PN1: Trên đường hạnh phúc luôn có nhau - Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Kết tinh tình yêu thứ ba (2)

Ngủ đến nửa đêm, Quan Mẫn Mẫn bị từng cơn đau ở bụng làm cho giật mình tỉnh giấc, mắt còn chưa mở đã đưa tay đẩy người bên cạnh, 'Ông xã, ông xã...'

'Sao vậy ?' Mới gọi tiếng thứ hai thì Sầm Chí Quyền đã tỉnh, hắn ngồi dậy mở đèn ở đầu giường, khi thấy vẻ khó chịu của cô thì chau mày, 'Chỗ nào không khỏe sao ?'

'Em đau bụng !' Cô mở mắt, ỉu xìu nói.

Sầm Chí Quyền lập tức vén chăn lên, thấy cô hai tay ôm bụng vẻ mặt đau đơn thì lo lắng nắm lấy tay cô, 'Có phải ăn nhầm thứ gì không ? Để anh gọi bác sĩ.'

Hắn đang định xuống giường thì Quan Mẫn Mẫn đã kéo lại, 'Ông xã, giúp em xem thử quần...'

Trên người cô chỉ có một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng vì vậy quần chắc là nói về quần nhỏ rồi. Hắn giật mình kéo chiếc váy ngủ của cô lên thì nhìn thấy chiếc quần màu trắng dã dính mấy giọt máu.

'Đến tháng rồi sao ?' Hắn nhỏ giọng hỏi, tuy rằng ngày tháng dường như không đúng.

Cẩn thận lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cô sau đó hắn nhanh chóng xuống giường, ấn điện thoại nội bộ bảo bác sĩ gia đình lập tức đến khám.

'Ông xã, em sao vậy ?' Cô thấy hắn định đi thì yếu ớt hỏi.

'Không có sao, anh thay đồ trước đã. Em cứ nằm đó đừng nhúc nhích.'

Hắn sợ, một khả năng khác !

Đều tại hắn hết, tối nay hơi thô lỗ !

Lúc Sầm Chí Quyền thay đồ xong bước ra thì bác sĩ gia đình cũng đã đến.

Sau khi kiểm tra cẩn thận xong thì nói với Sầm Chí Quyền gì đó nhưng Quan Mẫn Mẫn nghe không rõ sau đó ông nói phải lập tức đưa đi viện.

Sầm Chí Quyền vẻ mặt ngưng trọng, cẩn thận ôm cả chăn lẫn cô bước ra ngoài.

'Ông xã, em sao vậy ?' Cô dán gương mặt hơi lạnh của mình lên ngực hắn, cực kỳ lo lắng hỏi.

'Suỵt, đừng nói chuyện. Không sao đâu, tin tưởng anh.' Hắn cúi xuống, hôn cô một cái trấn an.

Xe rất nhanh đã lên đường đến bệnh viện, trên đường đi, Quan Mẫn Mẫn mơ màng thiếp đi, trong giấc ngủ chập chờn, cô chỉ cảm thấy hình như mình bị rút máu sau đó lại làm gì đó nữa nhưng cô hoàn toàn không có ý thức.

'Sầm tiên sinh đừng lo lắng, phu nhân chỉ là có dấu hiệu sẩy thai thôi, giờ đã không còn chảy máu nữa nhưng vì an toàn, vẫn nên ở lại bệnh viện quan sát thêm mấy ngày.' Bác sĩ điều trị kiến nghị.

'Được.' Sầm Chí Quyền không có ý kiến gì.

'Sầm tiên sinh, phu nhân mang thai thời kỳ đầu, chuyện vợ chồng nên tiết chế một chút thì tốt hơn.' Trước khi rời đi, bác sĩ còn dặn thêm một câu.

Lúc Quan Mẫn Mẫn tỉnh lại thì đã là ba giờ sáng.

'Ông xã.' Cô mở mắt gọi.

Sầm Chí Quyền nãy giờ vẫn luôn giữ bên cạnh giường không dám rời đi một bước, chỉ nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, nghe cô gọi thì lập tức mở mắt, 'Tỉnh rồi ? Có muốn uống nước không ?'

Người nằm trên giường ngoan ngoãn gật đầu.

Đứng lên rót cho cô một ly nước ấm, chờ cô uống xong lại đỡ cô nằm xuống giường, nhấc đôi tay không an phận kia bỏ vào trong chăn.

'Ngủ đi.'

'Anh còn chưa nói em biết em bị sao vậy ?'

Giờ bụng không còn đau nữa nên tinh thần của cô đã tốt hơn nhiều, cũng không còn buồn ngủ như lúc nãy.

Hắn cười không trả lời cô, chỉ cúi xuống hôn lên trán, mũi, mắt, môi, cuối cùng mới ở bên tai cô nhỏ giọng đáp, 'Kết tinh tình yêu thứ ba của chúng ta đang ở trong bụng em, hơi yếu một chút cho nên sau này không cho phép tùy tiện ăn thịt nữa.'

Mất một lúc lâu Quan Mẫn Mẫn mới hoàn hồn lại.

Thì ra... thì ra...

'Ông xã...' Cô có chút kích động gọi.

'Xin lỗi em, là anh không tốt, lúc nãy mạnh bạo quá, khiến em chịu khổ rồi.' Hắn ôm cô vào lòng, giọng đầy yêu thương.

Hắn đối với kỳ kinh của cô hắn luôn nhớ rất chuẩn xác, nếu như không phải mang thai thì ba, bốn ngày sau là đến rồi, vậy mà tối nay khi bị cô trêu chọc, hắn có chút không khóng chế được, suýt nữa thì gây ra họa rồi.

'Em không sao mà. Ông xã, cục cưng bao lớn rồi ?' Cô nhắm hờ mắt rúc vào trong ngưc hắn, vui vẻ hỏi.

'Ba tuần.'

'Ồ...'

'Trong vòng một tuần lễ em yên phận nằm trên giường cho anh, trong vòng ba tháng không được chạy, không được nhảy, không được một mình đi ra ngoài...'

Lại nữa rồi ! Sầm phu nhân cảm thấy mình lại sắp lần nữa ngồi tù rồi.

Chỉ có điều, « bị cầm tù » một cách hết sức cam tâm tình nguyện.

*****

Sau khi Trang Lâm trở về thì mang con gái quay về nhà ba mẹ.

Đối với việc đi đi về về của con gái, bà Trang tuy ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ kéo con cùng đi siêu thị với mình.

Bà Trang đi trước, Trang Lâm đẩy xe đi phía sau nhưng đầu óc không biết đã bay đến phương nào, bà Trang hỏi cô muốn mua gì cô đều gật đầu đồng ý.

'Có phải cãi nhau với Dĩ Thần không ?'

Bà Trang đặt mấy hộp thịt bò tươi vào xe đẩy, nhìn cô con gái đang lơ đãng của mình hỏi.

'Mẹ, bọn con sắp li hôn rồi.'

Dù sao cũng biết, giấu diếm cũng chẳng có ý nghĩa gì.

'Con nói cái gì ? Li hôn ?' Giọng bà Trang lớn hơn mấy phần. Cũng may lúc này người đi siêu thị không đông, giật mình bà nhỏ giọng lại, 'Rốt cuộc là chuyện gì ?'

Li hôn không phải chuyện có thể nói một cách tùy tiện, nếu như hai người không phải không còn cách gì cứu vãn thì với việc có đứa con gái nhỏ, li hôn tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt.

Năm đó chuyện con gái chịu theo Quan Dĩ Thần đến Pháp đã cho thấy con bé đối với con rể bà thật lòng.

Quan Dĩ Thần người này, tuy rằng không hay nói nhưng có thể nhìn ra nó đối với con gái bà cũng có lòng. Chỉ có điều, lấy một người đàn ông quá chú tâm vào sự nghiệp đối với phụ nữ mà nói, đôi khi cảm giác rất trống trải.

Con gái bà chắc không phải vì ngày thường con rể quá bận rộn mà oán trách đấy chứ ? Hay là Quan Dĩ Thần có quan hệ bất chính bên ngoài ? Vừa nghĩ tới chuyện này, bà vội hỏi, 'Lâm Nhi, có phải nó có bồ nhí bên ngoài không ?'

Điều này nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

'Mẹ... mẹ nghĩ đi đâu vậy ?' Trang Lâm thở ra một hơi, 'Bọn con chỉ...'

Cô không biết nên nói chuyện của hai người với mẹ thế nào, hắn quá để ý đến sự riêng tư của bản thân, ngay cả người vợ là cô cũng không thể đụng đến nó, tất cả mọi chuyện của nhà họ Quan cô vẫn nên ít nhắc đến thì hơn, ngay cả với mẹ mình cũng vậy.

'Không có bồ bịch là được rồi.' Bà Trang thở phào một hơi nhẹ nhõm, bắt đầu khuyên lơn con gái, 'Vợ chồng nào mà chẳng có mâu thuẫn chứ ? Cãi nhau một chút rồi thôi, đừng tùy tiện nói đến chuyện li hôn, đối với cả hai đều không phải chuyện hay ho gì.'

'Mẹ, con không tùy tiện nói, con nghiêm túc đó.'

Cô không phủ nhận trong lòng mình cực kỳ khó chịu, thậm chí vừa nghĩ đến thì đã muốn khóc rồi nhưng điều khiến cô khó chịu nhất vẫn luôn là cách cư xử của hắn trong chuyện này.

Cô nói ly hôn thế mà phản ứng của hắn là vội vàng đi công tác.

Nếu như hắn thực sự có để tâm, dù chỉ một chút thì chắc chắn sẽ không xem những hành động của cô là vô cớ gây sự.

'Hay nó làm sai chuyện gì ?' Bà Trang quả thực rất ngạc nhiên trước thái độ của con gái.

'Có lẽ không phải Dĩ Thần làm sai, là con quá tham lam, muốn có được nhiều hơn nữa thì anh ấy.'

Tính cách của hắn quả thực không thay đổi nhiều, sự ngọt ngào trong khoảng thời gian họ mới kết hôn chắc là do cả hai đều cảm thấy mới mẻ ? Khi công việc của hắn càng lúc càng bận rọn thì trọng tâm của hắn đã không còn là cái gia đình nho nhỏ kia nữa rồi.

Hắn có dã tâm, có năng lực đi chinh phục một không gian rộng lớn hơn mà cô, không thể đồng hành với hắn, không phải cô không muốn mà là hắn luôn muốn gạt cô ra khỏi thế giới của riêng mình.

Trước giờ hắn không bàn công việc với cô, không muốn chia sẻ với cô.

Cô chỉ hy vọng có được cảm giác sẻ chia, vợ chồng không phải nên như vậy sao ? Nhưng ngoại trừ chia sẻ cảm giác kích tình trên giường, giữa hai người còn có chia sẻ gì khác đâu ?

Nếu như không phải lần trước bởi vì giận dỗi bỏ lại con gái cho hắn chăm sóc vài ngày, nói không chừng con gái thích gì hắn vẫn còn chưa biết nữa là.

Những chuyện này trước giờ cô không muốn suy nghĩ nhiều nhưng từ sau khi quay về, những sự thực không thể che dấu này cứ không ngừng hiện ra trong đầu khiến cô không thể không thừa nhận mấy năm qua mình yêu đến mù quáng thế nào.

'Con muốn có được gì từ nó nữa ?' Bà Trang lại bỏ một hộp trái cây vào xe.

'Mẹ, con không muốn nói nữa.'

'Lâm Nhi...'

'Tóm lại một câu, anh ấy không yêu con cho nên, con không chịu nổi hôn nhân mà không có tình yêu. Mẹ, con nhức đầu lắm, mẹ đừng hỏi nữa.'

Cô đẩy xe đi nhanh hơn.

Bà Trang nhìn theo bóng con gái, thở dài một tiếng.

****

Về đến nhà, em trai cô, Trang Thần đã về, đang chơi cùng với Á Á.

Trang Lâm và mẹ xuống bếp nấu một bữa tối thịnh soạn. Cả nhà khó được cùng nhau ăn một bữa cơm chung nhưng cô chẳng có tí khẩu vị nào, ăn một chén cơm nhỏ xong thì buông đũa, quay sang đút cho con gái.

'Chị...' Trang Thần ăn xong rất nhanh.

'Gì ?' Cô không ngẩng lên, chỉ hỏi lại.

'Nghỉ hè em muốn qua Pháp.'

'Qua đó làm gì ?'

Chẳng muốn nhắc tới vùng đất khiến cô đau lòng kia tí nào.

'Theo anh rể học.' Trang Thần đường hoàng nói.

Giờ cậu đang theo học năm thứ hai tại đại học kinh tế và tài chính, trước giờ luôn rất có hứng thú với chuyện kinh doanh, nhân lúc nghỉ hè theo anh rể học tập thêm kinh nghiệm là chuyện không thể tốt hơn.

Cái gì ? Trang Lâm ngạc nhiên ngước lên nhìn em trai, 'Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đó ?'

Cô biết em trai là sinh viên kinh tế, chuyện này không lạ, chuyện lạ là tại sao lại muốn theo Quan Dĩ Thần học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net