PN1: Trên đường hạnh phúc luôn có nhau - Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Chúng ta li hôn đi (3)

Trang Lâm ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Mãi đến khi điện thoại trong tay bị giật mất, lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị người nào đó từ phía sau bế lên, đi đến bên giường ném xuống...

Cô rên khẽ một tiếng, cũng may nệm rất dày và mềm, bằng không chắc đau lắm.

Xoay người định ngồi dậy thì lại bị hắn ấn xuống.

'Em muốn đi tắm.'

'Làm xong rồi tắm.' Bàn tay người đàn ông trượt trên chiếc gáy trắng nõn của cô, nhen lên ngon lửa.

'Không làm.' Vừa quay về câu đầu tiên lại là cái này, tuy không thể phủ nhận rằng cô cũng nhớ hắn nhưng cô sẽ không dễ dàng chịu làm hòa trên giường như vậy đâu.

'Không phải do em quyết định.' Hắn nhấc làn váy dài của cô lên để lộ đôi chân thon dài và cả cảnh xuân dưới váy. Trang Lâm đưa tay định che lại thì tay đã bị hắn giữ lấy, không nhúc nhích được.

'Quan Dĩ Thần, đáng ghét !'

'Ghét ?' Quan Dĩ Thần ép sát cô hơn. Trang Lâm đưa tay chắn lại đồng thời lùi về phía sau nhưng giường có lớn đến mấy thì cũng chỉ vậy thôi, không gian vốn có hạn, cô lùi một bước, hắn tiến một bước, rất nhanh đã bị hắn ép đến đầu giường, không còn chỗ nào để lùi.

Cánh tay rắn rỏi của hắn siết lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, ấn cô xuống giường, một tay kia men theo bắp chân cô trượt lên...

'Quan Dĩ Thần, dừng tay...'

Động tác của hắn khiến cô khẽ run lên nhưng câu nói yếu ớt không ngăn được động tác cuồng dã của người đàn ông.

'Còn dám bảo anh dừng tay ?' Xem ra không dạy dỗ cô một chút, cô sẽ không học ngoan.

Hở chút là đưa con chạy để hắn đuổi theo, chơi vui lắm sao ?

Đuổi theo thì cũng được đi nhưng về đến nhà còn chơi trò giận dỗi không thèm để ý đến hắn ? Hắn còn chưa tìm cô tính sổ, cô giận dỗi hắn cái gì chứ ?

'Sao lại không dám ?' Cô cắn môi, trừng hắn.

'Để anh xem em dám đến đâu.'

Bàn tay đang đặt ở eo cô chợt dùng sức, 'soạt' một tiếng, chiếc váy cô mới mặc được một lần cứ thế bị hủy mất.

'Quan Dĩ Thần...'

'Có sức đợi lát nữa rồi kêu...'

Trong phòng tắm tiếng nước ào ào, trong phòng tiếng nức nở nối tiếp không ngừng.

Quan Dĩ Thần quay trở lại giường, lúc nhìn thấy cô rúc mình trong chăn khóc không ngừng thì vừa đau lòng vừa đau đầu, 'Không được khóc nữa.'

Hắn ngồi xuống giường, đưa tay ôm cả chăn lẫn cô vào lòng, vén những sợi tóc dính ướt bên má ra sau tai để lộ gương mặt nhỏ nhắn đã khóc đến đỏ ửng, hàng mi dài vẫn còn vương nước mắt nhìn mà khiến người ta đau lòng.

Cô ngoảnh mặt sang hướng khác không thèm nhìn hắn, khóc cũng không cho khóc, có còn nhân quyền nữa không vậy ?

Thẩm phán trước khi phán tử hình cũng cần có chứng cứ xác thực kia mà !

Còn hắn ? Vừa về đến chưa nói được câu nào đã lôi cô lên giường, còn hung hăng giày vò đến vậy.

Cô với hắn ở bên nhau nhiều năm như vậy, biết hắn đối với chuyện này trước giờ luôn không có bao nhiêu kiên nhẫn, vừa trực tiếp vừa mạnh bạo, mấy năm sau khi kết hôn càng bởi vì chia cách nhiều, mỗi lần trở về đều giống như sói đói, dày vò cô đến muốn xuống giường cũng khó.

Nhưng cũng chẳng có lần nào giống như vừa nãy.

Hắn làm cô rất đau, hoàn toàn chẳng có chút ôn nhu nào. Hắn nhìn cô đau, nhìn cô khóc vậy mà vẫn một mực ép cô phải hứa sau này không được chạy nữa thì mới chịu buông tha cho cô.

'Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Để anh xem xem có phải thực sự làm em bị thương rồi không ?' Hắn cứng rắn lật chăn lên, khi thấy làn da trắng nõn lúc này đã đầy dấu xanh tím do hành động thô lỗ của hắn lúc nãy gây nên, đôi mày rậm thoáng chau lại, đưa tay định chạm vào nhưng chưa kịp đụng đến thì đã thấy cô xoay người lại, nhìn hắn rống lớn, 'Không cho anh đụng em.'

Được rồi, không đụng.

'Anh ôm em đi ngâm nước nóng.'

'Không cần anh ôm !' Cô ủy khuất hất tay hắn ra.

'Được rồi.' Sức lực của cô đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có chút tác dụng nào, vẫn dễ dàng ôm cô lên, đi vào phòng tắm.

Nước ấm và tinh dầu khiến thân thể đang đau nhức dễ chịu hơn hẳn, cô thoải mái nhắm mắt lại.

Quan Dĩ Thần ngồi bên mép bồn tắm nhìn cô, nuốt nuốt nước bọt mấy lần mới lên tiếng, 'Sau này muốn biết chuyện gì, không cần hỏi Viện Viện, hỏi thẳng anh là được.'

Trang Lâm vốn đang nhắm hờ mắt, nghe hắn nói vậy thì vụt mở mắt ra.

Hắn cũng nghiêm trang nhìn cô.

Hắn nói vậy là có ý gì ?

Là vì biết Viện Viện đem chuyện nhà nói cho cô biết nên vừa nãy mới tức giận như vậy ?

Tức là căn nguyên của vấn đề không phải là cô giận dỗi hắn mà từ Singapore chạy đến đây mà là vì Viện Viện nói cho cô nghe chuyện của hắn ?

'Có một số chuyện, em có biết hay không đối với cuộc sống của chúng ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì.' Giọng hắn cực kỳ lãnh đạm, vẻ mặt cũng vậy.

Lòng cô quặn lại, 'Em chỉ muốn hiểu anh thêm một chút, không có ý gì khác.'

Hơn nữa, những chuyện đó không phải do cô chủ động dò hỏi mà là Viện Viện tự nói.

Nhưng lúc này nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, cô tin Viện Viện nói cho mình nghe cũng không có ác ý gì, chỉ không ngờ là phản ứng của hắn lại lớn như vậy mà thôi.

'Muốn hiểu anh cũng không cần cố tình dò xét những chuyện riêng của anh.' Sắc mặt hắn tối lại quát khẽ, trong đáy mắt là sự bối rối không dễ dàng phát hiện.

Chuyện này, ngoại trừ người nhà, những người biết được tuyệt đối không quá 5 người, hắn trước giờ chưa từng nghĩ sẽ cho bất kỳ ai biết, bao gồm cả cô.

Dối với hắn mà nói, chuyện đó là nỗi nhục, là sự xấu hổ.

Nhưng Quan Viện Viện, cái cô em không nghe lời kia lại dám không có sự đồng ý của hắn mà nói hết cho cô, chuyện này hắn sẽ từ từ tính sổ sau.

Xâm phạm sự riêng tư của cá nhân đối với hắn mà nói là chuyện khó có thể chấp nhận được, cho dù là em gái hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, bất kể là vì nguyên nhân gì.

Còn cô nữa, sau khi biết rồi lại cứ ở trước mặt hắn giả vờ như không biết, lại còn cứ luôn tức giận với hắn, trong lòng cô nghĩ thế nào hắn không muốn biết, cũng sẽ không hỏi.

'Em dò xét chuyện riêng của anh ?'

Nước mắt lần nữa tràn mi.

'Đúng vậy.'

'Quan Dĩ Thần, anh rốt cuộc xem em là gì ?'

Cho dù trước giờ chưa từng nghe được một lời yêu từ hắn thì cô vẫn biết hắn quan tâm, để ý mình bằng không sẽ không kết hôn với cô bởi cô biết hắn không giỏi biểu đạt tình cảm, chuyện này cô có thể chấp nhận.

Vì vậy nên mới cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ đứng sau hắn, giúp hắn nuôi dạy con, chăm sóc gia đình.

Vậy mà bây giờ hắn lại chỉ trích cô dò xét chuyện riêng của hắn ? Thứ hắn quan tâm chỉ là chuyện riêng của bản thân thôi sao ?

Thì ra trước giờ cô chưa từng đi vào cuộc đời hắn ! Sao qua từng ấy năm cô mới nhận ra sự thật này vậy?

Trên mặt Trang Lâm, đủ mọi cảm xúc đan xen nhau, từ tức giận, buồn bã đến đau khổ, cuối cùng khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Tim Quan Dĩ Thần chợt nhói lên, hắn không thích cô như vậy, cảm xúc dao động quá lớn, đối thoại dưới loại tình huống này rõ ràng không hề thích hợp chút nào.

'Anh ôm em về phòng trước.'

Hắn đứng dậy định ôm cô ra khỏi bồn tắm thì lần nữa hất tay ra, hai tay cô không ngừng vùng vẫy, nước bắn tung tóe, văng ướt cả người hắn...

'Trang Lâm, không được gây sự nữa.' Hắn nghiêm giọng quát.

Gây sự?

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, từng chữ rõ ràng rành mạch bật ra, mỗi một chữ đều trầm trọng vô cùng, 'Quan Dĩ Thần, anh có yêu em không ?'

Cô đang hỏi hắn có yêu cô không ?

Hắn đứng sững ở đó, đăm đắm nhìn cô gái đang ngồi trong bồn tắm, thật lâu cũng không trả lời.

Theo cô, tại sao hắn lại kết hôn với cô chứ ?

Chẳng lẽ cô cho rằng, lấy danh nghĩa tình yêu thì có thể dò xét những điều riêng tư mà hắn không tình nguyện nói ra sao ?

Như vậy có phải ấu trĩ quá rồi không?

Mà sự im lặng của hắn khiến ánh sáng trong mắt cô dần tản mất, 'Quan Dĩ Thần, chúng ta li hôn đi.'

Dù sao thì, không có hôn lễ, không có báo hỉ, chỉ có hai bên gia đình biết mà thôi, li hôn đối với hắn mà nói chắc cũng không có ảnh hưởng gì lớn.

Ban đầu bọn họ đã nói chỉ kết hôn thử thôi mà, không phải sao ?

Hắn không yêu cô, ngay cả một câu nói dối cũng không muốn nói.

Cô theo đuổi hắn đến tận nước Pháp xa xôi này chỉ vì muốn cho cả hai người đối với tình yêu đều xa lạ là họ có một cơ hội cùng nhau khai phá một tương lai có tình yêu trong đó.

Cô dùng thời gian hơn ba năm làm bạn bên cạnh hắn vậy mà hắn cũng chỉ có làm, không có yêu.

Nhưng cô không hối hận vì mình đã thử cố gắng.

Li hôn ?!

Hai tay Quan Dĩ Thần lặng lẽ siết thành nắm đấm, vẻ u ám trên mặt biến thành giận dữ, 'Trang Lâm, em có biết mình đang nói gì không ?'

Cô dám nói chuyện li hôn với hắn ? Thật sự dám sao ?

'Giờ tâm trạng em không tốt, những lời vừa nãy anh xem như em chưa từng nói.'

'Quan Dĩ Thần, em nói thật đó. Trừ Á Á ra, em không cần gì hết. Ngày mai anh bảo luật sư đến...'

'Trang Lâm, ngày mai anh phải sang Đức công tác, không có thời gian nghe em gây sự vô cớ.' Hắn có chút hoảng hốt, sầm mặt đi ra khỏi phòng tắm, ra khỏi phòng ngủ vào thẳng thư phòng.

Đi công tác ? Vợ đề xuất li hôn mà phản ứng của hắn là muốn đi công tác ??

Trang Lâm lặng lẽ ngồi trong bồn tắm thật lâu vẫn không đứng lên.

Mãi đến khi nước đã lạnh cô mới chậm rãi đứng lên, cầm lấy khăn tắm vây quanh thân thể đang run rẩy của mình.

Bước vào căn phòng vẫn còn đượm mùi hoan ái, cô ngay cả áo ngủ cũng lười thay, cứ vậy cuộn mình trên chiếc giường lớn hỗn độn, mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net