Chương 2: Người cũ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp (2)...
Sáng hôm sau, người qua đường thấy Hàn Tiểu Chi đang nằm ở đó liền đưa tới bệnh viện.

Nhận được tin từ bệnh viện, mẹ Vương  Bá và mẹ Tiểu Chi liền chạy tới.

Đến nơi cả hai đều nhận được tin dữ khi bác sĩ nói:
"Cô bé bị mất máu quá nhiều, lại là nhóm máu hiếm, hiện tại ngân hàng máu của chúng tôi không đủ, xin gia đình chuẩn bị tâm lí sẵn".

Mẹ Tiểu Chi ngồi thụp xuống và khóc, dường như bà không thể tin nổi vào sự thật này. Mẹ Vương Bá an ủi và nói:

"Chị đừng lo nữa, con bé sẽ không sao đâu mà".

Đúng lúc đó, cánh cửa bệnh viện bật mở, một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, dáng người cao ráo bước vào.

Có thể thấy rõ sự vội vàng của anh qua những bước chân vội vã, những giọt mồ hôi lăn dài trên má, đôi mắt thâm quầng chứng tỏ anh đã có một đêm lo lắng không ngủ.

Anh bước vội về phía phòng cấp cứu của Hàn Tiểu Chi. Mẹ Vương Bá nhìn thấy anh liền nói:

" Tấn, sao con lại trở về đây, con đang ở Mỹ cơ mà ?"

Vâng và có chết Hàn Tiểu Chi cũng không tin được rằng có ngày cô lại có thể gặp lại được người bạn mẫu giáo của mình, không ai khác đó chính là anh trai sinh đôi của Vương Bá - Vương Tấn.

" Con chào mẹ, cháu chào bác ạ". Vương Tấn nói

"Con nghe bố nói Chi bị đánh phải nhập viện nên trở về đây mẹ ạ".

Ngay lúc đó, bác sĩ đi ra và nói :

" Hiện tại nếu không có đủ máu, thì chúng tôi không thể phẫu thuật và cô bé sẽ chết ".

" Không, không thể nào như vậy được ". Mẹ Tiểu Chi gào lên và nói.

Riêng Vương Tấn bước lên và nói :

" Tôi cùng nhóm máu với cô ấy, xin hãy lấy máu của tôi. " Tốt quá mời anh đi theo tôi "

Máu đã được hiến xong, ca phẫu thuật rất thành công. Hiện tại, Hàn Tiểu Chi đang nằm trên giường bệnh, cả cơ thể bất động.

Vương Tấn đi lại cạnh giường, cầm tay Hàn Tiểu Chi và thì thầm vào tai cô nói :

" Công chúa nhỏ của tớ, mới rời xa khỏi tớ mà cậu đã gặp phải chuyện không lành rồi, thật là bất cẩn quá ".

Bỗng nhiên, tay Hàn Tiểu Chi động đậy. Vương Tấn mừng rỡ nói :

" Bác sĩ cô ấy tỉnh rồi ".

Mẹ anh và mẹ Hàn Tiểu Chi vội vàng chạy lại và nói :

" Ôi con gái tôi, tạ ơn trời, con không sao hết ".

Sau hôm đó, bạn bè biết tin đều chạy vào thăm cô và cuối cùng cặp đôi chắc hẳn Hàn Tiểu Chi không muốn gặp nhất Vương Bá - Linh Chi.

"Hàn Tiểu Chi à, cậu có sao không, nghe nói cậu bị đánh hả ?". Linh Chi nói

Cô ta vừa nói vừa lấy tay giả vờ lau nước mắt.

Vương Bá bên cạnh nói :

" Chắc mày không sao đâu nhỉ ?, chông khỏa mạnh thế cơ mà."

" Trồ ôi, sao lại khóc thế nào nín đi anh thương ". Vương Bá lấy tay ôm cô ta vào lòng vừa an ủi, vừa dỗ dành cô ta. Linh Chi thấy thế mỉm cười đắc ý " Khóc, khóc đi nào Hàn Tiểu Chi anh ấy đang ôm tao kìa ".

Hàn Tiểu Chi nhìn sang Vương Tấn nói : " Tấn à, họ là ai thế ?".

Linh Chi òa lên khóc : " Chi à, cậu không nhớ tớ là ai sao, tớ là Linh Chi đây, bí thư vừa thông minh, xinh đẹp của lớp mình đây ".

Vương Bá nói :" Ê, Hàn Tiểu Chi, mày quá đáng lắm rồi đấy, không thèm nhớ ra tao và cô ấy luôn sao, bạn bè như thế à, mày còn làm cô ấy khóc nữa. " Nín đi anh thương, về thôi nào đừng tốn nước mắt của em vì cô ta nữa ".

" Hàn Tiểu Chi à, hôm khác tớ lại đến thăm cậu nhé ".

Sau khi cặp đôi đó rời đi Hàn Tiểu Chi mới thắc mắc quay sang hỏi :

" Tấn ơi, hai người họ là ai thế, sao tớ lại không nhớ ra được nhỉ ?".

Vương Tấn thấy thế liền đi ra gặp bác sĩ hỏi, bác sĩ nói :

" Cô bé bị mất trí nhớ và không thể nhớ ra được một số người vì đó là một phần kí ức đau khổ mà cô bé không muốn nhớ lại ".

" Vậy sao, cảm ơn bác sĩ " . Vương Tấn ngạc nhiên nói

" Ai đã làm cho Hàn Tiểu Chi đau khổ bao nhiêu tôi sẽ đòi lại bấy nhiêu ". Tấn nghĩ

   ~Còn Tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC