Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VeronicaDeMary

"Mẹ nói thật sao? Người đồng ý cho chúng con?" - San San như muốn nhảy dựng vì không thể tin được mẹ mình lại đồng ý dễ dàng như thế.

Tường Diệp gật đầu, sau đó bảo San San đi lấy thêm ít nước trà. Đến khi cô đi thì mẹ cô im lặng đến bên chậu cây nhỏ gần nơi cửa sổ và tưới nước cho nó, lẵng lặng cất giọng.

"Tiêu Diễn, cô và con cách nhau cũng không nhiều tuổi, con cũng lớn rồi, có lẽ cũng hiểu được nhiều thứ."

Mẹ cô nghỉ một hồi, sau đó lại nói thêm, ánh mắt càng thêm nặng trĩu nỗi buồn.

"Chồng của cô, là cha ruột của San San, anh ấy đã mất cách nay mười năm rồi...khi đó con bé chỉ vừa chín tuổi. San San đã không hưởng trọn tình thương của cha từ đó, cô sau đó cũng khá bận rộn nên cũng không thể bù đắp cho con bé."

"Cô mong con...thay cha San San và cả lúc cô không ở trên thành phố... chăm sóc con bé thật tốt."

Tường Diệp kết hôn cùng chồng năm hai mươi tuổi, một năm sau liền sinh ra San San bụ bẫm đáng yêu, cả gia đình cô sống hạnh phúc cùng nhau khoảng mười năm thì bi kịch xảy ra, cha San San bị tai nạn xe, không cấp cứu kịp thời nên đã ra đi, để lại một mình San San vẫn còn nhỏ bơ vơ giữa sự khó khăn trong cuộc sống, chỉ còn mỗi Tường Diệp cố gắng bao bọc chở che lấy đứa con gái nhỏ này.

Tiêu Diễn cuối cùng cũng hiểu ra tại sao khi đêm kia San San lại khóc thảm thương như thế, tại sao lại thường xuyên nhìn thấy cô gái nhỏ khóc một mình, chính anh cũng trầm mặc khi nghe tình cảnh của cô, quãng thời gian khó khăn ấy, San San đã phải trải qua như thế nào...

"Cô yên tâm, con sẽ yêu thương em ấy hơn những gì con từng làm."

"Mẹ ơi, nước trà đây ạ, người uống chậm thôi kẻo nóng."

San San mang ấm trà nóng ra, khá lâu rồi cô vẫn chưa pha trà, không biết lần này có làm tốt không nữa...

"Cô tin tưởng con đó." - Tường Diệp nhận lấy của San San rồi cất lời, sau đó rót trà vào tách.

San San thầm nghĩ xem hai người họ đang nói gì, nhưng dù sao cũng chắc là chuyện tốt thôi.

"Các con ở lại đây ăn đi, San San, hôm nay mẹ mới làm món con thích đó."

"Dạ."

...

Sau buổi ăn, San San đưa mẹ mình món quà đã chuẩn bị mà cô mua trên thành phố, một ít quần áo ấm cho mùa lạnh và thực phẩm chức năng bồi bổ sức khoẻ.

Cô cũng ở lại nhà một đêm, được trở lại căn phòng nhỏ là điều mà San San nhung nhớ, đây là căn phòng màu hồng nhạt mà cha sơn cho cô, ông ấy cũng là người đóng chiếc giường lớn này cho cô, mong rằng đến lớn vẫn sẽ không thay đổi, vẫn sử dụng chiếc giường này và xem nó là kỉ niệm.

San San vừa vào phòng đã muốn giới thiệu anh mọi thứ, nhưng nghĩ lại cũng thấy mình trẻ con, nên cô kìm lại mà chỉ hỏi một câu, nhưng vẫn không che giấu được sự hào hứng.

"Thầy ơi, căn phòng này của em như thế nào ạ? Em vô cùng thích nó luôn."

Tiêu Diễn là lần đầu có dịp vào phòng cô, vừa bước vào đã bị không khí ấm áp mà lại đáng yêu trong đây làm anh nhẹ lòng, căn phòng của cô rất đẹp, hoàn toàn đúng với tính cách của cô.

"Đẹp lắm."

San San phì cười, sau đó kéo anh đến bên giường mình, vali của anh cũng được cô đặt bên tủ.

"Hôm nay anh ngủ trên giường cùng em đi, anh nằm bên trái, còn em nằm bên phải nha."

Thật ra nằm bên nào cũng được, chẳng qua là nằm bên trong sẽ dễ dàng ngủ hơn.

Đến giờ ngủ, Tiêu Diễn nhìn San San bên cạnh đã ngủ say sưa trong lúc xem phim thì mỉm cười, bế lấy cô gái nhỏ lên và đặt nhẹ nhàng trên giường, bản thân cũng đi qua bên còn lại để nằm, sau đó mở đèn bàn ở mức nhỏ để có chút ánh sáng để tầm nhìn dễ dàng di chuyển hơn.

Anh ôm San San từ đằng sau, chui vào chiếc cổ trắng ngần kia để cảm nhận hương thơm nhẹ và từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Sau buổi sáng, San San cùng Tiêu Diễn đi đến từng nhà hàng xóm thân thuộc để chào hỏi, tiện thể tặng cho mọi người ít thức ăn. Tin tức San San có bạn trai ngày càng lan rộng ra cả làng, nên mỗi lần cô đi ngang chào hỏi thì mọi người đều nhiệt tình chào mừng làm cô cũng có chút ngại...

Chuyến đi về này cũng mau chóng trôi qua, chớp mắt đã được ba ngày, những ngày Tết cũng đang dần đi để lại cho mỗi người tuổi mới, sắp trở lại ngày đi học, hai người cũng phải tạm biệt mẹ để trở lên thành phố.

San San đã suy nghĩ khá lâu về vấn đề này, cô nói nhỏ với mẹ khi Tiêu Diễn đang sắp xếp hành lí lên xe.

"Mẹ ơi, người đừng vì con mà cứ nán lại, con tin rằng cha trên trời cũng mong người hạnh phúc, nếu mẹ thích ai thì cứ làm quen thử, con không muốn ngăn cản mẹ tiến thêm với người khác, mẹ vẫn còn trẻ đó nha."

Tường Diệp khá ngạc nhiên, con gái mình cũng biết quan tâm như thế.

"Mẹ đã bốn mươi rồi, nếp nhăn cũng bắt đầu xuất hiện, xem ra điều con muốn...cũng khó thực hiện lắm."

"Không sao, duyên phận sẽ đến thôi, mẹ cứ từ từ không sao cả."

San San nói xong liền tạm biệt mẹ mình, sau đó cùng Tiêu Diễn rời đi.

Tường Diệp nhìn chiếc xe từ từ đi xa, trong lòng vô cùng xúc động.

Đứa con gái nhỏ này...lớn thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net