《CÂY KÉO CUỐI NGÕ》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho mẹ tôi...

Mẹ tôi, một giáo viên mầm non. Trước đây mẹ có một tiệm làm tóc nhỏ ở nhà. Tôi còn nhớ như in cái nhà tôi ở tận cuối con ngõ nhỏ lúc nào cũng thơm mùi dầu gội hòa với mùi hăng hắc của sơn móng tay và thuốc nhuộm. Tôi thích nhìn mẹ gội đầu cho mọi người, cảm giác rất gần gũi và yên bình. Mẹ tôi được người trong làng biết nhờ cái tiệm tóc nhỏ ấy, người ta thích đến để mẹ tôi gội đầu, cắt tóc hay làm móng cho họ. Từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ phải mất tiền cắt tóc cả, tóc của tôi cứ dài mãi, đến lúc muốn cắt thì mẹ tôi lại đưa kéo ra tay. Mẹ cắt rất đẹp, tôi rất thích tóc mẹ cắt. Mỗi lần mẹ cắt tóc cho tôi, tôi cảm giác như mâu thuẫn giữa mẹ và tôi đều như được tạm gác sang một bên, nhẹ nhàng đến kì lạ. Tôi còn nhớ ngày xưa lúc còn bé, tôi thích nuôi tóc dài như Rapunzel bởi vì tóc tôi dày, mềm và xoăn tự nhiên. Nhưng vì tóc dày và dài quá, mỗi lần mẹ gội đầu cho tôi rất cực, mẹ quyết định cắt tóc cho tôi. Hôm ấy tôi khóc đến sưng cả mắt, tôi tiếc chứ, bởi vì phần đuôi tóc đẹp nhất của tôi, thích nhất của tôi bị cắt ngắn đến ngang vai. Mọi người dỗ tôi tóc ngắn cũng đẹp, khen tôi xinh, khen mẹ tôi khéo quá. Phải mất rất lâu tôi mới chịu được nỗi mất mát -đối với đứa bé gái điệu đà lúc ấy-là lớn vô cùng. Lớn lên, tôi mỗi ngày một khác, trầm tính hơn, thu mình hơn, ít nói và ngại giao tiếp hơn, tóc tôi cũng càng ngày càng khác hơn. Mẹ cũng vì thế mà cắt thử những kiểu tóc mới hơn...Đã lâu rồi tôi chẳng để tóc dài quá vai, cứ đến vai là tôi sẽ chọn lấy một kiểu tóc mà cắt: mullet, bob, tóc tém,... Lần nào mẹ cũng cắt cho tôi những kiểu tóc mà tôi thích. Tóc tôi được bạn bè khen đẹp, tôi rất tự hào mà nói rằng tóc tôi là mẹ cắt và gia đình tôi bớt được khối tiền cho việc cắt tóc. Tụi nó cứ đòi tôi bảo mẹ cắt cho nữa, nhưng tôi từ chối, vì tôi biết mẹ cũng sẽ không nhận. Đã quá lâu rồi từ khi mẹ tôi không làm nghề này nữa, tôi không biết mẹ có luyến tiếc hay không nhưng tôi lại rất hoài niệm những ngày tháng tuổi thơ êm đềm ấy.
Tôi rất nhớ những năm tuổi thơ đi liền với danh tiếng cây kéo cuối ngõ của mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thơ-ca