Chương 216: Chia tay (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 216: Chia tay (4)

Hạng mục này hắn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, lúc ban đầu sở dĩ manh nha ý tưởng này là vì muốn giúp người thân, nhưng giờ đây cũng bởi vì người thân nhất của mình mà khiến hắn cảm thấy bi quan và mờ mịt vô cùng.

Nhưng không ngờ còn chưa kịp nói gì thì Sầm Chí Quyền đã nói với hắn câu nói vừa nãy, sau đó còn bồi thêm một câu, 'Nếu như cậu vẫn nhất quyết rời đi, khoản tiền vi phạm hợp đồng đó trong vòng ba tháng sau nhất định phải trả hết.'

Ngoài khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ ra còn điều khoản bảo mật rằng trong vòng năm năm hắn không được ký bất kỳ hợp đồng nào tương tự với bất kỳ công ty nào.

'Tôi hiểu.'

Giữa bọn họ trước giờ chỉ có qua lại trên công việc, nhưng lúc này hắn cũng hiểu rõ bản tính không để việc tư ảnh hưởng việc công của hắn.
Điều mà không biết là, đối tượng duy nhất để boss lấy việc công làm việc riêng chỉ có Quan tiểu thư.

Từ phòng tổng tài bước ra, hắn đụng phải Sầm Giai Di.

Bởi vì vẫn chưa biết chuyện giữa hai người, Sầm Giai Di nhiệt tình chào hỏi, 'Giáo sư Ôn đến sớm như vậy, có chuyện muốn bàn với boss sao?'

Ôn Nhã Húc gật đầu.

'Sắc mặt sao tệ quá vậy? Chẳng lẽ tối qua cùng Tĩnh Di chơi high quá?' Thư ký trưởng vẻ mặt nghiêm túc những lời nói lại không nghiêm túc chút nào, 'Cẩn thận kẻo bị cô nàng đó ép khô đấy. Tạm biệt.'

Câu nói vô tình lại khiến cho sắc mặt của Ôn Nhã Húc bắt đầu ảm đạm.

Nếu như tối qua được như cô nói thì còn gì tốt bằng.

Chỉ sợ sau này cô sẽ hận hắn đến chết.

Trầm mặc bước vào thang máy trở về phòng làm việc của mình thuộc bộ phận công nghệ thông tin ở tầng 19, trên bàn vẫn còn chậu hoa nhỏ mà cô mua tặng hắn, trên tường vẫn còn treo bức tranh mà cô tự tay chọn, còn cả miếng đệm lưng ở sofa cùng bộ tách trà...

Căn phòng này đâu cũng lưu lại dấu ấn của cô, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm mà thôi.

Hắn ngồi phịch xuống, hai tay nhẹ xoa huyệt thái dương đang ở ẩn ẩn đau, lòng cũng đau như dao cắt.

****

Buổi tối, Quan Mẫn Mẫn cùng Sầm Tĩnh Di đến căn nhà cũ nơi ông bà nội của Ôn Nhã Húc đang sinh sống.

Xe vừa đến đầu ngõ, còn chưa kịp bước xuống thì đã thấy ở một ngã rẽ khác cách đó không xa một bóng dáng quen thuộc, bóng người đàn ông cao gầy, tuấn dật trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen.

Cô đến, chỉ là vì không cam lòng.

Cô không muốn chỉ vì người nhà không tán đồng mà hắn lại quyết định chia tay, như vậy tình cảm của hai người kể là gì chứ?

Cô muốn nói chuyện với bà nội hắn nghiêm túc một lần, thân thế của cô, gia cảnh của cô đời này có không cách nào thay đổi được nhưng bây giờ đã không còn bất kỳ người nhà họ Sầm nào phản đối cô và hắn đến với nhau, chẳng lẽ chỉ vì một câu "không xứng" kia mà phủ nhận hết những tình cảm và cố gắng mà cô dành cho hắn sao?

Phải, cô biết tính tình mình không tốt, bây giờ lại không có việc làm, cũng không biết làm việc nhà, lại thường sai bảo cháu nội của bà làm cái này làm cái kia, nhưng từ khi ở cùng Ôn Nhã Húc cô đã không còn mua sắm hoang phí như trước, suốt ngày chỉ hận không được 24 giờ ở bên cạnh hắn, bất kể là tình cảm nông nổi mà nhiệt tình của tuổi trẻ hay thứ tình cảm nồng nàn, cuồng nhiệt sau khi gặp lại, trong mắt cô, chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau, chuyện gì cũng không quan trọng.

Còn về việc làm, cô cũng có suy nghĩ của riêng mình, việc nhà tuy rằng cô không biết làm thật nhưng cũng coi như một loại tình thú giữa hai người yêu nhau chứ không thì thuê một người làm không phải đơn giản hơn sao?

Cô không cam lòng chuyện tình của họ chỉ vì một chút trắc trở mà lại thành hư không, cô đã dốc hết tình cảm và tâm lực vào mối tình này, làm sao có thể cam lòng chứ?

Thế nhưng, tất cả những không cam lòng của cô, khi nhìn thấy một bóng người bước ra từ một cửa hàng nhỏ thì đột nhiên như giọt sương gặp ánh mặt trời, phút chốc tan biến hết...

Vị Ôn lão phu nhân đó, cũng giống hệt như ba năm trước, dù từ xa nhìn cũng thấy tinh thần quắc thước, người đi kế bên cạnh đỡ lấy bà là Lâm Hải Nhược, cũng là cô bạn từ nhỏ đến lớn của Ôn Nhã Húc mà lần trước tình cờ gặp phải ở cửa hàng châu báu, cũng là người mà bà đã chọn sẵn để làm cháu dâu của mình.

Nói về thời gian quen biết nhau, cô đúng là không bằng nhưng tình cảm làm sao có thể cân đo bằng việc đến trước đến sau chứ?

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, không khác nào hai bà cháu ruột thịt, khi nhìn thấy Ôn Nhã Húc, nụ cười trên mặt bà lão càng thêm rạng rỡ, không ngừng đưa tay vẫy
Ôn Nhã Húc chu đáo đón lấy túi đồ từ tay Lâm Hải Nhược, không biết cô gái kia nói gì mà trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười đó, quen thuộc với cô cực kỳ, quen thuộc đến nổi lúc này đây ngay cả hô hấp cũng khiến cô thấy đau...

Xem ra cuộc sống đơn giản, bình đạm như vậy mới thích hợp với hắn nhất, đúng không?

Người già vui vẻ, người vợ hiền ngoan, mỗi ngày đúng giờ tan tầm về nhà hưởng thụ niềm vui gia đình đoàn tụ...

Nước mắt cứ thế mà tuôn ra, lau đi rồi lại tuôn ra, đến cuối cùng mọi thứ đều mờ mịt, không còn nhìn rõ gì nữa cả.

'Tĩnh Di...' Quan Mẫn Mẫn trước giờ chưa từng thấy Sầm Tĩnh Di khóc đến thế này. Nếu như cô có thể khóc ra tiếng thì tốt rồi đằng này nước mắt cứ lặng lẽ rơi khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.

'Để mình đi tìm anh ta.' Quan Mẫn Mẫn chịu không nổi tình cảnh này nữa rồi, Tĩnh Di mà còn khóc nữa chắc cô cũng khóc theo luôn.

Bà lão cố chấp ấy sao có thể dùng thủ đoạn như vậy để chia cắt tình cảm của cháu nội mình chứ? Trước đây bà nội cô cho dù không thích cô và mẹ đến mấy thì cũng chỉ đối xử lạnh nhạt mà thôi không đến nổi phải dùng đủ mọi cách ra tay chia rẽ.

Cô thật sự muốn đi hỏi vị Ôn lão phu nhân đó xem, bà sống đến từng ấy tuổi rồi, tại sao không có chút tình thương nào hết vậy?

'Đừng đi.' Sầm Tĩnh Di đưa tay kéo tay Quan Mẫn Mẫn lại, trên mặt cô vẫn còn vương nước mắt, còn trong mắt là một nỗi ưu thương không cách nào che lấp nhưng vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo lại, 'Bỏ đi, nếu như duyên phận đời này của bọn mình đến đây là hết, cho dù có cưỡng cầu cũng chẳng được gì.'

Cô đã cố hết sức rồi nhưng vẫn không có được, cũng không chờ nổi.

Thì ra trên đời này thật sự không có cái gọi là một đời một kiếp.

*****

Bởi vì khóc nhiều quá, không còn sức để lái xe, Quan Mẫn Mẫn gọi điện thoại bảo tài xế đến đón hai người về.

Lúc này thành phố đã lên đèn, muôn vàn ngọn đèn thắp sáng thành phố, chiếu lên cả chiếc xe màu đỏ chói mắt ấy.

Một bóng người cao gầy bước gần đến gần chiếc xe, bởi vì ngược sáng nhìn không rõ gương mặt của người đó, chị thấy một đôi tay với những ngón thon dài ở trong không trung nhẹ nhàng vuốt ve theo những đường nét của chiếc xe...

Một đôi mắt u buồn xuất hiện trong kính chiếu hậu, hắn nhìn thấy ảnh ngược của mình, cũng nhìn thấy gương mặt đầy dấu nước mắt của cô...

Chiếc xe này, quen thuộc như vậy, hắn làm sao không nhận ra được chứ? Nhưng lời chia tay đã nói ra cũng như nước đã hắt ra, làm sao thu hồi lại được?

Cùng bà nội và Lâm Hải Nhược trở về nhà, cảnh tượng này hắn biết cô đã nhìn thấy, cũng không cố ý tránh né.

Hắn biết cô nhất định sẽ hiểu lầm, nhưng hiểu lầm cũng tốt, biết đâu như vậy sẽ khiến cô dễ dàng quên đi mình hơn, vậy thì cứ để cô hiểu lầm đi!

Đời này, là hắn nợ cô, cho dù dùng cả đời cũng không thể trả hết. Thế nên đời này hắn cũng không sẽ không đến với bất cứ người nào khác, bởi vì thế giới của hắn từ khi có cô bước vào đã không còn chỗ để chứa thêm bất kỳ một người nào khác nữa.

Ôn Nhã Húc không biết mình đứng đó bao lâu, đường phố sớm đã không còn bóng dáng cô, mây đen ùn ùn kéo tới sau đó là cơn mưa như trút nước, chưa đến năm phút thì cả người hắn đều ướt sũng.

Hắn cũng không có ý định tìm chỗ tránh mưa, cứ thế đứng bên cạnh xe của cô thật lâu, bên tai là tiếng mưa rào rạt, như tiếng khóc của cô, cũng như tiếng lòng của hắn.

Lại không biết qua bao lâu nữa, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh đi, cuối cùng Ôn Nhã Húc vẫn rời khỏi chiếc xe đó, đi chầm chậm men theo con đường nhỏ, không có mục tiêu, cũng không có phương hướng, chỉ nghĩ cứ đi như thế mãi cũng không có gì không tốt.

Trời mưa nên trên đường xe cộ ít hơn hẳn, dọc theo đường đi là vô số cửa hiệu với những bảng hiệu lớn nhỏ, lấp lánh đèn màu, nào là xăm mình không đau, nhổ răng không đau, chỉnh hình không đau. Thì ra đây là thời buổi của không đau nhưng hắn lại không tìm đâu ra được thứ "chia tay không đau" mà mình đang cần.

Suốt đêm hôm đó Ôn Nhã Húc không về nhà, cũng không quay về căn hộ nơi chứa đầy những kỷ niệm ngọt ngào của cô và hắn.

Hắn không dám quay về.

Không dám đối mặt với căn hộ trống rỗng.

Không dám đối mặt với sự sợ hãi của bản thân.

Không dám đối mặt với sự yếu đuối và bất lực của chính mình.

Không dám đối mặt với sự thật rằng hắn lại lần nữa chia tay với cô.
P
Đây có lẽ là sai lầm và sự trừng phạt lớn nhất trong đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net