PN1: Trên đường hạnh phúc luôn có nhau - Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Con đường theo đuổi vợ của Quan tổng tài còn xa xôi lắm (1)

Với tính tình của hắn, sao lại có thể để cho một đứa con nít chưa hiểu chuyện theo bên cạnh học tập chứ ? Huống gì quan hệ giữa em trai và hắn cũng không thể xem là rất thân.

Mấy năm nay cô ở bên Pháp, em trai lại không qua đó, cơ hội để hai người gặp mặt nói chuyện gần như cực ít.

'Em luôn rất có hứng thú với việc kinh doanh của ảnh, anh rể đã đồng ý cho em đi theo ảnh học hỏi.'

'Dĩ Thần đồng ý với em bao giờ ?' Tại sao trước giờ không nhắc đến chuyện này với cô ?

'Bọn em vẫn thường liên lạc qua mail mà, chị không biết sao ?' Trang Thần cũng ngạc nhiên nhìn chị mình, cậu tưởng là anh rể sớm đã nói cho chị biết rồi chứ.

Cô làm sao mà biết đây ?

Chuyện gì hắn cũng không nói với cô ! Nói không chừng những gì em trai biết còn nhiều hơn cô nữa là.

'Chị không muốn em theo anh rể học hỏi sao ?' Trang Thần khó hiểu nhìn người chị đang buồn bực ngồi đó của mình.

Giờ hai người đang bàn chuyện li hôn vậy mà em cô mở miệng ra là anh rể này anh rể nọ, có phiền không chứ ?

Nhưng giờ con gái đang ở đây, cô còn chưa giải thích chuyện này với con thế nên Trang Lâm dứt khoát không nói dù cho em trai còn muốn hỏi tiếp.

'Được, được, học thì học, gần đây chị con rất mệt, con đừng quấy rầy nó nữa.' Bà Trang lườm con trai.

'Tối nay con có hẹn với bạn học, con đi đây.' Trang Thần đứng lên.

'Lâm Nhi, con với Dĩ Thần làm sao vậy ?' Ông Trang nén nhịn nãy giờ rốt cuộc lên tiếng.

'Con đưa Á Á về phòng dọn dẹp hành lý.' Trang Lâm không muốn nói, cô lau miệng cho con gái rồi ôm con đứng lên.

'Lâm Nhi sao vậy ?'

'Đang cãi nhau.' Bà Trang chỉ nói ngắn gọn.

Chuyện li hôn không thể tùy tiện nói được.

*****

Nửa tháng sau, Paris

Dina pha xong cà phê vừa định đưa vào cho boss mình, còn chưa kịp gõ cửa thì đã bị gọi lại.

'Để tôi đưa vào cho.'

Thấy người đến là Quan tiểu thư, phó tổng tài, Dina vui vẻ đưa ly cà phê cho cô, 'Cám ơn nhé, tổng tài tâm trạng không tốt lắm.'

Thấy Quan Viện Viện gật đầu, Dina vội lui xuống.

Sau khi boss từ Muchen về, hơn một tuần nay tính tình không hiểu sao lại cực kỳ nóng nảy, tội cho người trợ lý là anh ngày nào cũng phải đưa cà phê mà thư ký pha sẵn vào cho boss trong tâm trạng cực kỳ hồi hộp.

Các cô thư ký xinh đẹp trong phòng thư ký căn bản chẳng ai dám đến gần văn phòng của tổng tài, cũng may là có chuyện gì tổng tài cũng truyền đạt thông qua anh, bằng không không biết liệu có tình trạng từ chức tập thể của phòng thư ký hay không nữa.

Theo tin đáng tin cậy, sở dĩ tính tình của boss thay đổi lớn như vậy là vì vị phu nhân tính tình dịu dàng hòa nhã của boss đã dẫn theo con gái bỏ đi, cho nên...

Tiêu rồi, hình như anh quên chuẩn bị bữa sáng cho boss rồi...

Dina vội vàng quay về chỗ ngồi gọi điện thoại nội bộ cho thư ký bảo cô đi mua một phần sandwich lên.

Mấy năm nay, phần lớn thời gian của boss đều là đi công tác ở ngoài, bữa sáng thường do khách sạn phụ trách, nếu boss về, bữa sáng đều do boss phu nhân tự tay chuẩn bị, căn bản không cần người trợ lý là anh phải lo.

Nhưng sau khi boss phu nhân đi rồi, chuyện này đương nhiên rơi vào tay anh ta.

Vị phu nhân nhã nhặn hiền tuệ của boss, nếu theo chuẩn mực xã hội hiện nay mà nói, thực sự rất hiếm có, ra được phòng khách vào được nhà bếp, bất kỳ chi tiết nhỏ nào trong cuộc sống của boss cô cũng đều tự tay xử lý, cho dù ngày thường đi công tác cô cũng sẽ gọi điện thoại nhắc nhở để anh đừng quên ăn cơm đúng giờ.

Phái nữ hiện đại, nếu như năng lực tương đương với phái mạnh thì chuyện gì cũng yêu cầu bình đẳng, ngay cả việc nhà cũng không ngoại lệ, còn không thì thường mắc bệnh công chúa, cứ xem bạn trai mình như người hầu mà sai. Lấy ví dụ như bạn gái anh, xuống bếp nhưng thành phẩm làm ra khiến người ta không dám khen thưởng vậy mà còn ép anh ăn cho hết, nếu ăn không hết tức là không yêu.

Cho nên anh cứ luôn cho rằng tổng tài sống trong phúc mà không biết phúc.

'Dina, đã lâu không gặp.'

Một giọng nam hào sảng vang lên ngay cửa.

'Luật sư Ciel, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây ? Tìm boss ?'

Ciel là luật sư tư nhân của boss, thường ngày làm việc ở sở luật sư của mình, theo lịch làm việc mà anh có trong tay, hôm nay boss không có hẹn với ông ta, vậy tại sao ông ta lại đến ?

'Ừ, có chuyện muốn nói với cậu ấy.'

'Phó tổng tài đang ở trong đó, ông ngồi đây chờ một lát nhé. Cà phê ?'
'OK, cám ơn.'

****

Trong văn phòng tổng tài, Quan Viện Viện nhìn người anh trai đang nghiêm mặt uống cà phê của mình, khi hắn đặt ly cà phê xuống bàn cô mới chậm rãi lên tiếng, 'Buổi sáng uống một ly cà phê là đủ sao ? Không tốt cho dạ dày đâu.'

Cô nhỏ nhẹ nói, không quá muốn chọc tức con sư tử lúc này.

Trên thực tế, ngay sau khi Trang Lâm đưa Á Á quay về Singapore, anh cô đã gọi điện thoại mắng cho cô một trận rồi.

Lý do ? Không có lý do !

Dù sao chính là do cô lo chuyện bao đồng, xâm phạm riêng tư cá nhân của anh ấy.

Cô vốn cho rằng trước mặt Trang Lâm ít ra anh ấy sẽ nói chuyện tế nhị một chút ai ngờ cô đánh giá cao ông anh này quá rồi.

'Lyon, Bordeaux,Ý và Luxembourg tổng tộng 6 hạng mục, từ hôm nay do em tiếp nhận.' Quan Dĩ Thần nghiêm mặt nói.

Quan Viện Viện trừng to mắt, 'Anh, em...'

Sáu hạng mục này đều là hạng mục quan trọng, giờ giao cho cô hết, vậy anh ấy làm cái gì ?

Mà điều này cũng có nghĩa là, tương lai một năm kế tiếp của cô sẽ bị công việc lấp đầy hoàn toàn, thậm chí thời gian chăm sóc con gái cũng không có.

'Anh sắp phải về Singapore một chuyến, lát nữa anh sẽ bảo Dina gửi tất cả tài liệu về các hạng mục trên vào mail cho em, nếu không có gì khác, em có thể đi được rồi.'

'Anh, về theo đuổi lại chị dâu sao ?' Trước khi đi, Quan Viện Viện nhịn không được tò mò hỏi. Nếu như là vậy, cô dù có tiếp nhận những công việc kia cũng cam tâm tình nguyện.

'Đừng lo việc bao đồng, ra ngoài !' Ly cà phê trên tay Quan Dĩ Thần nặng nề đặt xuống bàn.

Nếu như không phải tại cô nhiều chuyện, hắn cũng sẽ không nháo tới kết cục này. Ngay cả gọi một cú điện thoại cũng không dám, chỉ sợ nghe cô nhắc hai chữ « li hôn » này.

'Anh...'

'Quan Viện Viện, từ lúc nào thì em trở nên dong dài như vậy ?' Quan Dĩ Thần bực lên.

A, chê cô dong dài ?

OK, xem như anh lợi hại !
Ngay cả một người phụ nữ cũng giải quyết không xong, đáng đời !

Mặc kệ anh luôn !

Quan tiểu thư kiêu ngạo xoay người rời đi.

'Quan tiểu thư...' Dina thấy Quan Viện Viện đi ra thì vội tiến đến đón, trên tay còn cầm miếng sandwich mà cô thư ký mới mua về.

Quan Viện Viện liếc nhìn miếng bánh trên tay anh ta, 'Của tổng tài ?'

Dina gật đầu.

'Quan tiểu thư, đã lâu không gặp.'

Luật sư Ciel đứng dậy, bước đến chào hỏi.

'Luật sư Ciel, ông cũng đến tìm tổng tài sao ?

'Phải.'

'Chuyện riêng ?'

'Phải.'

'OK, chúc các vị may mắn.'

Quan Viện Viện nói rồi đi thẳng về phía văn phòng của mình.

Vô duyên vô cớ cô bị mắng, người khác chắc cũng khó mà thoát, để hai người đó vào nếm mùi vị làm bia đỡ đạn đi.

'Tổng tài, bữa sáng của ngài. Với lại, luật sư Ciel đợi ở bên ngoài, nói có chuyện riêng quan trọng muốn nói với ngài.' Dina đặt miếng sandwich lên bàn sau đó lùi lại một bước.

'Ciel ? Ông ấy có hẹn sao ?' Quan Dĩ Thần nghe vậy, đôi mày thoáng chau lại, chừng như có thể kẹp chết một con muỗi.

Thảm rồi ! Giọng nói này của boss... đây là đang tỏ vẻ ngài ấy đang trong trạng thái cực độ không vui.

'Không. Luật sư Ciel nói là chuyện phu nhân ủy thác cho ông ấy.'

Trang Lâm ủy thác ?

Chết tiệt !

Không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì rồi.

Cô nàng này, lại dám tìm luật sư của hắn bàn chuyện li hôn !

'Bảo ông ấy vào.' Quan Dĩ Thần nghiến răng nghiến lợi nói.

Nghe được chỉ thị, Dina vội vàng rời khỏi trung tâm bão.

Lúc Ciel bước vào, Quan Dĩ Thần một tay chống cằm, tay kia cầm bút, rõ ràng là đang đợi ông ta.

'Chào Quan tiên sinh.'

'Có chuyện gì nói mau đi.'

'Tôi nhận được điện thoại của phu nhân nói đã bàn xong với ngài chuyện li hôn, bảo tôi đến gặp ngài thương lượng chuyện đó...'

Lời của Ciel còn chưa nói hết, cây bút máy trên tay Quan Dĩ Thần đã bị ném thẳng vào tường.

'Chết tiệt ! Ai bàn xong với cô ấy ?'

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ciel, hắn biết phản ứng của mình có chút quá khích, vì vậy siết chặt nắm tay, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, 'Cô ấy gọi điện cho ông lúc nào ?'

'Tuần trước.'

'Cô ấy nói phải là phải sao ?' Giọng hắn chợt cao hơn mấy phần, 'Ông có hỏi qua ý kiến của người trong cuộc là tôi chưa ?'

'Quan tiên sinh, mấy hôm trước tôi luôn thử gọi vào điện thoại tư nhân của ngài, tiếc là...' Ciel nhún vai, '...ngài không nhận điện.'

Điện thoại tư nhân của hắn đã bị ném hỏng rồi, căn bản không muốn đổi một cái mới, chỉ sợ cô lại gọi đến nói về chuyện li hôn.

Thật không ngờ cô lại tự mình gọi cho Ciel, sốt ruột đến chờ không kịp vậy sao ?

'Nên giờ tôi qua hỏi ý kiến của ngài đây.' Ciel điềm tĩnh nói.

'Chẳng có gì để hỏi cả, ông đi được rồi.' Giọng điệu của Quan Dĩ Thần cực không vui.

'Quan tiên sinh không đồng ý với ý nguyện li hôn của phu nhân ?'

'Tôi khi nào thì nói li hôn ?'

'Ồ, vậy tức là cãi nhau ?' Luật sư Ciel hoàn toàn không sợ vẻ mặt đen sì của Quan Dĩ Thần, điềm nhiên hỏi, 'Quan tiên sinh, nếu như ngài không có ý li hôn, vậy thì phải dùng hết tâm ý nghĩ cách đưa Quan phu nhân về nhà, có muốn thử dỗ ngọt một chút không ?'

Quan Dĩ Thần mím chặt môi.

Dỗ ngọt!

Lại là dỗ ngọt!

Quả nhiên, tất cả phụ nữ trên đời này đều giống nhau, cần đàn ông phải dỗ ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net