Chương 339: Tâm tư của Quan Dĩ Thần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 339: Tâm tư của Quan Dĩ Thần (2)

'Chuyến bay 10 giờ sáng nay.'

Cho nên, hắn đến để tạm biệt cô sao? Nhưng...có nhất thiết phải thế không?

'Ừm.' Trang Lâm vẫn cúi đầu nhìn đầu ngón chân mình, chỉ sợ nói nhiều thêm một chữ, ý chí của bản thân sẽ chống đỡ không nổi.

Quan Dĩ Thần thấy cô cúi đầu không nói gì, tưởng cô không vui khi thấy hắn đột ngột đến tìm mình, 'Anh không có ý gì khác.'

Trang Lâm vẫn cúi đầu, cắn chặt môi mình.

'Đừng cứ cúi đầu mãi, nói chuyện với anh đi, nói gì cũng được.' Quan Dĩ Thần nhìn đỉnh đầu cô, thấp giọng nói.

Trang Lâm lắc đầu, lại lắc đầu, cô không biết dưới tình huống như vậy, với quan hệ giữa họ như vậy, cô nên nói gì mới phải? Mà hắn, muốn nghe cô nói gì đây?

Cô chỉ sợ mình nói gì cũng không đúng.

'Buổi tối hôm đó, thực xin lỗi.'

Cuối cùng, lời xin lỗi cũng bật ra.

Hắn cảm thấy mình rất có lỗi, có lỗi với những gì đã nói, đã làm với cô.

Thì ra...

...là đến để xin lỗi chuyện tối hôm đó.

Nhưng không phải đã nói rõ rồi sao, hai bên từ nay không ai nợ ai?

Cho nên, hắn đâu cần phải cố tình đi một chuyến tìm cô chỉ để nói câu xin lỗi?

Quan Dĩ Thần chăm chú nhìn đỉnh đầu cô, từ đầu đến cuối cô gần như chẳng nói một lời nào, ngay cả đầu cũng không chịu ngẩng lên nhìn cô một lần, là không tha thứ cho tất cả những gì hắn đã làm sao?

Quan Dĩ Thần không miễn cưỡng cô, hắn không muốn sau này mỗi khi cô nhớ lại, đều chỉ là bộ dạng hung hăng ngang ngược vô lý của mình.

Sầm Chí Quyền đã nói, phụ nữ là phải dỗ ngọt.

Nhưng ngay cả nói chuyện với hắn cô cũng không muốn, hắn cũng không biết phải làm sao dỗ ngọt cô.

Thôi bỏ đi, cứ như vậy thôi!

'Qua bên đó rồi, anh sẽ rất bận rất bận, chắc là một khoảng thời gian cũng không thể quay về đây.'

Cô không muốn gặp hắn, cũng sẽ không gặp lại.

Từ túi áo vest lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, 'Tặng cho em.'

Hắn cầm tay cô lên, đặt chiếc hộp vào bàn tay nhỏ nhắn của cô sau đó khép lại, thả tay ra.

Trang Lâm sít sao cầm lấy chiếc hộp trong tay, chiếc hộp đó, nhẹ như không có chút trọng lượng nào, nhẹ đến nỗi lúc nào cũng có thể bay đi mất, rời khỏi cô, giống như hắn vậy...

Ý hắn vừa mới nói là, hắn muốn đi Pháp, sau đó sẽ không quay lại đây nữa, phải không?

Lúc Trang Lâm rốt cuộc ngẩng đầu lên, chỉ còn kịp thấy đuôi xe của Quan Dĩ Thần đang tung những vệt khói mờ, trái tim cô nặng nề chìm xuống.

Thật lâu thật lâu sau, như nghĩ ra điều gì, cô cẩn thận mở chiếc hộp trong tay ra, ngay lập tức sửng sốt như không thể tin vào mắt mình.

Chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp đến chói mắt, ánh sáng của kim cương làm lóa cả mắt cô. Trang Lâm dùng sức nhắm mắt lại, nước mắt trong suốt tràn mi mà ra.

Tặng nhẫn cho cô, là có ý gì?

'Quan Dĩ Thần, em thật sự rất ghét anh, rất ghét anh...' Cô ngồi thụp xuống, vùi mặt giữa hai gối mặc cho nước mắt tuôn rơi.

*****

Đợi tới lúc Trang Lâm rốt cuộc khóc đủ mới như nhớ ra điều gì.

Cô liền như nổi điên xông ra đường, chặn một chiếc taxi đi thẳng đến sân bay.

Chuyến bay 10 giờ, chỉ mong còn đén kịp.

Đợi đến khi cô đuổi đến sân bay thì ở chỗ đăng ký không hề thấy bóng dáng của hắn, phòng chờ cũng vậy.

Rõ ràng, vẫn còn kịp mà! Cô mới vừa hỏi rõ nhân viên sân bay, chuyến bay đến Pháp hôm nay vẫn còn chưa cất cánh.

Chuyến bay 10 giờ đó còn 5 phút nữa mới bắt đầu kiểm vé mà. Vậy hắn đâu rồi?

'Vậy...vậy máy bay riêng thì sao?'

Cô tìm một vòng, lại bắt được người nhân viên lúc nãy.

'Cô à, thông tin của máy bay riêng chúng tôi không được tùy tiện tiết lộ.'

Hai tay Trang Lâm vô lực rũ xuống, cô...chỉ muốn đem chiếc nhẫn này trả lại cho hắn thôi mà.

Thứ quý giá như vậy, cô làm sao có thể nhận được?

'Sao em lại ở đây?'

Khi giọng nói quen thuộc của hắn truyền vào tai, cô còn tưởng mình nằm mơ.

****

Trong phòng chờ xa hoa chỉ có hai người họ.

'Thứ này...thực xin lỗi, em không thể nhận được.'

Cô đưa chiếc hộp vẫn luôn giữ trong lòng bàn tay ra, đặt ở trước mặt hắn.
Mặt Quan Dĩ Thần cứng lại, 'Thứ anh đã tặng sẽ không nhận lại đâu.'

Trang Lâm không muốn lúc này còn cãi nhau với hắn, cô cố gắng điều tiết cảm xúc, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của hắn, 'Thứ này quá quý giá, anh nên tặng cho người quan trọng nhất đời mình.'

Quan Dĩ Thần ngớ ra, 'Em chắc là hiểu ý của anh.'

'Thực xin lỗi, tạm thời em không thể...' Cô đứng lên, 'Em về đây, chúc anh mọi việc thuận lợi.'

Quan Dĩ Thần đưa tay giữ lấy cổ tay cô.

'Trang Lâm...'

Cô quay đầu nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn cô.

'Thôi đi, thứ em không muốn, anh lưu lại cũng vô dụng.' Hắn đột ngột thả tay cô ra, cầm lấy chiếc hộp trên bàn, không chút do dự ném nó vào thùng rác gần đó sau đó, trong ánh mắt sửng sốt của cô, lạnh lùng xoay người rời đi.

****

Buổi chiều về đến công ty, lúc làm việc, tinh thần Trang Lâm có chút hoảng hốt, một phần văn kiện đánh sai mấy chỗ, tệ hại hơn, còn có một phần văn kiện trực tiếp đưa vào cho tổng tài ký tên, còn phải nhờ boss đại nhân chỉ ra chỗ sai cô mới như tỉnh mộng...

'Thư ký Trang...' Sầm Chí Quyền đặt văn kiện xuống, nhìn cô thư ký cả ngày hoàn toàn mất hồn mất vía của mình, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

'Tổng tài, tôi lập tức đem đi sửa.' Cô đưa tay định cầm lại phần văn kiện, ai ngờ lại bị Sầm Chí Quyền đè lại.

'Thư ký Trang, tôi muốn điều cô sang vị trí khác, không biết cô có chịu không?'

Hôm nay tiểu trư nhà hắn không theo đén công ty cho nên, mấy chuyện "bà tám" này chỉ đành để hắn làm.

'Ý gì ạ?' Trang Lâm khó hiểu nhìn boss của mình.

Là vì gần đây biểu hiện trong công việc của cô tệ quá sao? Ngay cả boss nhìn cũng thấy chướng mắt?

Không được, lương ở phòng thư ký cao, tuy rằng nợ không cần phải trả nữa nhưng cô vẫn rất thích công việc này, các bạn cùng phòng đối xử với cô rất tốt, bầu không khí làm việc đôi khi rất quan trọng, cô không muốn bị điều đi.

'Tổng tài, tôi biết mấy ngày nay có lẽ tôi làm việc không tốt, tôi không nên để chuyện riêng làm ảnh hưởng đến công việc. Thực xin lỗi, tôi đảm bảo sẽ không tái phạm nữa, tôi...tôi không muốn rời khỏi phòng thư ký.'

Sầm Chí Quyền nhìn vẻ khẩn trương của cô, vẻ nghiêm túc trên mặt cũng hòa hoãn đi nhiều.

'Thư ký Trang, cô không cần lo lắng. Tôi không có ý điều cô khỏi phòng thư ký. Nhưng tôi có một người bạn, gần đây phải đi Pháp, muốn dẫn theo một thư ký giỏi tiếng Pháp qua đó nhưng tạm thời chưa tìm được người thích hợp, muốn mượn ở chỗ tôi dùng một thời gian. Tôi đã xem hồ sơ của cô, thấy cô vừa khéo giỏi về ngôn ngữ này, đợi sau khi công việc bên đó kết thúc, cô có thể về đây tiếp tục làm việc, cô thấy sao?'

'Bạn của ngài? Đi Pháp?' Trang Lâm khó tin trợn to mắt.

'Đúng đó, bạn của tôi, Quan Dĩ Thần của Phạm Nhã Quốc tế, chắc cô không lạ gì đúng không? Hai người không phải đã quen biết trong hôn lễ của tôi sao?'

'Thực xin lỗi tổng tài, sức khỏe mẹ tôi không tốt, tôi không thể rời khỏi bà lâu quá, e là phải phụ sự kỳ vọng của ngài.'

Cô cắn môi cự tuyệt.

Cô không thể, không thể lại quay về bên cạnh hắn được, cho dù vì công việc cũng vậy.

Cô đã trả nhẫn lại cho hắn, dù rằng hắn ném đi nhưng giữa hai người, đã không cách nào vãn hồi nữa rồi.

'Nếu như cô không muốn thì cũng đành chịu.' Sầm Chí Quyền thả tay ra khỏi văn kiện, đẩy về phía cô.

'Tổng tài, vậy tôi đi trước.'

Khi cô kéo cửa định đi thì sau lưng lại truyền đến tiếng của đại boss...

'Đối với tình cảm, Dĩ Thần luôn không phải là một người chủ động. Nếu như có người có thể khiến cậu ấy chủ động bước ra một bước, vậy người đó đối với cậu ấy mà nói, tuyệt đối là người rất quan trọng, bất kể cậu ấy có nhận ra điều đó hay không. Tôi không biết quan hệ giữa hai người là thế nào, vì chuyện gì mà tranh chấp nhưng nếu trong lòng cô vẫn còn có cậu ấy, vẫn muốn đến với cậu ấy, vậy chỉ có thể từ cô chủ động tiếp cận, đi vào trong nội tâm cậu ấy, trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu ấy. Cô tự suy nghĩ kỹ đi, nếu như còn muốn đi Pháp, lúc nào cũng có thể đến tìm tôi.'

Nói đến như vậy, hắn cũng đã tận tâm tận lực rồi!

****

Trở về chỗ ngồi, Trang Lâm cố gắng đặt hết sự chú ý vào công việc, không để xảy ra sai sót gì nữa.

Sau khi tan tầm về nhà, cô mệt mỏi ngã vật xuống giường, nhắm mắt lại, trong đầu cứ mãi quẩn quanh những lời hôm nay đại boss đã nói với mình cùng với...

Tất cả, tất cả mọi chuyện giữa cô và hắn, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc...

Hắn, ở trong mưa đánh cô một cái tát...

Hắn, ở trong bệnh viện len lén hôn cô...

Hắn, một lần lại một lần tìm cô...

Hắn, say rượu không ngừng khen cô đẹp...

Hắn, dè dặt mà quanh co cầu hôn với cô...

Hắn, lần đầu tiên chủ động tìm cô nói xin lỗi...

Thực ra là trả không hết, xóa không sạch, thật sự xóa không sạch...

Trả không hết, xóa không sạch, quên không được, không chỉ là tiền.

Cho dù đã từng chịu nhiều tổn thương như vậy, rơi nhiều nước mắt như vậy, đến cuối cùng nghĩ lại, hắn vẫn chiếm một vị trí quá lớn trong lòng cô.

Ngốc quá phải không?

Có lúc, có thể khiến phụ nữ quên không được không phải là người tốt với cô ấy, mà là người có thể khiến cô ấy khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net