Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và cô cứ đắm chìm vào thế giới hạnh phúc chỉ của hai người

Đây là lần đầu tiên anh và cô va chạm nhiều như vậy

Đó không còn là cảm giác tham muốn mà nó là một chút gì đó lưu luyến không muốn rời

Anh nhẹ nhàng hôn môi cô, nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ, di chuyển đến đâu anh vừa cắn mừa hôn đến nổi những dấu xanh xanh đỏ đỏ đến đấy

Cô ôm lấy cổ anh, cuồng nhiệt đáp lại anh

Anh vừa hôn cô, bàn tay vừa len lỏi qua lớp áo ngủ mỏng manh để tìm kím thứ mới mẻ

Cuối cùng tay anh đã chạm được đôi gò cao của cô, mềm mịn hấp dẫn lạ thường

Bàn tay bắt đầu không an phận mà xoa xoa nắn nắn thành đủ hình đủ dạng

Dục vọng vì cô mà càng trỗi dậy mỗi lúc một nhiều hơn

Anh nhẹ nhàng giúp cô cởi váy ngủ, cơ thể trắng trắng hồng hồng do kích thích hiện rõ trước mặt anh

Cô vì ngại nên quay đi nơi khác, đây là lần đầu, lần đầu anh và cô ân ái, lần đầu anh nhìn thấy cơ thể cô

Anh hôn nhẹ lên trán cô, sau đó ghé xuống tai cô cắn nhẹ

"Bảo bối, em đẹp lắm. Đẹp đến mê người"

Anh lại cuối xuống đôi gò của cô mà ngậm lấy, tham lam cắn mút như một đứa trẻ thèm khát sữa

Từng đợt kích thích bủa vây lấy cô, khiến cơ thể cô vặn vẹo đón nhận, cô chỉ có thể bất lực rên rỉ dưới thân anh

Nhưng anh chỉ như vậy rồi dừng lại, im lặng ôm chặt cô trong lòng

"Đình Đình, cảm ơn em"

Cô nhìn anh, sâu trong mắt anh là sự chân thành da diết

Cô chưa từng nhìn thấy đáy mắt hắn lúc đó có chân tình, tại sao cô lại khờ dại như vậy?

"Vũ Lâm là anh quá rộng lượng. Là anh không trách em, là anh cho em một mái ấm, là anh không quản khó khăn bên cạnh em"

Cô ôm anh an tĩnh bên cạnh anh, cảm nhận nhịp đập rộn ràng của trái tim anh

Quá khứ là cô không nhìn về anh, là cô bỏ lỡ anh

Tương lai nhất định cô sẽ bên cạnh anh, yêu anh dùng nửa đời còn lại bù đắp cho anh

"Bảo bối. Anh muốn sau khi chúng ta trả thù xong chúng ta sẽ đám cưới"

"Được"

Cô vui vẻ gật đầu, hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với cô

Tương lai có anh cô thật sự cảm thấy rất may mắn

Anh dụi đầu vào cổ cô, tay ôm lấy eo cô cảm nhận hương thơm cùng một tí mùi hoan ái chưa dứt

"Bảo bối, ngủ ngon"

Cô và anh ôm nhau chìm vào giấc ngủ

Giữa họ không có tham vọng, không có dục vọng, không có sự độc chiếm vĩnh hằng kia

Giữa họ đơn giản chỉ là chân thành yêu thương, chân thành quan tâm nhau

Hạnh phúc là thứ đôi khi đơn giản nhưng bản thân chưa chắc nắm bắt được

Cách nửa vòng Trái Đất, người đàn ông hại gia đình cô giờ thế nào?

Hắn bây giờ cùng cô ta sống rất tôt, sống rất hạnh phúc

Nhưng thứ hạnh phúc hắn cho cô ta chỉ là vật chất và chút hư vinh nhỏ bé từ hai chữ "tình nhân"

Cô ta tưởng bản thân thắng lớn, nhưng chả ngờ bản thân cô ta là người thua nặng nhất

Cô ta vì hắn làm những gì? Cô ta vì hắn mà thay đổi mình ra sao? Cô ta vì hắn mà đánh mất những gì?

Cuối cùng cũng chỉ là người tình, cũng chỉ có thể làm ấm giường, cũng chỉ có thể là món đồ chơi của hắn

Thứ hắn xem trọng chính là quyền lực, là sự giàu có mà hắn có được

Nhưng hắn quên mất một điều, tiểu nhân sẽ gặp tiểu nhân

Hắn hại gia đình cô thế nào, khiến cô thân sơ thất sở ra sao, cô đây đều ghi nhớ rất rõ

Ngày hắn chịu đau khổ sắp đến rồi, ngày hắn phải trả giá về tất cả sẽ không còn xa nữa

Cô nhìn anh an giấc bên cạnh mình thì mỉm cười

Ông trời vẫn còn rất thương cô, vẫn ban tặng anh cho cô

"Đợi em"

Hai chữ đợi em mang tất cả tâm tư của cô muốn nói với anh

Đợi cô trả thù hắn bắt hắn trả giá, đợi cô cùng anh đón nhận hạnh phúc

Tâm tư của cô cứ trôi theo cơn gió trong màn đêm tĩnh mịch

Còn hắn những năm qua có từng hối hận không? Có từng nhớ đến cô không?

Câu trả lời mãi cũng chẳng quan trọng nữa vì bây giờ hắn đã có tất cả

Hắn muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn mỹ nhân có mỹ nhân

Cuộc sống của hắn còn thiếu thứ gì?

Sự thiếu hụt lớn nhất đó chính là hạnh phúc

Nhưng hắn chả quan tâm, vì thực chắc hắn chả hiểu hạnh phúc là cái quái gì?

Hắn chưa từng thật lòng với ai, chưa từng yêu ai thật lòng

Hắn mua vui ở phụ nữ, hắn giải tỏa dục hỏa trên người những kẻ làm ấm giường cho hắn

Hắn vẫn có những cuộc tình một đêm, vẫn rất phong lưu như thế

Tại sao Vương Bảo Hân lại có thể bên hắn lâu như vậy?

Vì cô ta có đủ thông minh có đủ sự tàn nhẫn có đủ sự thấu hiểu hắn

Nhưng hắn không biết cô ta cũng đang lợi dụng hắn

Người tính không bằng trời tính

Chỉ phòng kẻ địch phòng kẻ thù mà quên mất mối họa đang ở gần bên cạnh

Yêu thương mà hắn và cô ta nói cũng chỉ là hai chữ lợi dụng. Bên cạnh nhau cũng chỉ là lợi dụng

Đến hết giá trị để lợi dụng thì sẽ như thế nào chả ai biết được?

Ps: Mấy nàng hóng lâu chưa? Nam phụ biến hóa thành nam chính, đăng quan thành công hahaa

❄ Snow ❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net