Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tên lưu manh nào đó ăn sạch cô xong còn rất không biết điều nói với cô

"Anh vẫn chưa ăn đủ"

Cô nên làm gì tên này đây? Hừ? Thật muốn một cước đá bay hắn xuống đất để hả dạ

Nhìn từng biểu hiện đa dạng trên khuôn mặt cô thì anh rất hài lòng, vui vẻ ôm lấy cô vào lòng

"Bảo bối"

"Hử?"

Cô dẹp qua tất cả các suy nghĩ bạo lực của mình lại, sau đó ngước đôi mắt long lanh nhìn anh

"Không có gì. Anh chỉ muốn lúc nào cũng có thể gọi em, lúc nào cũng có em bên cạnh"

Khóe môi cô cong lên, vòng tay ôm lấy eo anh, dựa đầu vào vòng ngực rắn chắc của anh

"Cảm ơn anh"

"Đồ ngốc, em và anh có gì phải cảm ơn. Ngoan. Mau ngủ"

Nằm vòng tay ấm áp của anh để ngủ, nhưng lại không thể ngủ được. Những kí ức về gia đình hạnh phúc của cô lại tràn về, nơi đó có ba có mẹ có cả một mái ấm luôn sẵn sàng che chở cho cô

Từng dòng kí ức của quá khứ cứ như của ngày hôm qua, bao nhiêu cảm xúc vẫn chân thật như vậy

Lúc cô học tiểu học, ngày nào ba cũng đưa cô đi học rồi đến chiều lại đón cô về. Lúc ba đón về sẽ cõng cô trên lưng, sau đó ba còn chọc cô vui vẻ cười khanh khách

Lúc cô nghịch phá bị mẹ mắng ba sẽ bao che cho cô, mẹ sẽ luôn giả vờ hờn dỗi nhưng trên gương mặt lúc nào cũng là nụ cười hiền hậu

Lúc cô bước vào cấp ba, đối với cô nó chính là một chuỗi ngày áp lực. Lúc nào cũng phải cô gắng lúc nào cũng phải thật nổ lực để phấn đấu

Đêm nào cô cũng thức khuya ôn bài, học bài, làm bài tập về nhà. Rất nhiều rất nhiều chuyện để làm

Ba mẹ nhìn cô như vậy thì rất xót, đêm nào ba mẹ cũng đợi cô tắt đèn đi ngủ rồi bản thân họ mới ngủ

Mẹ luôn chuẩn bị cho cô những món ăn khuya, luôn pha sữa cho cô uống đêm khuya, lúc nào cũng dặn dò cô ngủ sớm, cô rất nhớ rấy nhớ những khoảnh khắc ấy

"Con nhớ uống hết sữa. Học xong thì ngủ sớm"

"Dạ"

Lúc nào bà cũng ở bên cạnh lo lắng chăm sóc cho cô như vậy, lo lắng đến từng li từng tí

Có những đêm cô thức rất khuya, ba lại không an lòng mà vào nhìn cô sau đó lại thở dài

Cô nào biết, ông rất không đành lòng nhìn cô như vậy? Con gái ông dù như thế nào vẫn là viên ngọc quý trong tay, không ngừng nâng niu không ngừng che chở

"Con gái cưng, con nên ngủ sớm một chút. Thức khuya không tốt"

"Con học xong sẽ ngủ a. Ba ngủ trước đi a. Con dang cố gắng học để thi đại học thật tốt"

Cô hào hứng trả lời ông, quả thực cô muốn giống như ông có thể trở thành một người tài giỏi

Ông xoa đầu cô, trong ánh mắt ông chính là tràn ngập yêu thương cùng xót xa

"Con muốn thi tốt đại học cũng được để bản thân kiệt sức. Dù con có thi rớt ba này cũng nuôi được con"

"Con gái của ba muốn nuôi lại ba mẹ nha? Để ba mẹ vui vẻ đi du lịch"

"Là con chê ông già này không nuôi được con sao?"

Ông lườm cô giả giọng hờn dỗi nhưng trong mắt tràn ngập niềm vui do con gái cưng của ông mang lại

"Nào có a. Ba là rất trẻ nha? Ai dám nói ba già con liền đánh người đó"

"Cô dẻo miệng quá đi"

Ông sủng nịnh bẹo má cô, cô lại vui vẻ cười ngây ngốc. Những năm tháng đó gia đình cô hạnh phúc biết bao

Dòng lệ ấm nóng rơi ra ướt cả bờ ngực của anh, anh hoảng hốt nhìn đến người trong ngực

"Sao em lại khóc? Là ai làm em khóc? Ngoan. Nói anh nghe"

Nghe đến tiếng của anh bên cạnh, lòng cô mọi thứ quấy nhiễu lại bình lặng hơn rất nhiều

Nhưng nỗi uất ức trong lòng thì như sóng trào mà dâng lên

Cô không kìm được mà nức nở trong lòng anh, khiến anh bối rối không biết mình đã làm sai điều gì?

"Ngoan. Bảo bối, có anh ở đây rồi. Đừng khóc nữa, được không?"

Nhìn cô khóc lòng anh lại một trận xót xa, vòng tay ôm lấy cô ngày càng chặt hơn

"Em nhớ nhà"

Một câu nói chứa đựng đầy đủ những thương nhớ những xót xa của cô. Cô nhớ ba nhớ mẹ nhớ những yêu thương của họ

"Ngoan. Nhà em trước kia anh đã mua lại. Anh đặt phần mộ của ba mẹ ở vùng ngoại ô yên tĩnh, để họ có thể bên cạnh nhau"

"Anh có thể đưa em đến đó không? Em muốn dẫn anh đến gặp họ. Em muốn nói với họ bây giờ đã có người che chở cho con gái của họ. Em muốn nói với họ rất nhiều. Em..."

Cô gần như nấc nghẹn bởi câu nói của mình. Cô muốn nói cô nhớ bọn họ rất nhớ...

Nhưng lại không thể nói thành lời được, bao nỗi thương nhớ nhấm chìm tâm hồn cô

Anh nhìn cô đau thương đến vậy mà bản thân vẫn không thể làm gì ngoài ôm chặt cô hơn, để cô biết được dù như thế nào vẫn có anh ở đây

"Được. Đừng khóc, ngày mai anh sẽ đưa em đến đó"

"Em cảm thấy có lỗi với họ lắm. Tại em mà họ mới đi đến bước đường cùng"

"Ngoan. Đừng tự trách nữa được không? Tất cả đã được an bày dù có tránh cũng không tránh khỏi, bây giờ mọi chuyện đã có anh thay em gánh vác. Anh sẽ không để em chịu thêm bất kì tổn thương hay ủy khuất gì nữa"

Cô ôm chặt lấy anh, dùi mặt vào ngực anh, lẳng lặng nghe nhịp tim của anh

Nhìn bảo bối nhỏ đau lòng như vậy anh lại càng hận kẻ đầu sỏ hại gia đình của cô, anh quyết tâm để hắn chết không được mà sống không xong, để hắn được cảm nhận tư vị dơ bẩn của bản thân hắn

PS: Chương này có bị nhạt không mấy thím?? Có đủ cảm động chưa?? Có đủ níu kéo mấy thím về với truyện chưa??

Nhớ cmt trả lời Snow biết nha!! Nhớ ủng hộ truyện của Snow 💕

❄ Snow ❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net