Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎊👑 PHÚC LỢI 👑🎊
🎊 ĐỘC CHIẾM ĐƯỢC HƠN 30K 💋 LƯỢT ĐỌC 💋
🎊 WATTAP AD ĐƯỢC HƠN 500 ❤ FOLLOW ❤
*********

Bắc Kinh thật nhộn nhịp, dù trời về đêm vẫn còn xa hoa. Vẻ xa hoa hào nhoáng mà cô vừa muốn lại gần vừa muốn tránh xa

Nhiều năm như vậy, con người vẫn vậy nhưng lòng người lại thay đổi

Đứng trước ban công của biệt thự, cô lại tham lam hit thở mùi không khí xen lẫn tí hương hoa này

Trước kia vườn nhà cô cũng trồng hoa hồng, nhưng là loại hoa hồng trắng kiêu sa mà cô độc

Cô thích ngắm nhìn chúng, màu sắc nhẹ nhàng nhưng đau thương

Lẳng lặng nở hoa rồi tàn. Dù như thế nào nó vẫn giữ dáng vẻ đầy kiêu sa của mình, vẫn cứ cô độc như thế

Cô còn nhớ dáng mẹ mỗi sáng đứng đó ngắm chúng, nâng niu tưới nước chúng

Cô chạy lại ôm mẹ, tham lam hít lấy mùi hương của hoa quyện vào hương thơm của mẹ

Mẹ xoa đầu cô đầy thương yêu sủng nịnh. Cái thương yêu mà đã lâu lắm rồi cô không còn được nhận

Mỗi lần cô ôm mẹ thì ba sẽ ghen tị với cô, sẽ nói cô dành mất vợ của ba

Gia đình cô hạnh phúc êm ấm như thế, ba mẹ thường hay đi du lịch cùng nhau, cùng nhau hưởng trọn hạnh phúc nửa đời còn lại

Cô nhìn lên bầu trời đầy sao, trong đôi mắt đã bắt đầu đọng nước

"Ba mẹ, con nhớ hai người. Con rất nhớ hai người"

Cô vừa nói nước mắt đã không kìm được mà lăn dài trên má

Nếu năm đó cô không thích hắn không dại khờ thì sẽ không hại chết ba mẹ mình

Đang suy nghĩ thì có một bàn tay ôm lấy eo cô, cơ thể cô nằm trọn trọng vòm ngực rắn chắc của người ấy

"Đồ ngốc, đừng buồn. Bây giờ em có anh bên cạnh. Có anh bảo vệ em. Chỉ cần em thích ngang ngược sẽ có anh dung túng cho em"

"Vũ Lâm, cảm ơn anh"

"Đồ ngốc"

Anh tựa đầu vào vai cô, hít lấy mùi thơm nhẹ của mái tóc cô, hít lấy thương thơm đặc biệt mà chỉ cô mới có

"Anh này, em muốn nhờ anh điều tra về những việc làm ăn các mối quan hệ của Lâm Vũ Phong. Em muốn anh đưa người của anh vào tập đoàn của hắn"

"Được. Em còn có tính toán gì tiếp theo không?"

Cô quay người lại ôm anh, dựa đầu vào ngục anh

"Hiện tại chỉ như vậy. Muốn thắng toàn vẹn thì phải tốn một ít thời gian tìm hiểu và bày mưu"

"Bảo bối, em đúng là con cáo tinh ranh mà"

"Vì em là cáo nên anh chắc chắn là sói"

Anh bật cười, anh là sói? Cô là cáo? Hahaa ngưu tầm ngưu, mã tầm mã

"Sói sẽ ăn thịt cáo không chừa xương nha!!!!"

Anh vừa nói vừa nhắm xuống cổ cô mà cắn, cắn một cái đủ no anh lại cắn thêm một cái

Cứ như vậy chỉ một chút mà cổ cô đầy những vết cắn chi chít dấu răng của anh

"Anh đói lắm sao mà cắn em mãi thế?"

Cô lườm anh, Hàn tổng lạnh lùng đi đâu rồi?

Trả tên tổng tài mặt lạnh lại cho cô.

Tên biến thái này là ai? Sao lại giấu mất tên tổng tài mặt lạnh nhà cô rồi

"Anh đói, anh muốn ăn sạch"

"Tránh ra, tránh ra"

Cô muốn chạy lại không chạy được

Anh ôm chặt lấy cô, ép chặt vào tường

Hai tay cô bị anh giữ chặt, anh nhắm lấy bờ môi đỏ mọng của cô mà hôn

Môi chạm môi, một cảm giác ấm áp đầy mãnh liệt

Tim cô đập nhanh, nhịp thở bắt đầu hỗn loạn

Đầu lưỡi anh tranh thủ lúc cô hé mở mà tiến vào sâu hơn trong khoang miệng

Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô mà trêu đùa

Bao nhiêu mật ngọt trong miệng cô đều bị anh chiếm sạch

Nụ hôn kéo dài đến khi cô thiếu dưỡng khí, anh mới luyến tiếc buông tha cô

"Hôn xong...xong rồi thì buông tay em ra"

"Ai nói với em anh hôn xong rồi?"

Anh lại tiếp tục mạnh bạo chiếm lấy bờ môi cô mà cắn xé

Bờ môi bắt đầu sưng lên vì chịu sự giày vò của anh

"Bảo bối, anh thật muốn ăn sạch em"

"Đồ biến thái. Mau đi ngủ"

"Ôm em ngủ"

Sau khi buông tha cô xong sau hai nụ hôn nồng nhiệt lúc nãy, anh lại lẽo đẽo theo cô đi ngủ

Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô

"Bảo bối ngủ ngon"

Cô ngủ say, vậy mà anh vẫn nhìn ngắm cô ngủ

Ước mộng trước đây của anh là được bên cạnh yêu thương chăm sóc cô

Bây giờ là hiện thực không còn là ước mộng của anh nữa

Anh đợi cô ngủ say, hôn nhẹ lên tóc cô rồi rời khỏi giường

Lấy điện thoại rồi nhẹ nhàng ra ban công gọi cho ai đó

"Cậu điều tra cho tôi về Lâm Vũ Phong. Điều tra về việc làm ăn, các mối quan hệ của cậu ta trên thị trường. Tiện tay thì khuấy đảo cổ phiếu tập đoàn hắn một tí xem khả năng của hắn tới dâu"

[Dạ sếp. Sếp còn dặn dò gì nữa không ạ?]

Thì ra là gọi cho cấp dưới làm việc. Thì ra là vì bảo bối nhỏ mà dồn tâm tư nhiều như vậy. Thì ra với anh ai kia quan trọng như vậy

"Cho người làm nội dán bên tập đoàn hắn"

[Dạ sếp]

Anh tắt máy sau đó ngước nhìn trời đêm

Vì cô anh sẽ làm nhiều thứ. Anh không muốn nói nhiều vì sợ dư thừa

Anh muốn dùng hành động để chứng minh cho cô thấy là anh yêu cô như thế nào

Nói không làm sẽ không có giá trị. Không nói mà làm thì sẽ đáng trân trọng

PS: Sau một ngày bị khủng bố thì Ad đã viết chương mới cho mấy nàng ❤ Mấy nàng hối thúc Ad quá trời T_T Chương này được tới 1020 chữ nha!!!!! ❤
Mấy nàng ghé qua ủng hộ truyện mới Hữu Nguyệt Thiên Duyên của Ad nha!
Ad lại lặn tiếp đây ❤

❄ Snow ❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net