Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận hoan ái kịch liệt đêm qua thì đến tận trưa nay cô mới thức dậy

Phía dưới đau âm ỉ, hông thì nhức không chịu nổi

Tất cả là tại tên mặt dày vô sĩ Lâm Vũ Phong

Tự nhiên dở chứng lên hành cô cả đêm qua, đến khi cô ngất cũng không tha

Đúng là vô sĩ. Vô sĩ mà ><

Ting ting

Cô giật mình vơ ngay lấy điện thoại. Là hắn điện, vừa mới chửi hắn xong mà hắn lại điện. Sau này hắn chết chắc linh lắm a

[Em năm nghỉ đi. Chiều tôi về thì đi dự tiệc với tôi]

"Không thích"

Cô dứt khoát trả lời. Muốn bà đi thì phải đi à? Nằm mơ đi ._.

[Hay là em muốn giống tối qua]

Hắn giở giọng trêu đùa cô. Lời nói nửa thật nửa đùa của hắn làm cô sợ

Cô mà không đi chắc không chỉ nằm ở đây cả ngày mà đến tận hai ba hôm sau mới xuống giường nổi quá

Vừa mới nghĩ đến không đã sợ đến xanh mặt rồi

"Tôi đi"

[Tí nữa Jack sẽ qua chọn đồ cho em]

"Ừ. Tôi tắt máy"

[Hôn tôi đi rồi tắt máy]

Cái giọng đùa cợt của hắn lại vang lên. Hừ không chọc cô tức thì hắn làm sao mà ăn ngon

Ăn à....ăn cơm ngon a~~~ đừng nghĩ bậy ><

"Có ai bảo với anh rằng anh vô sĩ chưa?"

"Tôi cũng chỉ vô sĩ với mình em"

"Hừ"

Cô tức giận tắt máy, thật ra vừa thẹn vừa giận

Câu nói của hắn làm cô cứ tủm tỉm cười. Trong lòng như có dòng nước ấm len lỏi qua

Sau buổi chiều chọn lựa trang phục cho buổi tối, cô lại bị Jack xoay như chong chóng

Nào là trang điểm, nào là làm tóc bla bla...May là Jack chỉ trang điểm nhẹ nhàng thôi. Nếu không chả biết đến bao giờ

7 giờ tối

Cô đã thay xong bộ váy dạ hội màu xanh ngọc đính đá hoa cương lấp lánh, chân mang đôi giày cao gót cùng màu, tóc được búi lên, hai bên má có hai lọn tóc uốn xoăn

Cô bước xuống dưới lầu, người hầu trong nhà ai cũng nhìn cô thật lâu

Cô thực sự rất đẹp. Da trắng, lại rất tự nhiên. Đơn giản nhưng lại cầu kì, tự nhiên nhưng lại cuống hút

Hắn vừa bước vào nhà đã đi đến bên cạnh cô, tay ôm lấy eo cô, hơi thở nóng rực phả vào tai cô

"Đình Đình, em thật quyến rũ"

Nói xong hắn còn thuận tiện gậm nhấm vành tai cô, sau một lúc mới luyến tiếc buông ra cùng cô ra xe đi đến buổi tiệc

Trên xe hắn đã không chịu được mà dày vò cánh môi của cô đến sưng đỏ cả lên

Lúc đầu chỉ là chạm nhẹ, như chuồn chuồn đạp nước thôi

Nhưng mà...hình như không thõa mãn hắn

Hắn muốn nhiều hơn nữa. Tay siết chặt eo cô. Môi hai người nhanh chóng dính lấy nhau, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng cô càng vét

Hắn hôn rất lâu rất sâu, đến khi cô không thở được thì mới tạm buông ra. Chỉ là tạm buông thôi

Cô vừa được trả tự do liền thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng

Trên xe đên buổi tiệc, hắn đã cắn mút môi cô biết bao nhiêu lần

Gần đến nói hắn mới sửa lại quần áo ngay ngắn, đưa cô bộ trang sức bằng ngọc bích

Cô đeo lên rất đẹp rất phù hợp với bộ váy này. Cô đã đẹp bây giờ càng thêm lộng lẫy

Làm ai kia phải kìm chế bản thân lại, nếu không sợ rằng sẽ ăn sạch cô ngay lúc này

Đôi gò cao của cô thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp váy dạ hội đúng là đang khiêu khích hắn

Tạm tha cho cô, hôm sau tính sổ một lần luôn vẫn chưa muộn

Cô khoát tay hắn đi vào buổi tiệc, hai người trở thành tâm điểm chú ý ai ai cũng phải ngước nhìn

Hắn vừa bước vào đã rất nhiều người có thế lực đến chào hỏi. Tất cả bọn họ đều có phần kiêng nể hắn

Còn có một số lão cáo già nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Thật ghê tởm

Hắn siết chặt eo cô, cùng cô đi đến hồ bơi gần đó

"Sau hôm nay lại muốn tôi đi cùng anh"

Hắn cuối sát vào tai cô nói nhỏ, tư thế của hai người cực kì thân mật

"Để ăn thịt em từ từ"

Trán cô chảy ba vạch đen. Hắn sao có thể nói như vậy? Càng ngày càng vô sĩ. Càng ngày càng mặt dày

Trong mắt hắn có tia cười ấm áp, hắn nhìn cô bảo

"Em ở đây chờ tôi. Tôi đi chào đối tác một tí"

"Được"

Hắn rời đi, bóng lưng vũng trãi của hắn thật lãnh đạm. Vừa gần gũi vừa xa lạ

Biết đâu một ngày nào đó hắn cũng chẳng nhìn đến cô thì sao?

Cô vừa đi dọc bờ hồ vừa suy nghĩ về hắn về tình cảm mong manh của bản thân và tất cả những thứ đang có ở hiện tại

Cô biết sẽ có ngày không còn được như vậy nữa...nhưng cô sợ, sợ mất đi hắn

Cô cứ đi như vậy, nhưng...có người ở sau đẩy cô xuống hồ

"Aaaaaaaa cứu cứu aaaaaa"

Mọi người nghe tiếng la hét thì chạy đến bao quanh hồ, hắn nghe giọng cô thì không ngại nhảy xuống cứu cô

Hắn dìu cô lên, khoác áo cho cô, ôm cô vào lòng để chấn an

"Có tôi sẽ không sao"

Cô bất giác thút thít như một đứa trẻ, sợ hãi ôm chặt lấy hắn

Cảm giác bất an này, nếu không có hắn bên cạnh cô sẽ như thế nào? Sẽ đau lòng đến mức nào?

"Tôi đưa em về"

Hắn bế cô đi khỏi buổi tiệc, ân cần chăm sóc cô. Đặt cô vào xe, sau đó quay lại nói với người của mình

"Điều tra cho tôi ai là người đẩy cô ấy"

"Dạ"

Hắn nói xong thì quay trở lại trong xe với cô, lại yêu thương ôm cô vào lòng

Yêu thương này chẳng biết sẽ được đến bao giờ, sẽ tồn tại đến khi nào

Ps: Huhu T_T cuối cùng đã viết xong một chương. Để mấy nàng chờ lâu rồi [mặt cười] Mấy nàng hãy vote + cmt để Ad có động lực viết tiếp nha!
Ai chưa lưu truyện về thư viện thì nhớ lưu về để nhận được thông báo chương mới nha!
Mỗi lượt đọc của các nàng là động lực của Ad

❄ Snow ❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net