PN1: Trên đường hạnh phúc luôn có nhau - Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 05: Chiến tranh lạnh (1)

'Anh, hai người muốn show love, có thể về phòng không? Bọn em ở đây đều sắp thành oán phụ hết rồi!' Sầm Giai Di cười cười nói.

'Các chị ít nhiều gì đều đã kết hôn, em còn đang mồ côi chồng nha, đừng ngược em như vậy có được không? Làm ơn về phòng đi.' Cô nàng phá sản không vui nói.

Hai người có thể suy nghĩ một chút đến cảm thụ của cô hay không chứ?

'Ờ, thấy chướng mắt thì các cô cũng dẫn người đàn ông của mình đến!' Sầm phu nhân đắc ý rúc vào ngực Sầm tiên sinh, có núi dựa ở đây, cô trời không sợ đất không sợ, 'Còn em nữa, cô nàng phá của, nhân lúc còn mấy phần nhan sắc, tranh thủ tìm đàn ông gả đi thôi. Ừm, bắt đầu từ ngày mai chị sẽ giúp em tìm đối tượng. Ông xã, anh chắc là biết rất nhiều người tài giỏi trên thương trường đúng không?'

'Này, tôi chỉ là nhìn không quen hai người lộ liễu như vậy thôi, cũng không đến nỗi là hàng ế đâu.' Cô nàng phá của càng không vui, 'Em đang cố gắng làm nữ cường nhân, đến lúc có tiền, nuôi một đống trai bao cũng được vậy.'

'Không có chí khí gì hết. Nuôi trai bao thì được gì chứ? Tốt nhất là thôi đi.'

'Em thấy tốt lắm mà, sống như bà Liễu cũng rất thú vị.'

'Bà Liễu nuôi trai bao sao?' Trang Lâm vẻ mặt ngơ ngác hỏi.

Bà Liễu mà Tĩnh Di nói là mẹ của Dĩ Thần sao? Người mẹ chồng cao sang quyền quý của cô sao?

'Chị không biết sao?' Sầm Tĩnh Di nhìn bộ dạng kinh ngạc của cô, hỏi lại.

Nhưng cũng đúng thôi, đây chẳng phải chuyện vẻ vang gì để khoe ra, chắc là anh Dĩ Thần cũng không cố tình nhắc với chị ấy.

'Thôi đừng nhắc bà ấy nữa, vào ăn cơm thôi.' Quan Mẫn Mẫn lên tiếng kết thúc câu chuyện.

Trang Lâm không biết gì hết, vẫn là đợi anh hai nói với chị ấy thì tốt hơn!

****

Trước khi cơm trưa bắt đầu, Sầm Chí Vũ và Hứa Kinh Niên đều từ công ty quay về cùng nhau ăn cơm, chỉ có lão gia tử ghét bỏ đông người quá ồn mà không đến thôi.

Trên bàn ăn, ngoại trừ Sầm Cảnh Duệ cực kỳ chiếu cô em gái ra thì từng đôi từng đôi vợ chồng không hề e dè show love kia khiến người khác nhìn mà ganh tỵ không thôi.

Rõ ràng nhất dĩ nhiên là Sầm tiên sinh và Sầm phu nhân rồi, cứ như chốn không người anh đút em một miếng em gắp anh một đũa, cực kỳ tự nhiên.

Điều này khiến cho cô nàng phá của tức không chịu được.

Thật là khi người quá đáng!

Ngược lại Trang Lâm vừa lo cho con gái vừa nhìn mà trong lòng hâm mộ không thôi.

Người mà cô rất yêu kia, không biết đến bao giờ mới có thể đối với cô như thế?

Ở nhà họ Sầm chơi suốt một ngày, lúc về đến nhà đã gần 9 giờ tối.

Bà Trang vẫn ngồi ở phòng khách chờ, thấy cô thì đưa tay đón lấy đứa cháu ngoại đang ngủ say sưa, 'Chơi mệt vậy sao? Có cần gọi con bé dậy tắm rửa không?'

'Không cần đâu, tắm ở nhà họ Sầm rồi.' Chưi suốt một ngày, cả người đều là mồ hôi vì vậy con gái đã theo chị Nhược Nhược đi tắm rồi. 'Ba đâu?'

'Ba con nói tối nay hơi mệt, đi ngủ rồi. Con cũng đi tắm rồi ngủ đi, thấy con cũng mệt rồi đó.' Bà Trang vừa nói vừa ôm cháu gái về phòng.

Trở về hai ngày nay, cô đều ở lại nhà.
Không phải căn hộ nhỏ xíu cũ kỹ mấy năm trước mà là căn hộ mới sau này Quan Dĩ Thần mua để họ dọn qua.

Trước đó cô cũng không biết, sau khi dọn xong, mẹ gọi điện thoại qua báo cho cô biết địa chỉ và số điện thoại bàn mới cô mới biết hắn đã cho người làm chuyện này.

Thực ra, hắn đối với cô, đối với người nhà cô vẫn rất quan tâm, hai năm trước thậm chí còn giúp tìm ba cô trở về, để gia đình của họ rốt cuộc đoàn tụ.

Điều này, trong lòng cô vẫn luôn rất cảm kích.

Hắn trước giờ chỉ làm chứ không thích nói.

Haizz, có nên gọi cho hắn một cú điện thoại không nhỉ? Xem hắn đi công tác đã về chưa?

Tắm xong ra, thấy con gái đang ôm búp bê ngủ say sưa, cô cầm điện thoại lên, mở máy, vừa mở lên thì đã có mấy tin nhắn nhảy vào, đều là của hắn...

"Lúc nào thì về?"

"Đang ở đâu?"

"Gọi điện thoại cho anh!"

...

"14 tiếng nữa, anh sẽ đến Singapore..."

Thấy tin nhắn cuối cùng, nhìn lại thời gian, ôi trời, không sai biệt lắm là lúc này.

Hắn cũng về đây sao?

Còn đang ngẩn người thì điện thoại đã đổ chuông, là của hắn.

'Alo...'

'Em rốt cuộc đang làm gì vậy? Điện thoại cứ tắt suốt, không biết anh sẽ lo lắng sao? Giờ em đang ở đâu?'

Vừa nhận điện thoại thì đã nghe một tràng chất vấn dài của Quan tổng tài, người mới vừa bước xuống sân bay.

'Em ở nhà ba mẹ. Anh đến nơi rồi sao?' Cô nhỏ giọng hỏi, khóe môi âm thầm câu lên, thấy con gái hơi xoay người, sợ đánh thức con, cô đứng dậy, đi đến bên cửa sổ tiếp tục nói.
'Không đến thì làm sao gọi điện thoại cho em?' Ngồi lên xe rồi Quan tổng tài vẫn rất không vui, 'Sao lại về bên đó ở? Nửa tiếng sau anh về đến nhà, em về nhà đi.'

Nói rồi, bất kể cô có còn muốn nói gì không, trực tiếp ngắt điện thoại.

Người này... thật là...

Làm gì mà nóng nảy như ăn phải thuốc nổ vậy?

Con gái đã ngủ rồi còn muốn cô chạy về đó.

Nhưng nếu như hắn về căn hộ bên kia thấy không có ai, nhất định sẽ càng nóng nảy hơn.

Quay lại nhìn con gái, cuối cùng cô vẫn quyết định không đưa con bé theo, đi tới đi lui như vậy rất mệt. Vì vậy đi sang phòng ba mẹ gõ cửa, 'Mẹ, Dĩ Thần về rồi, con về nhà một chuyến, mẹ qua ngủ với Á Á dùm con.'

Bà Trang cả đời đều là người phụ nữ của gia đình, xem chồng là trên hết, nghe con gái nói vậy cũng không nói gì, sau khi dặn con chú ý an toàn thì đi sang ngủ với cháu ngoại.

Lúc Quan Dĩ Thần về đến nhà vẫn thấy trong nhà tối đen, lạnh lẽo chứng tỏ cô vẫn chưa về thì bắt đầu bực lên, cầm lấy điện thoại đang định gọi xem cô đang ở đâu, có cần hắn đến đón không thì đã nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, quay đầu lại đã thấy bóng dáng quen thuộc đi vào.

'Dĩ Thần, nhanh vậy?' Trang Lâm vừa vào cửa đã thấy hắn đứng đó.

Không phải nói nửa tiếng sao? Cô từ chỗ mẹ qua đây chẳng qua cũng chỉ 20 phút thôi.

'Á Á đâu?'

Thấy cô về một mình, Quan Dĩ Thần cố nén giận, dịu giọng hỏi.

'Hôm nay chơi mệt quá nên ngủ mất rồi, mẹ em coi chừng con.' Cô thay dép lê, bước đến, 'Anh ăn tối chưa?'

'Sao về đây mà không nói với anh một tiếng?' Hắn không đáp mà hỏi ngược lại.

Trang Lâm cắn môi, rũ mắt nhìn xuống không nói tiếng nào.

Ngày trở về, đúng là cô cố tình không gọi điện thoại cho hắn.

'Về rồi cũng không chịu mở điện thoại, là giận dỗi với anh sao?' Hắn tiếp tục hỏi.

Đúng vậy, chính là giận dỗi

Cho nên, cô im lặng xem như thừa nhận.

'Trang Lâm...' Nhìn bộ dạng lặng lẽ cúi đầu của cô, lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên, 'Ngẩng đầu lên nói chuyện với anh!'

Vừa về tới đã hung hăng tính sổ với cô như vậy, hắn một lần đi nửa tháng một tháng cũng có thấy chủ động gọi điện thoại cho cô đâu? Sao hắn không thử nghĩ xem nên nói với cô thế nào?

Quan phu nhân trước giờ ngoan ngoãn nhu mì bắt đầu cảm thấy không vui, rất rất không vui!

Thấy chồng người ta ai cũng đều kiên nhẫn dỗ dành vợ! Cho dù hắn không dỗ dành cô thì cũng đừng nên vừa gặp đã lớn tiếng như vậy chứ!

Trong lòng ủy khuất cực kỳ, không muốn nói chuyện với hắn.

Đáng ghét thật! Quan Dĩ Thần có lúc thật sự rất đáng ghét!

Cô cất bước, đi ngang qua hắn, đầu không buồn quay lại cứ thế đi thẳng vào phòng.

Lần này đến lượt Quan Dĩ Thần ngớ ra!

Lá gan của vợ hắn có phải càng lúc càng lớn rồi không?

'Trang Lâm...' Hắn ở sau lưng cô nghiến răng nghiến lợi gọi.

Mặc kệ hắn, Trang Lâm đẩy cửa phòng ngủ bước vào.

'Em đứng lại cho anh.'

Trả lời hắn chỉ là tiếng sập cửa nặng nề.

Thật sư định chiến tranh lạnh với hắn sao?

OK!

Chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh!

Hắn không đuổi theo mà đi về phía phòng dành cho khách.

Trang Lâm về phòng, thay áo ngủ bước ra thấy gian phòng trống không, ừm, hắn không vào nha!

Mặc kệ hắn!

Cô dẫu môi, vén chăn lên giường. Cũng may ngày thứ hai sau khi trở về cô đã quay về đây dọn dẹp một chút, bằng không giờ còn phải thay drap giường nữa thì mệt lắm.

Chỉ có điều, cô nằm ở trên giường hồi lâu vẫn không ngủ được mà ở bên ngoài hoàn toàn không có chút động tĩnh gì.

Bọn họ, xem như là đang cãi nhau sao?

Hừm, mới mặc kệ hắn một chút thì hắn đã thế này rồi!

Vốn trong lòng cô đã rất ủy khuất, giờ lại càng khó chịu hơn.

Nếu như ngày mai hắn vẫn như thế, cô cũng sẽ không nhịn nữa.

Nửa đêm, vốn ngủ không sâu, cảm thấy trên người có thứ gì đó nặng nề áp lên, còn chưa kịp mở mắt thì miệng đã bị ai đó khóa chặt, không nói được một lời.

Đáng ghét, không phải đang chiến tranh lạnh sao? Còn vào đây làm gì?

Không cho hắn hôn, không cho hắn ôm, Trang Lâm ở dưới thân hắn dãy dụa không ngừng, cuối cùng há miệng cắn đầu lưỡi hắn...

'Lại muốn gì nữa?'

Bị cô cắn một cái, Quan Dĩ Thần cũng bực lên.

Nằm trong phòng dành cho khách hắn cũng không ngủ được, không biết cô ở bên này có khóc hay không cho nên cuối cùng vẫn xuống giường quay về tìm cô.

Ai ngờ lại nhìn thấy cô ngủ rất say sưa!

Lửa giận lúc nãy còn chưa nguôi, trong lòng lại dấy lên một ngọn lửa khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net