Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÚC LỢI NĂM MỚI ❤ PHÚC LỢI 60K LƯỢT ĐỌC 🌸 PHÚC LỢI CHÚNG TA GẮN BÓ CÙNG NHAU NỬA NĂM 🌸❤

*Tung bông*
HAPPY NEW YEAR
*****************

Trong căn phòng tổng tài ở tầng cao nhất của tòa nhà Hàn thị, tên tổng tài mặt lạnh nào đó đang xem xét hồ sơ của tập đoàn đối thủ

Tên thư kí nhỏ bên cạnh cả người run rẩy, hôm nay hình như sát khí của tên này nặng hơn bình thường rất nhiều lần

"Cậu mau tìm những cổ đông nhỏ ở tập đoàn Lâm thị, dùng mọi cách mua lại cổ phần của bọn họ"

"Dạ. Sếp còn gì dặn dò?"

"Nếu bọn họ một hai không muốn bán cổ phần thì đem những thứ này cho bọn họ xem"

Thứ anh quăng cho cậu thư kí nhỏ chính là những hồ sơ tham nhũng của bọn người bên Lâm thị

Nếu sấp hồ sơ này bị tung ra bên ngoài người chịu thiệc là bọn họ, sau đó cùng lắm chỉ ảnh hưởng đôi chút đến Lâm thị cũng không thể làm Lâm Vũ Phong thân bại danh liệt

"Ra ngoài đi"

Vừa nghe được câu nói của tên mặt lạnh, cậu thư kí nhỏ thở phào nhẹ nhõm co chân chạy ra ngoài nhanh nhất có thể

Bình thường sếp mặt lạnh của bọn họ đã rất đáng sợ, hôm nay còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần hỏi làm sao hắn có thêt không rét mà run chứ?

Chắc chắn chuyện này liên quan đến cô vợ nhỏ của anh. Bị nghẹn uất nên đến tập đoàn đày đọ cấp dưới sao?? Đây là tác phong của sếp tổng sao??

Tên mặt lạnh nào đó vẫn ôm một bụng uất ức, đồ ngon đến miệng thế mà bị rớt mất. Uất ức. Uất ức. Thật là uất ức

Tâm anh hình như giờ này đang lẫn quẫn đi theo bảo bối nhỏ sao có thể tập trung vào làm việc đây

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh trở về với thực tại

"Hàn tổng, là tôi. Bước đầu tôi đã làm xong, bước tiếp theo thế nào?"

Đầu dây bên kia là một giọng nói nhẹ nhàng đầy dịu dàng vang lên

"Tiếp tục dây dưa bằng mọi cách làm cho cô con gái của Trần thị không có chỗ đứng"

Anh nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, khoảng trời ấy là cả một quá khứ đau thương của bảo bối nhà anh. Nếu không khiến kẻ đó thân bại danh liệt anh làm sao có thể vui vẻ? Bảo bối nhà anh sao có thể vui vẻ?

"Hàn tổng, anh còn muốn tôi làm gì?"

"Tạm thời là như vậy. Cô phải xây dựng đủ niềm tin với hắn như vậy mới có thể hành động dễ dàng"

"Vâng, tôi biết rồi"

Cô gái đó là ai? Người mà anh và cô gái đó nhắc đến là ai? Giữa bọn họ của thù hận gì?

Anh đặt điện thoại một bên sau đó hồn lại thả lạc vào nơi nào đó, tâm hình như lại đặt lên người bảo bối nhỏ

"Tiểu yêu nghiệt, em lại ức hiếp anh rồi"

Lẩm bẩm một mình lại khiến bản thân anh phì cười, thì ra vị trí của người nào đó ngày càng quan trọng hơn

Nụ cười của tên mặt lạnh nào đó như ánh nắng xua tan đi những hàn khí lạnh lẽo trong phòng anh

Cốc cốc

"Vào đi"

Anh trở về với bộ mặt lạnh lùng thường ngày, cả nét cười trong mắt cũng không có

Hàn tổn ở tập đoàn và Hàn tổng bên Đình Đình khác nhau một trời một vực, làm sao có thể là một người chứ?

"Chào anh, lâu rồi không gặp?"

Chàng trai vừa bước vào nở nụ cười điên đảo chúng sinh, ngũ quan cân đối, phải nói đây chính là một cực phẩm

"Cậu là Phong Vân bạn thân của bảo bối nhà tôi"

"Hai người...đừng nói hai người đã là một cặp nha?"

"Tất nhiên"

Anh đây rất đắc ý thừa nhận. Đừng tưởng anh không biết Phong Vân cũng đem lòng yêu bảo bối nhà anh nha? Chỉ có điều Phong Vân luôn tôn trọng ý kiến của bảo bối nhỏ, chỉ cần bảo bối vui thì cậu ta cũng không xen vào làm gì

"Vậy còn..."

Vậy còn Lâm Vũ Phong thì thế nào? Thật ra đây mới là câu Phong Vân muốn hỏi. Nhưng câu nói vừa ra tới cửa miệng thì bị nuốt trở lại

"Hắn ta lừa gạt tình cảm của Đình Đình sau đó chiếm đoạt tài sản nhà cô ấy. Hại ba cô ấy chết mẹ cũng không sống nổi"

Chuyện mấy năm trời qua miệng tên mặt lạnh thì kể không quá ba phút. Phải chăng tên này nói nhiều sẽ chết?

"Hai người hiện tại có dự định gì?"

Anh nhàn nhạt nhấm nháp ly trà trên bàn sau đó nói rất dứt khoát, sát khí xung quanh tăng lên rất theo cấp số nhân

"Thân bại danh liệt, sống không bằng chết"

"Tên đó dám hại Chằn tinh tôi sẽ giúp anh trả thù hắn. Nhưng mà anh mau cho tôi gặp Tiểu Đình Đình nào"

Tên mặt lạnh mặt đen lườm Phong Vân. Anh biết cậu ta sẽ không quá phận với bảo bối nhà anh nhưng anh đây cũng ghen, nói chung đây chính là lu dấm chua thượng hạng nha

"Đừng thân mật với vợ tôi chứ"

"Tôi cứ thích. Đừng quên năm xưa là tôi tạo cơ hội cho hai người gặp nhau"

"Chả lẽ giờ tôi phải cảm ơn cậu đã cho tôi được gặp bảo bối nhà tôi"

"Tất nhiên"

Hàn khí bao quanh căn phòng, một kẻ chọc một kẻ tỏa hàn khí. Hết sức hi hữu là nụ cười nơi khóe môi của tên mặt lạnh

"Được rồi đi gặp Đình Đình thôi. Dù sao cũng cảm ơn cậu luôn quan tâm cô ấy. Sau này con đường đẩy hắn xuống vực còn nhờ cậu giúp"

"Không thành vấn đề"

Cậu đây đã mấy năm không gặp Tiểu Đình Đình, thật làm cậu nhớ chết mà. Tên Lâm Vũ Phong dám hại cô ấy như vậy cậu làm sao có thể tha thứ đây?

Có trách thì trách hắn xui xẻo hại người không nhìn xem người đó có hậu phương thế nào?

PS: Con Ad nó nhạt quá rồi trời ơi T_T càng ngày càng nhạt rồi hiccccccc cầu đừng bơ cầu cmt hic cầu mấy nàng vote cho ta ❤

Năm mới chúc mọi người vạn sự như ý. Năm mới mọi điều mới ❤ May mắn tràn ngập

30 tết cùng Snow thưởng thức chương mới của Độc chiếm tạm biệt năm cũ nhaaa

Snow ❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net