Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông xã, anh nói xem cậu ta bây giờ có phải tức chết rồi không?"

"Cậu ta tức chết cũng không sao. Chỉ cần em vui là tốt rồi"

Cô nhào vào lòng anh, tâm tình vì chọc phá được Phong Vân mà vui vẻ hơn hẳn

"Anh ơi"

"Anh đây"

Anh ôm lấy cô thật chặt, muốn nói cho cô biết rằng dù như thế nào cũng có anh bên cạnh cô

"Em lại có trò vui rồi a?"

"..."

Anh nhìn vẻ mặt biến hóa đầy ranh ma của cô mà bật cười, bảo bối nhà anh lại sắp bày trò hại người, sắp có kẻ gặp họa rồi đây

Cô bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của anh mà trực tiếp ngồi vào máy tính, sau đó mở lên một trang web lập trình, một trang web mã hóa

"Em lại giở trò mèo rồi"

"Trò mèo với con sói như anh thôi"

"Có cần anh giúp không?"

Anh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô

"Anh chờ thu dọn tàn cuộc cho em là được"

"Yên tâm. Em chỉ cần vui vẻ, những chuyện khác không cần phải lo. Có anh, em có đi ngang cũng không ai dám ý kiến"

Chính là có một dòng nước ấm chảy trong tim, lan ra mọi ngóc ngách khiến tất cả đều ấm áp đến lạ

"Phải chi em gặp anh sớm hơn thì tốt biết mấy"

Cô hối hận vì sao trước đó mình lại ngu ngốc như thế, bị người khác dắt đi như một đứa ngốc mà không biết, trong lòng còn cảm thấy vui vẻ

Anh nhìn thấy những bối rối trong mắt của cô. Anh dịu dàng xoa đầu cô, xoa dịu cảm giác bối rối khó chịu trong lòng cô

"Đồ ngốc. Chẳng phải bây giờ em có anh rồi sao?"

Cô cười, nụ cười chứa biết bao niềm vui bao nhiêu hạnh phúc trong đó. Đúng rồi, bây giờ cô có anh, có người làm chỗ dựa cho cô. Chỉ cần nghĩ vậy cô đã cảm thấy vui vẻ

Cô gõ nhanh vào bàn phím một dãy kí tự thật dài thật khó hiểu, sau đó kéo kéo tay anh làm nũng

"Ông xã, anh xem em giỏi không này. Em sao chép hết dữ liệu của Lâm thị, còn thân thương tặng cho phần mềm bảo mật của họ một số virut thân thiện nữa a"

"Vậy tiếp theo em định làm gì a?"

Anh cười cười phụ họa theo cô, chỉ cần cô vui vẻ anh cũng vui vẻ theo

"Chúng ta dựa vào dữ liệu của hắn giành những công trình hắn tâm tâm niệm niệm muốn thuộc về mình"

Đôi mắt cô vì tính kế người khác mà trở nên linh hoạt, sáng rực như nhìn thấy kết quả thê thảm của người bị hại

Con hồ ly nhỏ nằm trên đùi anh sau đó lại thao thao bất tuyệt về kế hoạch tiếp theo

"Chẳng phải hắn sẽ phải chịu một khoảng lỗ nặng khi chịu hết mọi chi phí trong giao dịch với Phong Vân sao? Chúng ta rút tất cả các cổ phần của mình đã mua trước đó ra khỏi tập đoàn của hắn, xem hắn lần này xoay sở thế nào?"

"Bảo bối em có thấy như vậy quá tiện nghi cho hắn không a?"

Anh ra vẻ tiếc nuối nhìn cô, bàn tay xen vào tóc cô tận hưởmg từng khoảnh khắc bên cô

"Em còn muốn tung tin hắn tham ô các công trình ra ngoài. Lấy cả những vụ vận chuyển phi pháp của hắn giấu mặt gửi cho cảnh sát"

"Chúng ta chỉ nên tung tin đồn về hắn, không thể sớm như vậy đã gửi cho cảnh sát. Nếu hắn vào đường cùng, hắn sẽ ra sức cắn chúng ta chết"

Cô giơ ngón tay cái lên với anh, lúc tính toán cô cũng chưa từng tính rõ được như anh

"Anh đúng là một con cáo già. Bội phục bội phục"

"Ai nói với em chồng em là cáo già? Anh ít ra chính là một con sói háo sắc"

Vừa nói xong người nào đó đã không yên phận cuối xuống hôn cô, môi chạm môi, hương vị nóng ấm từ môi cô càng kích thích anh muốn nhiều hơn nữa

Anh bế cô vào phòng, hôm nay anh phải nghiêm túc ăn sạch cô

"Bảo bối"

"Dạ"

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của người nào đó nằm trong lòng mà xuân tâm của anh thật nhộn nhạo

Đặt cô nằm trên giường, đôi mắt vẫn dán chặt vào người cô. Từ đường cong cơ thể ẩn hiện trong chiếc áo phong rộng phùng phình cô hay mặc

Cô đỏ mặt, ngại ngùng lấy chăn chùm kín người. Hàn Vũ Lâm, anh có thể đừng nhìn cô như vậy không?

Anh nhìn cô trốn trong chăn thì không nhịn được bật cười

"Nào bảo bối, sao lại trùm kín như thế?"

"Em lạnh. Muốn ngủ a"

"Lạnh sao? Để anh giúp em làm nóng người"

Không đợi cô trả lời đã kéo tấm chăn che người cô ra, người nào đó không kịp có phản ứng đã bị con sói ham ăn đè xuống

Môi hai người lại quấn lấy nhau, lưỡi anh nhanh chóng tiến vào khoang miệng của cô, thăm dò mọi ngóc ngách trong miệng cô, tìm lấy lưỡi cô mà trêu đùa

Nụ hôn là chưa phải tất cả thứ anh muốn, anh muốn nhiều hơn thế nữa. Anh rời đôi môi vì hôn mà sưng đỏ lên

Anh ngậm lấy tai cô, từ từ cắn mút, còn lấy lưỡi trêu chọc khiến cô không chịu được mà ôm chặt lấy anh

"Bảo bối, có phải em nên tự giác cởi áo ra? Hay là em muốn anh xé?"

"Lưu manh"

Mặc dù mắng người nào đó lưu manh nhưng lại rất thức thời cởi áo phông bên ngoài ra, đường cong cơ thể hiện rõ trước mắt người nào đó

Kẻ háo sắc nào đó không nói nhiều trực tiếp cuối xuống hôn lấy ngực cô, ngậm nhũ hoa của cô mà chọc phá

"Anh ư ư ưmmmm"

PS: Snow comback >< mấy thím nhớ truyện hông nè =))) cảm ơn mấy thím vẫn luôn ủng hộ Snow nhaaa!!! Yêuuuuuuu
Chương mới sẽ có sớm nhất có thể nhaaaaa!! Mong mấy thím vẫn luôn yêu thương ĐỘC CHIẾM

❄ Snow ❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net