Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo cảnh báo >< Chương này ngọt sâu răng nhaaaaaa!!!
*******

Anh cùng cô quay về Bắc Kinh, quay về nơi thương tâm trước kia

Ở nơi này Đình Đình của trước kia đã ngu ngốc yêu một người không đáng

Cũng chính nơi này Đình Đình trước kia đã vô tâm quay lưng lại với anh

Nhưng cô của hiện tại chỉ yêu mỗi mình anh, tương lai chỉ cần có anh

Anh đủ bao dung để yêu thương che chở cô, ở anh có sự chân thành trân trọng mà người đàn ông khác không có

Khi xuống sân bay anh lại cẩn thận nắm chặt tay cô

"Hàn Tổng, xin hỏi tại sao anh lại nghiêm túc cẩn trọng như vậy?"

Cô phì cười nhìn dáng vẻ đầy nghiêm túc của anh

"Vì anh sợ em đi lạc"

Anh nhìn cô đầy sự chân thành, cẩn thận dặn dò cô

"Vật nhỏ, em phải nắm chặt tay anh. Nhớ kĩ, phải đi sát bên anh"

Cô cười nhưng không phải cười vì dáng vẻ nghiêm túc của anh

Cô cười vì hạnh phúc

Hạnh phúc vì có anh

Một người đàn ông đáng để yêu và đáng được yêu

Ở bên ngoài anh là một tổng tài lạnh lùng dứt khoác

Nhưng bên cạnh cô lớp ngoài lạnh lùng đó được gỡ bỏ thay vào đó là một người cực kì ấm áp

"Anh, chúng ta sẽ ở đâu?"

"Lang thang...nếu em muốn"

Anh trả lời nhưng không trực tiếp quay sang nhìn cô

"Anh, em đói hic"

"..."

Vật nhỏ của anh là đang làm nũng sao?

"Anh, em khát hic"

"..."

Anh chưa kịp trả lời thì vật nhỏ đã rút tay ra khỏi tay anh

Bàn tay trống không, cảm giác ấm áp lúc nãy hoàn toàn biến mất

"Huhuhuhuhuuuuuuuuu"

Cô bị anh ngó lơ thì tức giận mà khóc lên

Anh là đồ đáng ghét? Anh dám bơ cô? Anh dám không quan tâm cô?

Càng nghĩ càng uất ức càng khóc lớn hơn

Ai đó nghe vật nhỏ nhà mình khóc như vậy thì cảm thấy đau lòng

"Vật nhỏ, anh sai rồi"

"Huhuhu"

"Vật nhỏ, ngoan. Anh xin lỗi"

Anh ôm lấy cô, mặc cho cô đánh vào lưng anh

Vật nhỏ của anh khóc nào có biết anh đau lòng như thế nào?

Vật nhỏ của anh giống như một Tiểu tổ tông nhà anh

"Vật nhỏ, nín nha!"

Anh lau sạch nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cô

Áo sơ mi anh mặt trên người đã dính ướt một mảng trên ngực

"Vật nhỏ, em muốn ăn gì? Anh dẫn em đi ăn? Được không? Chỉ cần em vui là được"

"..."

Cô nín khóc nhưng vẫn còn giận anh vì đã bơ cô nên im lặng không nói gì

"Vật nhỏ à"

"..."

"Vật nhỏ, đừng giận anh nữa mà"

Anh kéo kéo tay cô năn nỉ. Vật nhỏ nhà anh giận anh thật rồi sao? Anh chỉ đùa thôi mà?

"Vật nhỏ, anh sai rồi đừng giận anh nữa. Em muốn gì cũng được"

"Là anh nói em muốn gì cũng được"

Cô ngước nhìn anh như khẳng định lại câu nói của chính mình

"Được, tất cả chiều em"

"Vậy trong vòng một tuần anh hãy tránh xa em. Không được chạm vào em. Ban đêm thì ra sofa ngủ không được ngủ cùng em"

Cô dương dương tự đắc nhìn anh, lần này anh bị cô lừa rồi?

Vật nhỏ nhà anh tính kế với anh rồi

"Không được a. Không ôm em sẽ ngủ không ngon"

"Anh nói anh chiều em"

Anh hối hận rồi? Hối hận thật rồi? Anh không nên hứa sẽ chiều cô?

Vật nhỏ, cô dám lừa anh?????

Một tuần không được ôm cô ngủ đó??? Một tuần đó!!!!!!

"Vật nhỏ, đừng mà"

"Là anh nói được làm được. Em đói rồi đi ăn thôi"

Cô lừa được anh thì vui vẻ kéo vali ra xe

Đây là hậu quả khi anh dám bơ cô, để xem anh còn dám nữa không?

Còn anh thì đen mặt đi theo cô, anh biết trước đã không bơ cô

Haizzzz giờ thì hay rồi, vật nhỏ không cho anh chạm vào rồi

Đồ ngon trước mắt lại chỉ có thể nhìn không thể ăn

"Vật nhỏ, em muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn mì anh xào, được không?"

"Được, em muốn... À không em vui là được"

Nếu anh nói cô muốn gì cũng được thì chắc lại tự bản thân nhảy hố rồi

"Mà chúng ta sẽ ở đâu?"

"Chúng ta sẽ ở căn biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố"

Đường đến biệt thự cũng không xa lắm

Trên đường đi có vài cámh đồng hoa rất đẹp

Thương thơm thoang thoảng lướt nhanh qua mũi cô

"Đẹp thật"

"Phía sau biệt thự cũng có vườn hoa được trồng rất nhiều loại"

Nhìn cô thích thú như vậy anh rất vui

Cô đâu biết vườn hoa đó là làm riêng cho cô

Cô đâu biết có một người vẫn quan sát từng cử chỉ nhỏ của cô

Cô đâu biết chỉ cần cô vui vẻ anh liền có thể vui vẻ

Cô đâu biết vì cô muốn trả thù, anh tình nguyện làm chỗ dựa cho cô

Cô đâu biết chỉ cần cô thích ngang ngược anh liền dung túng cho cô

Người đàn ông như vậy tìm nơi nào mới thấy? Tìm bao lâu mới gặp?

"Anh, cảm ơn anh"

"Vật nhỏ em lầm bầm nói gì thế?"

"À à không có gì. Em muốn nói anh mau chạy về nhanh, em đói lắm rồi"

Cô tưởng anh không nghe, nhưng cô không muốn anh biết nên anh giả vờ không nghe

Cô cảm ơn? Là cảm ơn gì chứ? Đồ ngốc này...

Anh là tự nguyện làm tất cả vì cô, việc của cô chỉ cần yêu anh thôi

PS: Cho hai ẻm hạnh phúc cái đã rồi từ từ trả thù sau nha!!!!!!

Mấy nàng ghé qua ủng hộ Hữu Nguyệt Thiên Duyên nha!!!! Bên đó đủ 200 lượt xem Ad viết phúc lợi hai truyện cho mấy nàng 😍

Mấy nàng ngủ ngon 💕 đêm khuya thanh vắng Snow ngoi lên viết chương mới 😂

❄ Snow ❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net