Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời mà, có vay có trả. Vay một trả mười đó là điều hiển nhiên không thể chối cãi

Lâm Vũ Phong chỉ có thể trách mình tự tạo nghiệt, nhận lấy hậu quả mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng

"Tụi mày đừng mong sống tốt, đợi ngày tao thoát tao sẽ giết chết tụi bây haha"

"Mày nghĩ mày có cơ hội thoát khỏi tay tao sao?"

Bât ngờ cánh cửa đóng im bật mấy hôm nay lại mở ra, người đứng đó không ai khác đó chính là Hàn Vũ Lâm

Thật sự làm hắn sợ, hắn sợ những tên biến thái kia lại tra tấn hắn, khiến hắn sống không bằng chết

"Mày, là mày"

Hàn Vũ Lâm chỉ nhếch mép nhìn hắn, anh thề với lòng là sẽ làm cho hắn muốn chết nhưng không có cơ hội được chết

"Hôm nay tao cho mày chơi trò mới"

Hàn Vũ Lâm kêu thuộc hạ cho hắn uống xuân dược, sau đó rút ra một cây roi quất thẳng vào người hắn

Hắn không thấy đau, hắn chỉ thấy thống khổ, hắn thèm khác được hành hạ nhiều hơn

"Mày nên nhớ, tao chính là quả báo của mày"

Hàn Vũ Lâm mỗi cái đánh đều dùng lực nhiều nhất có thể, anh muốn đem tất cả thù hận của người con gái anh yêu đem trả lại tất cả

"Muốn...ưmmmmm"

"Đê tiện"

Anh đổ nước chanh ớt đã chuẩn bị lên người hắn, sau đó kêu một tên đàn ông vạm vỡ vào

Anh muốn làm gì ư? Anh chính là muốn hắn tận hưởng giây phút hành hạ kinh người của anh

Bảo bối nhà anh, anh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa vậy mà hắn lại làm tổn thương như vậy

Hắn dù bị đánh đau đến thấu xương vẫn muốn được thõa mãn, vì giờ dục vọng đã che mờ tất cả lí trí của hắn

"Đem vào đây một con chó cái, việc còn lại để hắn tự quyết"

Nói xong Hàn Vũ Lâm cũng nhanh chân rời đi, ở lại chỗ hắn thêm một giây nào anh lại càng cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục

"ưmmmm màyyyy...mày mới đê tiện"

Hắn thật muốn cắn lưỡi tự xác, hắn thật không muốn giày vò bản thân như vậy

Không còn những tên đàn ông đến giày vò, bây giờ lại thả chó vào cho hắn chơi

Nếu nói đê tiện, chắc gì hắn đã hơn được Hàn Vũ Lâm

"Hàn Vũ Lâm, tao có chết cũng không tha cho mày"

Hắn cắn lưỡi. Phải, hắn muốn giải thoát. Hắn không muốn bị giày vò nữa, hắn muốn thoát khỏi nơi địa ngục này

Nhưng hắn quên, hắn làm người còn không qua nổi Hàn Vũ Lâm. Vậy hắn dù có trở thành ma thì có thể làm gì được cơ chứ

Khi hắn chết, thì xác của hắn cùng cái nhà kho cũ kĩ nhốt hắn chìm trong biển lửa

Có lẽ đây cũng là kết quả tốt nhất đối với hắn...

Một cái kết đầy duyên mãn

Còn Đình Đình và Hàn Vũ Lâm đang chuẩn bị lễ cưới, để đánh dấu cột mốc thiêng liêng của hai người

Lễ cưới được tổ chức tại một bãi biển xinh đẹp, trang trí tại hôn lễ đều do một tay Hàn Vũ Lâm chuẩn bị. Anh muốn trong thời khắc đẹp nhất người con gái của anh sẽ thật xinh đẹp thật hạnh phúc

Và trong hôn lễ, Đình Đình mặc một chiếc váy cưới đuôi cá được đính đầy các hạt pha lê lấp lánh  khiến cô trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết

Anh nhìn cô thật chăm chú, khóe mắt Hàn Vũ Lâm đỏ hoe, có lẽ vì cảm động, vì hạnh phúc và cảm thấy thật may mắn

Giây phút tuyệt vời đó cô khoác tay anh, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, đứng trước mặt cha sứ để làm lễ

Rồi giây phút họ đứng đối mặt nhau, nói ra những lời trong lòng mà họ muốn dành riêng cho đối phương

"Hàn Vũ Lâm, em nguyện đổi may mắn đời này để gả cho anh. Cảm ơn vì ông trời đã để em gặp được anh. Cảm ơn vì anh đã ở đây bên em"

"Vậy thì anh dùng nửa đời còn lại của mình để che chở cho em, lấy vận may của mình để đi cùng em đến cuối đời, anh sẽ bao dung che chở để em có thể ngang ngược theo ý mình. Cảm ơn em, bà xã"

Tình yêu là thế. Chỉ cần đúng người thì dù có như thế nào cũng sẽ đúng

Không cần hứa hẹn chỉ cần bên nhau thật dài lâu

END

*****

PS: Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng Nâu 3 năm qua ❤  Từ khi văn phong lủng củng đến khi có tiến bộ. Thật may mắn vì vẫn được các bạn theo dõi ❤ Hãy ủng hộ tất cả các bộ truyện còn lại của Nâuuu nha ❤ Yêu các bạn ❤ Chúc các bạn năm mới thật hạnh phúc và bình an

🌸 Các bạn đã và đang ủng hộ Nâu nhớ cmt để Nâuu biết còn viết nhiều hơn nha 😍

🌸 Nâu không biết ở đây có những ai đã theo dõi ĐỘC CHIẾM từ những ngày đầu chập chững đến hiện tại không? Nếu có thì các bạn để lại một vài dòng cảm xúc được không?

Snow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net