Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nàng qua ủng hộ HỮU NGUYỆT THIÊN DUYÊN nha! Nhớ ủng hộ nhaaaaaaaa ❤
************

"Bảo bối, chỉ còn vài tiếng nữa là qua năm mới rồi"

Anh đang xử lí đống tài liệu của tập đoàn thì không tự chủ được mà nhìn ngắm bánh bao nhỏ đang nằm đọc sách trên giường

"Thì sao a?"

Cô nhìn anh có vẻ kì quái, vẫn chỉ là ngày lễ được nghỉ thôi mà

"Đồ ngốc. Người ta thường nói nếu được bên nhau vào đêm giao thừa sẽ hạnh phúc"

"Năm nào anh chả bên cạnh em. Bớt sến súa đi Hàn tổng ạ"

Cô lườm anh. Giả bộ cái dáng cao ngạo nhắc nhở anh

Nhắc nhở rằng anh là tên tổng tài mặt lạnh nào đó

Nhắc nhở rằng anh thường ngày lạnh nhạt bá đạo ra sao

Mỗi lần anh ở gần cô sẽ y như gần bộ mặt cầm thú sẽ lộ ra

Bình thường ở tập đoàn anh nghiêm khắc khiến nhân viên đều sợ không dám gần

Vừa về nhà lại trở thành tên mặt dày biến thái

Từ khi nào anh lại như thế nhỉ? Từ khi nào Hàn tổng của cô lại mặt dày vô sỉ như vậy?

"Này, bảo bối em lại suy nghĩ đen tối gì đấy?"

What? Suy nghĩ đen tối? Đen tối cái đầu nhà anh? Tại sao cô suy nghĩ lại là suy nghĩ đen tối?

Cô tức giận ném gối vào người anh, cho chừa cái tội nói cô đen tối này

"Hừ. Tên mặt lạnh em không hề đen tối như anh. Đừng suy bụng ta ra bụng người"

"Bảo bối, hạ quả"

"Tên chết bầm nhà anh"

Cô lại mắng anh rồi ném rồi về phía anh, anh không tránh lại cười hì hì khi cô ném hụt

"Hụt rồi bảo bối à"

"Anh...anh... hức hức"

Cô liền giở trò mèo. Từ khi nào cô nhõng nhẽo như vậy? Từ khi nào cô lại đáng yêu như vậy chứ?

Chắc là từ khi cùng anh bắt đầu tình yêu này. Cùng anh nắm tay vững bước đi tiếp trên chặn đường khó khăn kia

Anh nhìn bánh bao nhà mình khóc như vậy liền vứt bỏ đống công việc đang làm mà chạy đến bên cạnh dỗ dành

Cô thì thấy anh lo lắng như vậy nên liền khóc lớn hơn

"Bảo bối. Ngoan. Nín nha. Anh thương"

"Huhuhu anh không thương em"

"Ai nói chứ? Anh thương em. Anh thương em mà. Bảo bối. Em nín nha. Ngoan. Anh xin lỗi mà"

"Hức hức"

Anh ôm cô vào lòng dỗ dành, lại phát hiện người trong lòng khóe mắt tuy động nước nhưng lại cười khúc khích

Anh đè cô xuống giường, cả thân mình nằm trên người cô, hai tay giữ chặt tay cô lại

"Em dám lừa anh?"

"Em khóc thật mà. Còn nước mắt này"

"Thôi đi bảo bối à. Anh đây biết em làm nũng. Anh đây còn biết em muốn được anh đẹp trai ôm ấp nữa"

"Phát gớm chết đi được"

"Em có muốn được anh ôm ấp thì cứ nhào vào lòng anh. Sau đó thoải mái lợi dụng anh. Anh cũng không ngại để em ăn sạch anh đâu"

"Hừ. Đồ vô sỉ"

Anh...anh đúng là vô sỉ từ khi nào lời lẻ của anh lại biến thái như thế nhỉ?

Tên biến thái này thật là...chọc cô tức chết mà

Là ai muốn ôm ấp ai? Là ai muốn lợi dụng ai? Là ai muốn ăn sạch ai?

Đúng là đổi trắng thay đen, vô sỉ đến mức thượng thừa rồi

Càng ngày càng vô sỉ, càng ngày càng biến thái, càng ngày mặt càng dày

"Em đừng rủa thầm anh như thế? Anh chỉ đang nói sự thật thôi"

"Anh mau tránh ra"

Tên này quá tự luyến rồi

"Anh sẽ coi như đây là khiêu khích mời gọi của em nhé!"

"Anh..."

Lời còn chưa dứt thì bờ môi đã bị anh chiếm lấy

Môi lưỡi dây dưa, muốn mở miệng mắng anh lại tạo cơ hội cho lưỡi anh tiến vào khoang miệng

Anh say sưa thưởng thức mật ngọt nơi môi cô

Đến khi hết sạch dưỡng khí mới luyến tiếc buông cô ra

"Đồ ngốc. Sao lại nín thở"

Cô thở gấp, khó nhọc lườm anh. Tên vô sỉ tại sao anh lại mặt dày như vậy?

"Em đừng mời gọi anh nữa. Anh sẽ không kìm lòng được đâu"

"Aaaaaa..."

Nói rồi lại tiếp tục chiếm hữu môi cô dây dưa

Một chút mật ngọt rồi lại một chút bao nhiêu mới đủ đây

Anh muốn nhiều hơn nữa...

"Bảo bối, cho anh?"

Cô biết anh muốn gì? Cô biết anh đã kiên nhẫn như thế nào suốt bao năm qua? Cô biết anh đã chịu nhiều phẫn uất

"..."

Cô im lặng nhìn anh trong ánh mắt đó khiến anh trùng xuống những ý định của mình

"Anh hiểu mà. Anh đợi được"

Anh xụ mặt nhưng vẫn nhanh chóng gượng cười nói với cô

Đợi cô nhiều năm rồi. Đợi thêm một thời gian nữa thì có sao

Anh buông cô ra. Đi ra phía ngoài hành lang hóng gió

Cô dở khóc dở cười nhìn anh. Cô chưa trả lời mà đã giận rồi sao? Lại hiểu lầm cô từ chối đây mà?

Vậy thì hãy để cô cho anh bất ngờ của năm mới

Cô tiến đến sau lưng anh vòng tay ôm anh

Gió đêm có lạnh nhưng ôm anh rồi lại thấy vô cùng ấm áp

Cô không ôm sau lưng nữa, lại chen ngang trước mặt anh

Anh nhìn cô, như muốn hỏi rằng em muốn làm gì đây?

Cô cười tinh nghịch sau đó nhón chân ôm lấy cổ anh, rồi chủ động hôn anh

Nụ hôn không dài nhưng là do cô lần đầu chủ động khiến anh rất lấy làm vui vẻ

"Em yêu anh"

Anh không kìm được mà ôm lấy cô ngấu nghiến bờ môi, dư vị ngọt ngào lại lan tỏa khắp nơi

Cảm ơn cô vì đã xuất hiện khiến anh yêu và được yêu như vậy

Cảm ơn cô vì cho anh những ngọt ngào tuy đơn giản nhưng lại đầy ngọt ngào

Ps: Sau hai tuần thi đầy vất vả và bơ ĐỘC CHIẾM thì hôm nay ta đã quay trở lại và viết cho mọi người để đền bù đây
Coa ai nhớ Truyện không nhỉ?? Cmt cho Snow vui nào
Cuối năm nên quăng cái chương mới chúc năm mới cho bà con ❤

Gửi tất cả mọi người ở năm 2018 ❤ Chúc mọi người được như ý. Luôn luôn vui vẻ và được làm những gì mình thích nhé ❤
Tạm biệt năm 2017
31/12/2017

Snow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net