Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy thím ghé qua ủng hộ MUỐN ĐƯỢC BÊN EM nha? Mong mấy thím sẽ ủng hộ ẻm như ủng hộ ĐỘC CHIẾM

******

Đợi bảo bối trong lòng ngủ say, hơi thở đều đều. Anh mới đặt cô sang một bên, lặng lẽ đi ra ban công gọi điện thoại

"Tên khốn kiếp nào giờ này không ngủ lại phá rối giấc ngủ của người khác. Có bị điên không?"

Phong Vân đang say giấc thì điện thoại reo lên, phá vỡ bao mộng đẹp của cậu. Mang theo bao bựv tức khó chịu mà bắt máy

Cũng không nhìn đến xem là ai gọi mà trực tiếp cầm điện thoại lên mà mắng thẳng

Nhưng người cậu mắng vẫn im lặng, mặc kệ cậu muốn mắng thế nào thì mắng. Đợi đến khi cậu nói xong thì mới thông thả trả lời

"Vậy sao?"

Nghe đến giọng nói trầm thấp đáng sợ của Hàn Vũ Lâm, Phong Vân không khỏi nuốt nước bọt một cái

Tự mắng mình lúc nãy không chịu để ý, lại đi đắc đội với cái tên ác ma không thể đắc tội này

"Khụ khụ, tôi không biết là anh..."

Câu sau Phong Vân muốn nói là nếu biết là tên ác ma như Hàn Vũ Lâm dù có cho tiền cậu cũng không dám mắng bậy a

Thật là tự phỉ nhổ mình mà, lúc mắng người thì hăng say lắm. Đến biết người đó là ai lại không dám đắc tội

Hừ. Thật đáng khinh thường. Bản thân đã bị cô vợ của tên ác ma bắt nạt, bây giờ đến lượt hắn hù dọa cậu

Aaaaaaaa Thật bất công

"Kế hoạch bên cậu thế nào rồi?"

Hàn Vũ Lâm cũng không có ý so đo với Phong Vân, nên mặc kệ cậu mà đi thẳng vào vấn đề mà bản thân quan tâm

"Tất cả đều ổn. Đợi ngày mai tôi dẫn hắn đi xem qua quá trình sản xuất. Nếu tốc độ vẫn đều như vậy thì tháng sau sẽ xuất khẩu"

Nói về công việc thì cậu liền nghiêm túc, nói đầy đủ cho tên ác ma nào đó nghe

"Ừ"

Khi nghe Phong Vân nói xong, anh lại tiếp tục suy ngẫm về việc trả thù cho bảo bối nhỏ

Sau đó còn đường đường chính chính thu mua lại Lâm thị cho bảo bối nhỏ

"Còn về cổ phần bên tập đoàn của hắn thì chúng ta đã thu mua được 29%"

"Ừ. Cổ phần hiện tại của hắn là bao nhiêu?"

"Hình như cổ phần hiện tại của hắn là 43%. Còn có 15% cổ phần của nhà họ Vương đang nắm giữ"

"Ừ. Cậu cố gắng mua hết 13% cổ phần còn lại không trong tầm kiểm soát của bọn họ"

"Được"

Nói chuyện xong với Phong Vân thì anh quay trở lại ôm bảo bối nhỏ vào lòng

Cảm nhận được hơi ấm của cục bông trong lòng mà giấc ngủ của anh càng thêm ngon hơn

Sau một đêm say giấc nằm trong vòng tay ấm áp của tên lưu manh nào đó

Khi thức dậy cô lại cẩn thận ngắm nhìn khuôn không góc chết của ai kia

Từng đường nét khuôn mặt quyến rũ, xương vai xanh hiện rõ ràng khiến cô không tự chủ được mà đưa miệng vào cắn

Người nào đó cắn một cái không vừa ý liền cắn cái thứ hai. Còn người bị cắn thì bị đánh thức, lại vui vẻ nhìn bảo bối nhỏ cắn mình

Cảm giác trên đỉnh đầu phát ra tiếng cười khẽ, cô ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng cười đó

Thấy cô không tiếp tục cắn xương vai mình, anh lại nửa đùa nửa thật

"Em hết đói rồi a? Sao lại không cắn nữa?"

"Anh nhắc em mới nhớ a, em đói bụng rồi a"

"Vậy em ăn anh đi"

"Hừ. Biến thái"

"Biến thái cũng không có nhân cơ hội người ta ngủ mà ăn đậu hủ của người ta nha?"

Anh làm ra vẻ ủy khuất, làm ra vẻ người chịu thiệc thòi chính là anh. Không thể không nói vẻ lạnh lùng hình như ở nhà đã bị nét lưu manh vô sỉ đánh bay rồi

"Đừng làm vẻ mặt vô tội đó với em. Em đi xuống dưới nhà chuẩn bị bửa sáng đây"

Nói xong không chờ anh trả lời mà ba chân bốn cẳng chạy đi mất

Nếu cô lại ở thêm một giây phút nào nữa chắc chắn sẽ bị tên nào đó ăn sạch

Anh nhìn cô gây họa xong chạy trốn lại nhìn đến tiểu đệ đệ đang không yên phận mà nghiến răng

"Vật nhỏ, em trốn được bây giờ không trốn được cả đời. Đời này anh không tha cho em. Còn cả lửa em khơi dậy thì phải do em dập tắt đừng mong trốn thoát"

Anh lắc đầu khổ sở đi vào nhà tắm, từng dòng nước lạnh đã rất có hiệu quả dập lửa nhưng lại khiến người nào đó ghi nhận lại việc xấu của cô

Một buổi sáng của hai người trôi qua đầy ngọt ngào. Còn ở một nơi khác có một tên đang thầm oán thầm trách hai vợ chồng hay bắt nạt người này

Từ sáng người ta ân ân ái ái. Còn cậu phải vác thân vác xác chuẩn bị thu mua cổ phần bên Lâm thị, lại phải xem xét độ biến thiên của cổ phiếu

Cả buổi sáng bận rộn ngay cả ăn bửa sáng cũng chưa được ăn mà phải dẫn tên Lâm Vũ Phong đi xem quá trình sản xuất tinh dầu

Còn phải nhẫn nhịn trưmg ra nụ cười tiếp tục bàn bạc với hắn, trong lầm không ngừng mắng tổ tông mười tám đời nhà hắn

"Không biết Lâm tổng đã lo xong về phần giao dịch và vận chuyển chưa nhỉ?"

"Phong thiếu yên tâm, mọi chuyện đã ổn thõa. Chỉ đợi lô hàng xuất khẩu nữa thôi"

Lâm Vũ Phong rất tự tin về phần của mình, hắn cho rằng sau vụ này hắn kiếm được không ít nha

Phong Vân nhìn biểu hiện của hắn thì không ngừng khinh thường, nếu cậu để lô hàng này xuất khẩu thành công thì chẳng khác nào lợi cho hắn quá rồi

Muốn ngồi mát ăn bát vàng cũng phải xem hắn có bản lĩnh hay không đã

PS: Dạo này Snow viết chương nào là thấy chương đó nhạt :<< mấy thím nhận xét dùm Snow nha??

Mấy thím ủng hộ truyện nhiều nhiều nha Moah moah

❄ Snow ❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net