Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤PHÚC LỢI 600 FOLLOW ❤
******

Cả ngày hôm nay của cô tuy bị bà dì ghé thăm nhưng lại vô cùng vui vẻ

Có thể nhờ bà dì mà làm ai đó uất nghẹn không thể làm gì khác ngoài kiềm chế

Phả nói nhìn bộ mặt tận hưởng của anh mà cô không kiềm lòng được cười ha hả, tận hưởng đến bản thân rơi vào bẫy cũng không đề phòng

Cứ ngỡ tiểu bạch thỏ tự dâng đến miệng, ngờ đâu đó lại là hồ ly giảo hoạt

Cô đang vui vẻ hưởng thụ thành quả của mình thì chuông cửa nhà vang lên kéo cô về với thực tại

Cô nhanh chân đi mở cửa, người đừng trước cửa kia chưa kịp để cô nhìn rõ mặt đã vội ôm lấy cô khiến ai đó đen mặt

"Đình Đình. Chằng tinh. Tôi nhớ cậu chết đi được. Mấy năm nay cậu sống thế nào? Cậu có vui vẻ không? Có kẻ nào bắt nạt cậu? Mau nói để đại gia đây trả thù cho cậu"

"Cậu mau mau buông bảo bối nhà tôi ra"

Thật không chịu nổi nha. Cậu ta dám ôm bảo bối nhà anh lâu như vậy. Nể tình cậu ta là bạn thân của bảo bối nếu không anh đã thiến cậu ta, để cậu ta không thể trêu hoa ghẹo nguyệt được

"Tôi muốn ôm chằn tinh"

"Cậu chán sống à?"

Cô dở khóc dở cười nhìn hai gã đàn ông trước mặt. Một kẻ ôm lấy cô không buông, một kẻ ăn dấm chua kéo kẻ kia ra cho bằng được

Sau vài phút dằng co thì anh đã kéo cậu ra khỏi cô, nhanh chân tiến lên chắn trước mặt cô để tránh bảo bối nhỏ bị người ta chiếm đoạt

"Anh đừng cản trở tôi ôm Tiểu Đình Đình"

"Cậu có tin là tôi ném cậu ra khỏi nhà tôi không? Ở đó mà đòi ôm bảo bối nhà tôi, tránh xa cô ấy một chút"

"Hic Chằn tinh cậu coi anh ta không cho tôi ôm cậu kìa. Mau mau qua an ủi bổn thiếu gia nào"

"Phong Vân"

Anh đen mặt lườm cậu ta. Đừng bày bộ mặt thối đó ra với bảo bối nhà anh. Anh đây bằm thây cậu ném xuống biển cho cá mập làm bữa ngon

"Thôi thôi. Mau vào nhà rồi chúng ta nói chuyện"

Cô chả biết nên khóc hay nên cười hai tên này nữa. Thật là làm mất hình tượng quá đi

"À Phong Vân, sau cậu đi cùng Vũ Lâm thế?"

"Hôm nay tôi tìm anh ấy muốn hỏi tin tức của cậu. Nhưng bất ngờ hơn bây giờ hai người lại là một đôi uyên ương khiến trái tim tôi tan vỡ"

Cậu vừa nói vừa làm bộ dáng thê thảm vừa ôm tim mà diễn thật giống người mình thích có người khác

"Cậu có thôi đi không?"

Vũ Lâm không chịu nổi nữa mà ném thẳng cái gối vào cậu ta

Cậu ta đắc ý cười vui vẻ, sau đó lại nghiêm túc nhìn hai người bọn họ

"Chú tôi có phần trong tập đoàn Lâm thị. Tôi sẽ bàn bạc để mau lại của chú tôi số cổ phần đó giúp anh"

"Chúng tôi cũng đang thu mua những cổ đông có số cổ phần nhỏ của Lâm Thị"

"Vậy tiếp theo hai người định làm gì?"

Phong Vân nhìn hai người bọn họ, không biết trước kia Đình Đình đã chịu đựng những gì để đi đến ngày hôm nay

Những thứ cô từng trải qua cậu không cảm nhận được cũng không ở bên được nhưng cậu biết cô đã phải đối mặt với những thứ khó khăn nhất

"Tôi sẽ từ từ mua cổ phần. Ngoài mặt thì Hàn Thị sẽ đối địch với hắn ta, để hắn không phòng địch trong chỉ lo địch ngoài"

Anh vừa ôm tiểu bảo bối trong lòng vừa vuốt tóc cô nhàn nhạt nói ra suy tính trong lòng mình

"Tôi cũng muốn ôm Đình Đình"

Phong Vân bất lực kéo Đình Đình về phía mình, từ khi nào chằn tinh trở nên ngoan ngoãn trong lòng Hàn tổng như thế kia?

"Bảo bối nhà tôi là của tôi không ai được giành"

Nói xong còn siết chặt eo của cô, dụi đầu vào hõm cổ của cô mà vui vẻ ăn đậu hũ tươi ngon mặc kệ có sự xuất hiện của cậu

"Anh là đồ keo kiệt"

Phong Vân ném gối vào người anh, trong lòng mừng thay cho cô cuối cùng cũng có bến đỗ hạnh phúc của mình

Người đàn ông này vì cô bỏ qua quá khứ cùng cô hướng đến tương lai

Người đàn ông này không màn kết quả chỉ muốn cùng cô báo thù để cha mẹ cô an nghĩ

Người đàn ông này với mọi người thì lạnh nhạt với cô thì sủng nịnh toàn phần

Đây là người ông tốt người đáng để cô dựa dẫm suốt phần đời còn lại

"Phong Vân, hôm nay ở đây ăn cơm cùng bọn tôi luôn đi"

Cô nhìn anh đang làm nũng thì phì cười, sau đó lại vui vẻ quay sang Phong Vân bảo cậu ở lại

"Tất nhiên. Đại thiếu gia đến đây là để ăn một bửa no mà"

"Muốn ăn cậu phải lăn vào bếp phụ tôi"

Tên mặt lạnh đắc ý ngước mặt lên nhìn cậu

Ai bảo thường ngày là anh chiều hư bảo bối nhỏ, chuyện nấu ăn vào bếp toàn là anh dành làm

"Woa không ngờ Hàn tổng lại phải đích thân vào bếp nha"

Phong Vân không quên thừa dịp trêu chọc anh một chút

"Chỉ cần bảo bối nhà tôi vui vẻ tôi cũng không ngại để cô ấy lên làm tổng tài Hàn thị"

"..."

Nên nói gì đây? Tên này thật ra càng lúc càng giống thê nô...

Ps: Dạo này Ad bị mắc bệnh lười nên giờ mới ngoi lên viết chương mới cho mấy nàng ❤ mấy nàng hãy yêu thương ĐỘC CHIẾM mãi nha!!! Có nhạt thì góp ý Ad sẽ trao dồi lại văn chương cùng ý tưởng của bản thân

❄ Snow ❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net