CHAP 15: BÊN NHAU LẦN CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình chỉ tả couple vinzoi thôi. Hai couple kia mấy bạn tự tưởng tượng nha
___________

Hôm nay nó dậy từ rất sớm, hay nói đúng hơn là nó không thể ngủ được. Vừa chợp mắt một tí là hình ảnh hắn hiện ra, rồi cái giây phút mà chính miệng nó nói ra lời chia tay. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm nó mất ngủ rồi, dù đó chỉ là tưởng tượng của nó nhưng sớm thôi. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ xa tầm với của nó.

"Có lẽ hôm nay sẽ là ngày đặc biệt. Ngày vui nhất cũng là ngày buồn nhất. Ngày hạnh phúc nhất cũng là ngày nhiều nước mắt nhất"_ nó nghĩ thầm rồi đi làm vscn.

Nó bước ra với bộ đồ rất ư là cá tính nhưng không kém phần nữ tính, đáng yêu: áo phông và váy ngắn hơn đầu gối. Nó trang điểm nhạt, tự ngắm mình trong gương, khẽ gật đầu hài lòng. Nó nhìn sang cái điện thoại, nó đang chờ cuộc gọi của một người nào đó

"Đôi khi muốn trở lại

Nơi ta đã bắt đầu

Khi ta đang quá yêu nhau..."

My: Alo
Khánh:Alo, em chuẩn bị xong chưa?
My: Em chuẩn bị xong rồi, anh qua đón em đi
Khánh: Wow. Sao hôm nay dậy sớm vậy ta?
My: Hi hi
Khánh: Đợi anh chút, anh qua liền
My: Ok bye anh

Nó cười tươi nhìn vào cái nhẫn mà hắn tặng

"Sau này khi nhìn vào nó, em sẽ nhớ tới anh"_ nó nghĩ, lòng khẽ buồn

Vài phút sau

*Ping pong*

Nó nhanh chóng đi xuống lầu, hắn hơi bị đơ khi thấy nó

- Anh_ nó huơ tay trước mặt hắn

- Ơ. Em đợi anh lâu không?_ hắn giật mình

- Không_ nó lắc đầu

- Hôm nay vợ anh đẹp quá à_ hắn khen làm nó đỏ cả mặt

- Hi hi. Mà anh định đi đâu vậy?

- Không biết. Tùy em à_ hắn cười dễ dãi

- Vậy hả? Đừng hối hận nha_ nó chọc

- Đi với người đẹp mà. Em muốn gì anh cũng chiều_ hắn chọc lại nó

- Vậy giờ đi thôi_ nó kéo hắn vào xe

Ở trong xe

- Em ăn sáng chưa?_ hắn hỏi

- Chưa. Mình đi ăn đi_ nó cười tươi

- Ok_ hắn cười véo nhẹ má nó rồi phóng xe tới nhà hàng

Sau khi nó và hắn ăn xong

Ở bãi giữ xe của nhà hàng

- Giờ em muốn đi đâu?_ hắn nói giọng nuông chiều

- Tới một nơi bí mật_ nó nháy mắt

- Nói vậy sao anh chở em đi được_ hắn làm mặt khổ sở

- Ai nói anh sẽ lái?_ nó ngạc nhiên

- Hả?_ hắn sững sốt

- Em sẽ lái_ nó cười tươi rồi nhẹ nhàng rút cái chìa khóa xe từ tay hắn. Hắn đơ vài giây rồi giật mình nhận ra cái sự việc đang diễn ra. Hắn định đuổi theo để giành lại cái chìa khóa nhưng nó đã nổ máy xe

- Anh lên xe đi_ nó kéo cửa kính xuống

- Nhưng..._ hắn ngập ngừng

- Em bỏ anh lại đó nha_ nó cười tinh nghịch

Hắn đành bước vào xe

- Anh khỏi lo. Em có bằng lái đấy_ nó trấn an khi thấy mặt hắn đầy lo lắng

(Chị My và anh Khánh đều đã hoàn thành chương trình đại học ở Mỹ và đã có bằng lái. Anh Nam, anh Tronie, anh Nhân, chị Hoa và chị Quỳnh Anh cũng vậy nha mọi người. Ba chị thì đã tốt nghiệp lâu rồi còn ba anh thì mới đây thôi. Sau khi học gần một nửa chương trình trung học cơ sở thì mấy anh ấy sang Mỹ học và có bằng đại học. Họ về lại Việt Nam do bang Dark, Devil và The Black có việc cần nhờ họ. Đây cũng là lí do mấy anh chị cứ nghỉ học hoài mà không lo bị mất bài)

-Anh không nói chuyện đó_ nó thở dài

- Chứ sao?_ nó làm mặt ngây thơ

- Ai lại để bạn gái chở trong lúc đi hẹn hò chứ_ hắn ngượng ngùng

- Hi hi

- Trả chỗ cho anh đi_ hắn làm mặt tội nghiệp

- Không thích. Em chở không chết đâu mà lo_ nó nói nửa đùa nửa thật

Hắn biết không thể cãi lại nó nên đành "ngậm ngùi" nhìn nó giành cái chỗ ngồi yêu quý của mình

_______ 30 phút sau _______

- Em chạy không tệ chứ?_ nó dừng xe tại "địa điểm bí mật"

- Không tồi. Nhưng đây là đâu vậy?_ hắn ngơ ngác đến phát tội

- Không cần quan tâm. Đi chơi với em_ nó nũng nịu

- Ừ ừ_ hắn không cưỡng lại được với sự dễ thương của nó

" Chỗ này... hình như mình đã thấy trên máy tính của ba thì phải? Của một đối tác thân thiết nào đó. KM hả?"_ hắn chợt nhớ tới cái hình mà hắn vô tình thấy được trên máy tính của ba hắn

(KM là tập đoàn nhà My. Nó có nghĩa là Khởi My hoặc Khánh My. Tác giả cũng không biết^^. Mấy bạn hiểu sao cũng được)

Trước mặt nó và hắn là một nơi rất đẹp, thanh bình và có chút mộng mơ. Nhìn nó như một cái công viên cho những người đang yêu vậy, toàn trồng những loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Dưới mấy tán cây là các băng ghế đá. Nhìn gần là vậy, còn nhìn xa thì là một cái hồ lớn với những chiếc thuyền

- Đây là chỗ nào vậy?_ hắn nhìn quanh

- Hừ. Em đã nói là không cần quan tâm mà. Chỉ cần biết nó thuộc sỡ hữu của em là được rồi_ nó kéo tay hắn đi

"Sở hữu của My?"_ hắn thầm thắc mắc

" Thôi kệ. Cho người tìm hiểu sau vậy"_ hắn bỏ qua rồi đi chơi với nó

Timeskip

Nó và hắn chơi xong liền qua ghế đá ngồi

- Hôm nay em lạ lắm đó. Sao lại rủ anh đi hẹn hò vậy?_ hắn quàng tay qua vai nó

- Em thích thế_ nó trả lời, tựa đầu vào vai hắn

- Khởi My_ hắn kêu

- Sao?_ nó hỏi

- Anh yêu em_ hắn trìu mến nhìn nó. Nó ngượng đỏ mặt

- Em chiều anh chút được không?_ hắn nói giọng đầy ẩn ý

- Chiều chuyện gì?_ nó ngạc nhiên

- Đồng ý trước đã_ hắn tỏ vẻ bí mật

- Ok_ nó nghi ngờ nhìn hắn. Nhưng đáp lại nó là một nụ cười thỏa mãn

- Anh định...ưm_ nó đang định hỏi thì đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Nó dần chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào ấy

"Ước gì thời gian đứng yên". Đó là ước mơ của nó lúc này. Nhỏ nhoi nhưng chẳng thể thành hiện thực. Vì thời gian là một thứ rất vô tình, nó không chờ đợi ai cả.

Sau khi hai cái lưỡi chơi đùa với nhau, chúng quyến luyến thả nhau ra

- Cảm ơn em_ hắn nói đủ mình nó nghe

- Về chuyện gì?_ nó ngạc nhiên

- Về mọi thứ_ hắn cười. Nó không nói gì, nũng nịu sà vào lòng hắn như một con mèo nhỏ

- Đừng xa anh nhé_ hắn nói với giọng đầy tâm sự. Cổ họng nó nghẹn lại, không nói nên lời. Tim nó đau thắt lại, nó muốn khóc quá nhưng không khóc được. Cố nuốt nước mắt vào trong, nó lấy lại giọng điệu như bình thường

- Hôm nay anh bị gì vậy?_ nó nói có chút châm chọc

- Bị say nắng em_ hắn nhéo mũi nó

- Xớ, xạo quá à_ nó trề môi

- Thật mà_ hắn làm mặt cún con nhìn nó

- Hì. Tạm tin anh đó_ nó phì cười trước bộ dạng của hắn

- Giờ vợ yêu muốn đi đâu?_ hắn quàng tay qua eo nó

- Em chọn rồi. Giờ tới anh đó_ nó nghịch nghịch lọn tóc

- Vậy hả? Vậy giờ đi thôi_ hắn bế nó lên

- Á. Anh làm gì vậy?_ nó giật mình

- Bế em chứ làm gì_ hắn cười ranh mãnh

- Chi vậy?

- Chứ để em lại giành chức tài xế với anh à_ hắn biện minh

- Lợi dụng thì có_ nó phồng má. Hắn không nói gì, nhẹ nhàng bế nó vào xe rồi trở lại cái chỗ ngồi yêu quý của mình

- Anh định chở em đi đâu vậy?_ nó nhìn hắn

- Khách sạn_ hắn làm mặt gian

- Cái gì?_ nó "nói" làm hắn muốn thủng màng nhĩ

- Hic. Anh đùa mà, em làm gì ghê vậy?_ hắn ra vẻ sợ sệt

- Hừ_ nó liếc xéo hắn

- Mà anh định đi đâu vậy?_ nó hỏi

- Bí mật_ hắn làm bộ dạng giống nó

- Nói em nghe đi_ nó phụng phịu

- Bí mật mà sao nói được_ hắn cố cưỡng lại trước sự dễ thương của nó. Nó phồng má nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt điện thoại của nó nhận được tin nhắn từ Đại Nhân

"Tối nay em ở đâu vậy? Anh sẽ tới đón em"

Nó ngạc nhiên, nó cảm thấy vui nhưng rồi nó chợt buồn. Nó sợ nó không kìm chế được cảm xúc của mình rồi lộ rõ sự yếu đuối trước mặt anh.

- Ai nhắn vậy?_ hắn cắt ngang suy nghĩ của nó

- Mun ấy mà. Anh ghen hả?_ nó chọc hắn

- Không có_ hắn chối

- Hi hi. Mà tối nay mình sẽ đi đâu vậy?_ nó hỏi

- Cầu Ánh Sao_ hắn trả lời

(cây cầu này ở hồ Bán Nguyệt đó mọi người)

- Anh cũng khéo lựa chỗ quá ha_ nó cười

- Em bắt nạt anh hoài_ hắn mếu máo làm nó ngồi cười sặc sụa. Hắn biết mình vừa mới "lộ mặt thật" nên im luôn không nói gì nữa. Tới khi nó cười xong rồi nó mới lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của Nhân. Hắn thì chăm chú lái xe còn nó thì (lại) lo ngắm hắn. Lát sau cũng ngủ thiếp đi. Hắn nhìn qua chỗ nó, khẽ cười

Timeskip

Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự rất rộng. Hắn ra xe nói gì đó với mấy người làm rồi tới chỗ nó

- My ơi_ hắn nói giọng ngọt ngào

- Tới rồi hả?_ nó dụi mắt làm ai kia bị đơ trước sự dễ thương của nó

- Ờ, tới rồi_ hắn vẫn chưa hết đơ

- Anh dắt em tới đâu vậy?_ nó lấy lại sự tươi tỉnh như bình thường

- Xem đi rồi biết_ hắn cười

- Ok_ nó đang định đi ra thì đã bị ai kia bế xốc lên

- Á, gì vậy?_ nó giật mình

- Gì đâu. Bế vợ tí thôi mà. Cho chồng bế tí nha. Nha nha_ hắn giở trò làm nũng

- Cũng được_ nó tan chảy trước độ cư tê vô đối của hắn

Hắn bế nó đi tới một cái hồ bơi lớn trước sự ngạc nhiên của nó.

- Em tính để anh bế hoài à_ hắn chọc khi tới nơi mà nó không chịu xuống

- Hả? À không. Thả em xuống_ nó giật mình

- Thả em xuống hồ bơi hả?_ hắn cười gian

- Gì chứ? Anh dám sao?_ nó chu môi

- Tại sao không?_ hắn làm mặt ngây thơ

- Ơ không chịu đâu_ nó ngúng nguẩy. Hắn phì cười thả nó xuống.

- Nhưng em đâu có mang đồ bơi đâu_ nó nhìn hắn

- Khỏi lo_ hắn cười rồi ra hiệu cho một cô gái tới chỗ nó

- Cô chăm sóc cho người yêu của tôi đàng hoàng đấy_ hắn nghiêm mặt nhìn cô gái

- Dạ vâng ạ_ cô ta cúi đầu rồi dắt nó vào phòng thay đồ

________ 5 phút sau ________

Nó bước ra với bộ bikini màu xanh biển khá gợi cảm. Hắn (lại) đơ khi thấy nó. Bộ đó là hắn chọn nhưng không ngờ nó mặc vào lại làm hắn mất máu thế này

- Anh_ nó kêu

- Hả?_ hắn giật mình

- Em xong rồi_ nó cười tươi

- Ừ. Muốn thử cảm giác mạnh không?_ hắn hỏi nó

- Hả? Anh định làm gì?_ nó ngạc nhiên

- Muốn thử không đã?

- ...... Muốn_ nó ngập ngừng

Hắn cười gian, bước lại gần chỗ nó. Hắn ôm nó nhảy xuống hồ rồi khóa môi nó ở dưới nước. Nó giật mình trước hành động của hắn. May là nó đã từng trốn bằng đường thủy khi làm nhiệm vụ nên khả năng thở dưới nước của nó cao hơn người bình thường. Nhưng tên này cứ hôn như vậy thì chính nó cũng không biết sẽ chịu được bao lâu (hai anh chị hôn sâu mà lị)

Lát sau hắn bế nó lên trên mặt nước

- Sao? Cảm giác mạnh thích chứ?_ hắn nhìn nó đang nằm gọn trong vòng tay mình

- Ừ "thích" lắm đấy_ nó nói rồi đánh hắn một cái rõ đau

- Oa. Vợ dám đánh chồng. Chồng méc mẹ nè_ hắn mè nheo. Nó phì cười trước dáng vẻ của hắn

- Anh lợi dụng hôn em hoài_ nó phụng phịu

- Vì em là của anh_ hắn hôn nhẹ lên môi nó

- Ý em không phải vậy_ nó lắc đầu

- Chứ em muốn sao?_ hắn tỏ vẻ không hiểu

- Như vầy_ nó nói rồi chồm lên hôn hắn. Hắn ngạc nhiên vì trước giờ nó chưa bao giờ chủ động hôn hắn cả. Nhưng rồi hắn cũng hòa mình vào nụ hôn ngọt ngào của nó

Lát sau, nó thả hắn ra

- Môi em ngọt thật đấy_ hắn cười

- Hứ_ nó bối rối quay mặt đi chỗ khác.

- Nè nè, vợ giận chồng hả?_ hắn tưởng nó giận liền năn nỉ nó

- Uh. Giận chồng rồi_ nó thấy hắn hiểu lầm nhưng cũng kệ

- Vợ ơi chồng xin lỗi_ hắn lay lay tay nó

- Hứ_ nó làm mặt lạnh

- Thôi mà, đừng giận nữa. Chồng thương mà_ hắn năn nỉ nó

- Anh làm gì cho em hết giận đi_ nó thích thú

- Em nói đó nha_ hắn cười gian

- Rồi ... ưm?_ nó lại bị hắn chặn bằng một nụ hôn nồng cháy

Lát sau

- Vợ ơi hết giận chưa?_ hắn cười thõa mãn

- Haizzz_ nó lắc đầu ngán ngẩm

Sau đó hai vợ chồng đã chơi với nhau thật vui

Timeskip

Sau khi nó và hắn chơi xong, cả hai đi thay đồ rồi tới nhà hàng ở gần hồ Bán Nguyệt. Trên xe nó và hắn trao nhau những câu nói rất ư là tình cảm

____ sau khi nó và hắn ăn xong ____

(Mình nói thêm là sau khi hai anh chị ăn xong đã là 6 giờ tối rồi và 9 giờ chị My sẽ bắt đầu chuyến bay. Và trước khi đi chuyến bay sang nước ngoài thì phải có mặt ở sân bay trước 2 giờ cho tới lúc bắt đầu chuyến bay. Tức là chị My phải tới sân bay lúc 7 giờ đó mọi người)

- Giờ em muốn đi đâu?_ hắn hỏi nó

- Ra ngoài chơi đi_ nó hất cằm về phía cây cầu

- Ok_ hắn gật đầu rồi dắt nó ra ngoài

Ở trên cầu

- Hôm nay em vui không?_ hắn hỏi nó. Nó cười thật tươi rồi khẽ liếc mắt sang cái đồng hồ. Chỉ còn lại vài giây nữa thôi là khoảng cách giữa nó và hắn sẽ xa vời vợi. Thật gần nhưng rồi cũng xe rất xa. Nó mím môi, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm tận hưởng những giây phút ngọt ngào cuối cùng còn bên nhau.

- Anh nè_ nó nhìn hắn

- Sao?

- Em yêu anh_ nó gượng cười

- Anh thừa biết điều đó_ hắn ôm eo nó
- Ý em là... dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì trái tim em sẽ luôn hướng về anh, chỉ một mình anh thôi_ nó nói đủ mình hắn nghe

- Sao em lại nói vậy?_ hắn hỏi

- Không có gì_ nó cười xòa. Chợt trời đổ mưa, mưa tầm tã. Hắn lấy dù che cho nó.

- Mình về thôi em_ hắn nắm tay nó định kéo đi

- Khoan_ nó níu hắn lại

- Gì vậy? Ngoan đi_ hắn dỗ ngọt nó

- Anh à... mình chia tay đi_ nó nhìn thẳng vào mắt hắn

- Đừng đùa nữa_ hắn nghĩ nó đang đùa, đặt lên môi nó một nụ hôn, nhưng hắn đâu biết đó là nụ hôn cuối cùng của cuộc tình này

- Em không đùa. Mình chia tay đi_ nó gằn từng chữ

- Tại sao? Vì lí do gì chứ. Lúc nãy em còn nói em yêu anh mà_ hắn hoảng hốt

- Ừ. Em yêu anh. Nhưng chỉ là một góc nhỏ thôi. Em có người yêu rồi.  Em xin lỗi vì đã khiến anh yêu em, yêu bằng cả trái tim. Em chỉ có ý định vui đùa với anh một chút thôi nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi xa thế này. Cho nên em phải dừng cuộc tình sai trái này lại để nó không đi xa hơn nữa_ nó nhìn hắn bằng đôi mắt đầy nước thể hiện sự hối lỗi

- Em nói dối. Anh không tin_ hắn xiết cổ tay nó

- Tin hay không là tùy anh. Em không quan tâm. Những gì cần nói em cũng đã nói hết rồi. Giờ thì thả tay em ra, người yêu của em đang chờ_ nó hất cằm ra ngoài, nơi có một chiếc ô tô màu trắng đang đậu ở đó

- Không thể..._ hắn sững người, cái dù rơi xuống đất làm cả hai đều bị ướt

- Chào anh.... em đi_ nó nấc lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi đi về phía chiếc ô tô ấy. Hắn nhìn theo nó, mắt hắn nhòe đi. Là do mưa hay do hắn đang khóc? Hắn chờ đợi một tia hi vọng, dù là nhỏ nhoi. Nhưng không, một người con trai bước ra từ cái xe ấy quàng cho nó một cái áo khoác rồi mở cửa cho nó vào trong.

- Kết thúc rồi sao?_ hắn chỉ muốn hét lên thật to để thỏa nỗi tâm tư trong lòng nhưng hắn không còn sức. Câu nói của nó như đã lấy đi hết tất cả sức lực, hi vọng và cả niềm tin của hắn. Hắn chỉ có thể chết lặng ở đó mà nhìn cái xe kia lăn bánh

- Em hãy sống tốt nhé_ hắn nói qua màn mưa

Ở trên xe

- Em có sao không? Như vậy sẽ bị cảm lạnh đó_ Nhân lo lắng nhìn nó

- Không đâu_ nó lắc đầu nhìn ra ngoài. Nhân thấy vậy không nói gì thêm. Anh chàng đủ thông minh để hiểu nó cần sự im lặng. Cần lắm. Sự im lặng hoặc một bờ vai để nó dựa vào

Về tới nhà

- Em lên phòng đi. Bảy giờ phải có mặt ở sân bay đó_ Nhân nói với nó

Nó khẽ gật đầu rồi lên lầu. Nếu là bình thường thì nó sẽ ôm con gấu khóc nức nở. Nhưng giờ thời gian không cho phép. Quần áo, đồ đạc của nó đã được người giúp việc xếp gọn gàng trong vali. Nó thay đồ rồi cùng Nhân đi tới sân bay

Sân bay Tân Sơn Nhất

Nó đến thì đã thấy hai cô bạn của mình, mặt đứa nào cũng buồn hiu. Nó không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hoa. Nó nhìn ra ngoài, trời vẫn mưa tầm tã. Nó nhìn chiếc nhẫn mà hắn tặng, khẽ mím môi, nó tự nhủ mình không được khóc. Phải tự sống một cuộc đời không có hắn. Nó đã dựa dẫm vào hắn quá nhiều. Giờ nó thật khó để đưa mọi thứ về với nhịp điệu bình thường. Xóa một người ra khỏi cuộc sống của mình thật khó, nhưng còn khó hơn nếu đối với mình người đó là tất cả!

"Anh hãy sống tốt nhé. Hãy quên em đi, quên những năm tháng ngọt ngào mình có nhau. Hãy tìm một cô gái có thể yêu anh, đem lại hạnh phúc cho anh nhiều hơn em. Nhưng em sẽ không quên anh đâu, vì với em anh vẫn là tất cả. Anh là cả thế giới của em. Cảm ơn anh vì đã đến bên em... rồi đi qua cuộc đời em như một cơn gió. Thời gian ở bên anh là khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc nhất mà em từng có. Em yêu anh"

________ END CHAP 15 _______
Comment, please.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net