọng người thu mua Dương thị lại là Lâm Vũ Phong

Chỉ có 3 ngày ngắn ngủi mà cô trở thành kẻ trắng tay, sự nghiệp cả đời của ba cô bị hắn phá hủy

Anh thật lòng lo lắng cho cô, nếu cô biết liệu cô có chịu nổi cú shock này không? Anh phải làm sao bây giờ? Làm sao để cô tổn thương ít nhất đây?

Cô tỉnh dậy sắc mặt có vẻ đã tốt hơn rồi, trong lúc chờ anh đi mua cháo thì buồn chán mà bật tivi lên xem

Không ngờ. Không ngờ bản tin như tiếng sấm đánh ngang tai cô vậy

"Thông tin mới thì Dương thị chỉ trong thời gian ngắn mà phá sản và hiện tại đã được Lâm thị thu mua. Dương chủ tịch lên cơn đột quỵ qua đời. Dương phu nhân vì đau lòng mà tự sát tại nhà"

Cô nghe mà lặng người, nước mắt không khống chế được mà lăng dài trên má

Ba cô? Mẹ cô? Tại sao lại như vậy? Cô chỉ mới xảy ra tai nạn mà mọi thứ đã thay đổi rồi?

Gia đình hạnh phúc của cô, sự nghiệp cả đời của ba cô, chỉ trong phút chốc mà tan biến

"Ba...mẹ..."

Anh vừa bước vào thì thấy cô khóc đến thương tâm như vậy, chắc là cô biết sự thật rồi

Anh chẳng nói gì chỉ im lặng bên cạnh cô ôm cô vào lòng

"Anh...ba mẹ em bỏ em đi rồi. Họ không cần em nữa"

"Họ cần nhất là em, nếu họ mất tất cả vẫn không muốn mất em. Em hãy vì họ mà sống tốt"

"Tại sao? Tại sao hắn lại cướp hết cả tập đoàn của ba em? Tại sao hắn lại em ra thế này? Tại sao? Tại sao chứ?"

Cô như gào thét trong lòng anh, bao nỗi uất ức cứ thế mà trào ra

Mất người thân trở thành kẻ trắng tay không ai nương tựa

"Tất cả là tại hắn. Hắn là người hại em thành ra như vậy. Là hắn hại chết ba em. Là hắn hại chết mẹ em. Là hắn ép em vào bước đường cùng như vậy. Tất cả là do hắn"

Cô nấc nghẹn mà nói lên, trong đôi mắt cô tràn ngập thù hận, yêu nhiều hận nhiều

"Cuộc sống sao này em định thế nào?"

Anh lau sạch nước mắt trên má cô, lau sạch những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi cô

"Em sẽ làm lại từ đầu, sẽ gầy dựng lại sự nghiệp của Dương thị. Sau đó em còn phải tính rõ món nợ này với hắn. Lâm Vũ Phong cái tên này cả đời em cũng không quên"

Cô nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt cô, như thiên thần nhưng lại chả phải thiên thần

"Em đi Mỹ cùng anh chứ?"

Anh nhìn cô, chân thành mong cô đồng ý. Anh muốn lo cho cuộc đời sau này của cô

Anh sẽ củng cố lại thế lực của mình, sẽ làm trợ thủ tốt giúp cô trả thù

Chỉ cần cô vui vẻ anh cũng sẽ vui vẻ bên cạnh cô

"Được em sẽ đi cùng anh. Thời gian sẽ thay đổi tất cả"

Cô sẽ đi nước ngoài để thay đổi bản thân, thay đổi tất cả

Thật may bên cạnh cô còn có anh. Thật may lúc cô trắng tay vẫn còn anh quan tâm. Thật may vẫn còn anh lo lắng cho cô

"Em muốn đi càng sớm càng tốt"

"Được. Chiều mai chúng ta sẽ lên máy bay. Em ở đây nghỉ ngơi anh đi làm một số thủ tục cần thiết"

"Được"

Cô vẫn chẳng nhìn anh, nhưng trong lòng cô vẫn cảm nhận rõ ràng tình cảm của anh, cảm thấy cực kì ấm áp

Hoàng hôn buông xuống, cả thành phố ngập chìm trong những ánh nắng cuối ngày vừa rực rỡ vừa mang một vẻ buồn khó nói

Cô cầm lấy điện thoại xem tin của Phong Vân, vì cô biết ngoài anh ra cô vẫn còn cậu bạn thân này

[Này. Cậu đã tỉnh chưa thế? Tôi xin lỗi cậu nhé! Tôi có việc đi Pháp gấp nên không thể bên cậu]

[Này này. Ổn chưa? Sao lại không trả lời tin nhắn thế. Mau khỏe nha bà trằn ^^]

[Cậu nghe tin tức rồi chứ? Đừng buồn. Dù có thế nào cậu vẫn còn có tôi mạnh mẽ lên nhé!]

[...]

Cậu ấy thật kiên nhẫn mỗi ngày một tin nhắn, không trả lời vẫn cứ thế nhắn tin quan tâm cô

Dù thế nào cô vẫn nên thông báo cho cậu ấy biết cô sắp đi xa. Vẫn nên để cậu ấy an tâm về cô

Đến giờ cô và anh lên máy bay, cô lấy điện thoại trong balo ra nhắn tin cuối cùng cho Phong Vân

[Tôi khỏe rồi cậu hãy an tâm nhé! Tôi sẽ mạnh mẽ, sẽ gầy dựng lại sự nghiệp sẽ có thế lực của riêng mình. Tôi sẽ sớm quay về, lúc đó sẽ tìm cậu. Tạm biệt
                        See you again]

Sau khi gửi xong tin nhắn thì cô tháo bỏ sim và để điện thoại vào lại balo

Bây giờ cùng anh lên máy bay rời đi, sau này lúc cô quay về đây cục diện sẽ thay đổi, người bần cùng lúc đó không phải là cô mà nhất định sẽ là Lâm Vũ Phong

Ps:  Tiếp theo sẽ như thế nào? Như vậy đủ ngược chưa?

Hãy tiếp tục ủng hộ truyện của Snow nha!!!

❄ Snow ❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net