Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni hao ^^ Mấy thím nhớ lưu MUỐN ĐƯỢC BÊN EM vào thư viện nha?? Ủng hộ truyện mới của Snow nhiều nhiều nha!!

*****

Cô ngồi nghịch điện thoại trên sofa cũng không ngó ngàng đến tên mặt lạnh nào đó đang ngồi xem hồ sơ

Hàn tổng thế nào lại có thể chịu được khi bị bảo bối nhỏ của mình làm lơ như vậy, trong lòng chính là một trận ủy khuất a

Đặt laptop sang một bên mà nhìn thử xem rốt cuộc trong điện thoại kia là cái thứ gì có thể quyến rũ bảo bối nhà anh như vậy?

Khi nhìn thấy màn hình điện thoại của cô thì lại đen mặt, giận dỗi phải khó khăn lắm mới kiềm chế xuống

"Đình Đình"

"Hử?"

Cô cũng không ngước lên mà nhìn sắc mặc của anh, chỉ vui vẻ lướt xem hình trai đẹp

Trai đẹp, body sáu múi à không không chính là tám múi, còn có xương vai hmmmm quyến rũ chết được

Người nào đó lại ăn dấm chua, sau đó nhìn lại chính mình. Dáng người không tệ nha? Còn có khuôn mặt này nữa, đều đúng tiêu chuẩn soái ca, nơi nào khiến cho bảo bối nhỏ của anh không hài lòng?

"Bảo bối, em là đang chê anh sao?"

Nghe giọng đầy ủy khuất của anh thì cô không tự chủ được ngước lên nhìn, sau đó lại vô tội hỏi lại anh

"Chê anh cái gì?"

"Em là chê anh dáng người không chuẩn, không hợp ý em. Nếu không...nếu không cũng sẽ không ở trước mặt anh xem hình của người đàn ông khác"

Hàn tổng mặt lạnh đâu rồi? Mau mau trả lại đi a? Người này là ai? Không phải Hàn mặt lạnh a

Đây là tên vô sỉ, chính là muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất

Bộ dạng lạnh lùng ở tập đoàn vốn đã không còn, bây giờ chính là bộ dáng mặt dày, nói đúng hơn là thê nô nha??

"Em chỉ xem body đẹp"

"Body anh không đẹp?"

Anh lại nhìn cô, trong đôi mắt chính là hiện ra rất rõ ràng là đang ghen nha?

"Body anh rất đẹp"

Cô lấy tay vỗ trán, sao cô quên mất tên này vô sỉ như vậy chứ? Bày ra cái bộ dáng đáng thương này làm gì?

"Vậy sao em không nhìn body anh mà đi nhìn người khác"

"Thích"

Sau đó lại mặc kệ tên nào đó đang tỏ ra ủy khuất ngồi một bên, lại không chừa mặt mũi mà lẩm bẩm một mình

"Bảo bối ghét nhìn mình. Bảo bối không thương mình nữa. Bảo bối không quan tâm mình nữa..."

Nhân gia chính là muốn nói gì thì nói, càng nói càng uất ức, càng nói càng muốn để người nào đó nghe rõ

"Được rồi. Em sai rồi"

Được. Được. Cô thua rồi. Cô là không có khả năng chống chọi với tên này a

"Nhưng em nhìn body của người khác"

"Sau này chỉ nhìn body của anh, được chưa?"

"Nhưng em còn nhìn xương vai của người khác"

"Chỉ nhìn của anh. Không lên mạng nhìn nữa"

Cô thật muốn một tay giết chết tên mặt dày này, hừ bộ dạng là đang tính kế cô đây mà?

"Là em nói. Thân thể này của anh là tùy em chà đạp. Chỉ cần em đừng ăn xong vứt bỏ là được"

Anh nở một nụ cười tà mị, không còn vẻ ủy khuất lúc nãy. Bây giờ muốn bao nhiêu vô sỉ có bấy nhiêu vô sỉ a

"Mặt dày"

"Cũng chỉ mặt dày với em"

Rất không có tiền đồ trả lời cô, anh cũng không ngại ở trước mặt cô bày ra bộ dáng thoải mái nhất

"Mau. Cút"

Cô ném cái gối trên sofa về phía anh, còn không quên trừng mắt lườm anh

"Người ta là bị ăn dấm chua. Còn một chút nữa là bị em bỏ rơi. Bảo bối, em cũng phải bồi thường cho anh chứ"

"Nằm mơ đi"

"Anh là bị tổn thương tinh thần nha. Tim anh cũng rất đau nữa a"

Anh lại không chút hình tượng mà giở trò với cô. Đối với anh khi ăn sạch được cô có giở chút lưu manh cũng đáng, bị cô mắng vô sỉ cũng đáng

"Từ khi nào anh mặt dày như vậy?"

"Từ khi có em"

Anh ôm cô nằm trên sofa, dụi đầu vào cổ cô. Tham lam hít lấy mùi cơ thể cô, một mùi thơm quyến rũ chỉ của riêng cô

"Cấp dưới của anh mà biết sẽ cười chết anh"

"Bọn họ dám cười, anh dám tống cổ hết bọn họ khỏi Hàn thị"

"Anh đúng là hết thuốc trị"

"Em là thuốc của anh"

Cô có cảm giác tên này ở nhà đúng là muốn vô sỉ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cũng chả cần mặt mũi gì a

Anh mặc kệ cô suy nghĩ thế nào, chỉ vui vẻ nằm ôm cô mà giở trò lưu manh

Cô có mắng cũng bị ăn, không mắng cũng bị ăn, muốn trốn thoát cũng không trốn được

"Em muốn đi ngủ, mau buông em ra"

"Vậy ngủ đi. Anh ôm em ngủ"

Tên nào đó lại cắn cắn cổ của cô, rất không thỏa mãn mà ngậm nhấm xương vai thưởng thức

"Anh cắn em sao em ngủ"

Cô rất không vừa lòng đẩy đầu anh ra, thật muốn giết chết tên này mà

"Anh chỉ ăn một chút thôi mà. Em cứ việc ngủ a"

"..."

Sau đó không đợi cô trả lời mà bàn tay không yên phận nào đó luồn vào áo ngủ vuốt ve eo cô

Cô trừng mắt lườm anh, vậy mà anh lại rất vui vẻ cười với cô, tùy ý cho cô đánh bàn tay không yên phận của anh

Môi anh lại di chuyển đến vành tai của cô mà ngậm nhấm, sau đó lại tìm đến môi lưỡi của cô mà dây dưa

Rất không khách khí mà trực tiếp tìm kiếm lưỡi của cô trêu đùa, tư vị trong miệng cô khiến anh tham lam muốn nhiều hơn nữa

Nhìn đến cô hô hấp khó khăn mới lưu luyến buông tha môi cô, lại rất hài lòng khi bảo bối nhỏ nhà anh khuôn mặt ửng đỏ lên.

Anh lại rất hài lòng thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng rực trực tiếp kích thích cô

"Ngoan. Giờ em muốn ngủ cũng không ngủ được. Vậy thức làm việc với anh"

Hừ cái gì mà làm việc? Tên mặt dày này lại công khai ăn sạch cô đây mà?

PS: Lại một chương mới 💕 chư vị thấy thế nào? Lâu lâu quăng tí mật ngọt níu kéo đọc giả nha!!! Nhớ ủng hộ truyện của Snow nha??

❄ Snow❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net