Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Bân, con có thích có em cùng con chơi hay không?

"Dạ thích ạ"

Hàn mặt lạnh ra lời dụ dỗ, Tiểu Bân hào hứng đến nỗi chỉ muốn có ngay một bé em trong nhà mà thôi.

"Vậy con phải tạm thời qua nhà chú Phong Vân, để ba và mẹ có thể tạo em bé cho con"

Tiểu Bân gật gật đầu, chạy nhanh vào phòng để dọn đồ đi đến nhà của chú Phong Vân.

Đến khi Đình Đình biết được sự việc thì Tiểu Bân đã vui vẻ đến nhà Phong Vân, còn tên nào đó thì vẻ mặt như bắt được vàng.

"Hàn Vũ Lâm, tên chết tiệt này"

"Bà xã bớt giận, bớt giận"

Hàn mặt lạnh đứng bên cạnh vỗ vỗ lưng cho cô, trong lòng hân hoan vô cùng nhưng vẫn cố kiềm nén xuống.

"Tối nay anh ngủ phong khách"

"Bà xã không được"

Bao công sức anh dụ dỗ thằng nhãi Tiểu Bân đổi thành phải ngủ phòng khách thế này là không được. Anh phải mặt dày, phải mặt dày hơn nữa.

"Bà xã, anh xin lỗi"

Hàn mặt lạnh kéo kéo tay cô,vẻ mặt ăn năn hối lỗi nhìn cô. Nhưng cô biết đây là dịu kế của anh, nếu cô dễ dãi thì tên này sẽ được nước lấn tới.

"Nếu em vẫn giận thì anh sẽ để cho em tùy ý chà đạp"

Anh bày ra một bộ dáng mà anh coi là quyến rũ, đôi mắt như muốn nói với cô rằng hãy mau chiếm đoạt anh, mau mau chà đạp anh đi.

Cô rất không nể mặt anh mà lấy cái gối đập thẳng vào khuôn mặt gợi đòn kia. Hình tượng tên này một chút cũng không còn.

"Bà xã, em không còn thương anh"

"Đúng vậy"

Đôi mắt anh ẩn chứa sự ủy khuất cuối đầu không nhìn cô, đã vậy cô còn rất phối hợp khiến tên nào đó chỉ muốn cắn lưỡi chính mình.

Anh nhích người sát lại gần cô, cổ dụi dụi vào cánh tay cô, hành động này có chút giống một chú cún con đang làm nũng.

"Bà xã, anh muốn bị em chà đạp"

Cô đẩy đầu anh ra khỏi người mình, tức giận lườm anh sau đó bỏ lại anh mà đi về phòng, khóa cửa.

Tên nào đó vẫn chưa biết mình làm gì sai, ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng im mà không biết phải làm gì.

"Bà xã, nếu em muốn thì anh sẽ đón Tiểu Bân về"

"Ừ"

"Bà xã, đừng giận anh nữa"

"..."

Bà xã đại nhân giận, anh còn tâm trạng đâu mà để ý thằng nhóc Tiểu Bân, cứ tạm thời để tên nhóc ở chỗ Phong Vân, còn anh phải đi năn nỉ bà xã đại nhân của anh đây.

Hàn mặt lạnh đã nghĩ ra một cách mặc dù có hơi mạo hiểm nhưng mà vẫn nhất định thử. Đó là ban công phòng vợ chồng anh kế bên phòng con trai, vậy thì từ ban công đó nhảy qua chẳng phải là được rồi hay sao?

Nghĩ là làm, anh từ ban công phòng Tiểu Bân cố gắng trèo qua ban công phòng mình. Có chút khó khăn, độ cao từ lầu một xuống đất té ngã không đến nỗi chết, nhưng nhất định sẽ gãy tay gãy chân gì đó.

Đang đưa chân qua hai tay anh bấu chặt lấy song sắt trên ban công, thật nhanh anh đã phóng qua đến ban công phòng mình.

Cô nghe tiếng động ngoài ban công thì chạy ra xem thử, thấy anh đứng đó lòng cô có chút gì đó ấm áp cũng có chút gì đó lo sợ.

"Lần sau không được làm những chuyện ngốc như vậy"

"Em hết giận anh đi"

Đúng là hết nói nổi cái tên này. An nguy của mình không lo, lại làm ra cái chuyện ngốc nghếch như vậy vì cô.

Có lẽ việc may mắn nhất của cô là lấy anh...

PS: Hi vọng mọi người vẫn chào đón những phần ngoại truyện này ❤ Nhớ follow Nâu để ủng hộ Nâu nha.
Hãy ủng hai truyện mới của Nâu là THƯỢNG THẾ QUỶ HÔN nha. Yêu thương mọi người nhiều.

Hẹn mọi người thứ 3 up hết những truyện khác nha ❤

#Snow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net