CHAP 16: NẾU YÊU THÌ SẼ TÌM VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình kể sơ qua một tí, sau chia tay, chị My, chị Hoa và chị Quỳnh Anh về Mỹ lập ra công ti HMA. Cả ba chị đều là giám đốc công ti này. Anh Nhân là trợ lí của chị My. Hiện tại công ti đã có chỗ đứng trên thị trường thế giới và có rất nhiều chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới. Trong đó có chi nhánh ở Việt Nam. Đây là chi nhánh không lớn lắm nhưng rất quan trọng vì nó đem lại lợi nhuận lớn cho công ti.Còn về phần anh Khánh, anh Nam, anh Tronie, sau chia tay, ba anh lập ra công ti NKT, công ti này cũng có chỗ đứng trên thị trường châu Á.
________________

4 năm sau

Nó ngồi trong phòng giám đốc, đưa mắt nhìn ra ngoài, bên ngoài trời mưa tầm tã. Kể từ sau cái ngày định mệnh ấy, nó ghét mưa vô cùng. Mưa làm nó nhớ lại một con người của quá khứ, một câu chuyện buồn đã qua, một hồi ức đẹp và đẫm nước mắt. Bốn năm là một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để làm cho tình cảm nhạt phai. Có một điều mà nó không bao giờ muốn thừa nhận: ngày nào nó cũng nhớ hắn. Nó lo cho hắn, không biết hắn có sống tốt không, có tìm được người thích hợp với mình hay chưa. Nó muốn quan tâm hắn, nhưng với tư cách gì đây, bạn bè hay người yêu cũ? Nó đã làm hắn đau, thế là quá đủ rồi. Nó tự hứa sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn để không làm khổ nhau thêm một lần nào nữa. Trong suốt bốn năm qua nó đã vùi mình vào công việc để vết thương trong tim thôi rỉ máu. Nhưng có mấy ai biết rằng sau cái vỏ bọc lạnh lùng, mạnh mẽ kia là một nỗi cô đơn, trống trãi, là sự yếu đuối, là tất cả những gì đau đớn nhất mà câu chuyện tình buồn kia mang lại. Nó đưa mắt nhìn sang chiếc nhẫn hắn tặng, lòng dâng lên một nỗi nhớ nhung khó tả

*Cốc cốc cốc*

- Vào đi_ nó lạnh giọng

- Của em nè_ Nhân bước tới đặt sấp tài liệu lên bàn nó

- Cảm ơn anh_ nó cười nhạt

- Công ti NKT đòi thương lượng với chúng ta_ Nhân thở dài

- Nếu không đồng ý thì sao?_ nó hỏi

- Không biết. Họ chỉ nói chúng ta hãy cẩn thận_ Nhân lắc đầu bất lực

- Thú vị_ Nhân nhếch môi

- Vậy em tính sao?_ Nhân nhìn nó

- Thông báo với hai người kia đi. Ngày mai chúng ta sẽ về Việt Nam_ nó nói như ra lệnh

- Em chắc chứ?_ anh chàng cau mày. Nó gật đầu nhẹ. Nhân không nói gì thêm, anh biết là một khi nó đã quyết định thì không ai có thể cản. Anh chỉ sợ lỡ nó về Việt Nam, nó vô tình gặp hắn... chính anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra

- Được rồi, anh sẽ đặt vé máy bay. Hai giờ có cuộc họp, em đừng quên đấy_ Nhân nhắc nó

- Em nhớ mà. Lần này anh về Việt Nam với em nhé_ nó nhìn Nhân

- Vậy chuyện ở đây thì sao?_ Nhân ngạc nhiên

- Không sao. Em sẽ cho người lo. Vậy nhé_ nó nháy mắt

- Được rồi_ Nhân gật đầu rồi đi ra ngoài

Trong chuyến đi Việt Nam lần này, nó muốn thăm dò xem tình hình hiện tại của hắn thế nào. Nó nhờ Nhân đi cùng vì anh có thể giúp nó việc đó. Không hiểu sao nó mong về Việt Nam quá. Dù nó không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa

______ 7 giờ sáng hôm sau _____

Sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam

Nó, Hoa, Quỳnh Anh và Đại Nhân xuất hiện ở đó thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh vì vẻ ngoài lạnh lùng, bí ẩn và xinh đẹp của họ. Tụi nó chẳng mấy quan tâm tới việc đó, bình thản bước tới chiếc ô tô đời mới đang đậu ở gần đó (xe của công ti ấy)

- Giờ giám đốc muốn đi đâu ạ?_ ông tài xế hỏi

- Tới công ti_ Nhân trả lời giùm nó. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Nó chăm chú nhìn ra ngoài. Cũng đã bốn năm rồi nó không về Việt Nam, đường phố không mấy thay đổi. Con đường nó và hắn thường đi vẫn như xưa, chỉ có cặp đôi ngày nào là không còn nữa. Nó khẽ thở dài. Trong suốt đoạn đường nó chỉ im lặng

Timeskip

Tụi nó lạnh lùng bước vào công ti. Đám nhân viên bình thường nói nhiều lằm nhưng thấy tụi nó cũng im không dám ho he gì

Tại phòng giám đốc

- Anh báo với NKT đi, chiều nay chúng ta sẽ gặp họ. Cả ba giám đốc luôn nhé_ nó nói rồi dán mắt vào đống hồ sơ. Nhân gật đầu nhẹ rồi ra ngoài, anh chàng cũng muốn biết ba vị giám đốc này là ai nên đi điều tra mọi thông tin về NKT. Sau một hồi điều tra kĩ càng thì chính anh cũng không tin được. Giám đốc NKT lại là họ, những con người quen thuộc. Nhân nhanh chóng quay lại chỗ nó

- Việc em nhờ anh đã làm xong chưa?_ nó hỏi

- Rồi_ Nhân gật đầu. Anh không biết có nên nói với nó hay không

- Cảm ơn anh nhé. Anh giúp em một việc được không?_ nó nhìn Nhân

- Ok em nói đi

- Anh điều tra tình hình hiện tại của anh Khánh cho em nhé_ nó nói

- ... Cũng được_ Nhân ngập ngừng. Trước sau gì nó cũng biết thôi, đây là việc không thể tránh khỏi

- Vậy nha. Cảm ơn anh nhiều_ nó cười làm Nhân hơi ngạc nhiên. Cũng đã bốn năm rồi anh không được thấy nụ cười đó. Anh vui vì tâm trạng nó đã khá hơn, nhưng lại thoáng buồn vì chỉ một lát nữa thôi, nụ cười ấy sẽ chẳng còn nữa mà thay vào đó là một nụ cười gượng đầy giả tạo. Anh khẽ thở dài rồi đi ra ngoài. Không hiểu sao anh lại ấp ủ một mối tình lâu như vậy dù biết tình cảm của nó đã dành hết cho một người không phải là anh

_______ Chiều hôm ấy _______

Tụi nó (không có Đại Nhân) đi tới NKT. Tụi nó được trợ lí của Khánh dắt lên phòng họp (nói là phòng họp thôi chứ đó là phòng tiếp giám đốc của những công ti khác) Anh ta mở cửa cho tụi nó vào rồi tiếp tục đi làm việc của mình

- Cuối cùng các vị cũng tới rồi nhỉ?_ người thanh niên ngồi giữa nói

"Giọng nói này, quen quá" nó giật mình khi nghe người đó nói

- Chúng ra bắt đầu nhé_ anh ta ngẩng mặt lên

- Hả?_ tụi nó sửng sốt tột độ. Hai người kia ngước lên nhìn khi nghe tụi nó nói

- Cái gì thế này?_ tụi hắn đồng thanh

- Sao em lại ở đây_ hắn hỏi, trong lòng mừng khôn xiết. Giờ hắn chỉ muốn chạy đến ôm nó thật chặt cho thõa nỗi nhớ nhung mà hắn đã ấp ủ bấy lâu

- Ukm... trùng hợp thôi_ nó khó xử khi người trước mặt là Khánh

- Hai người nói nhiều quá. Vào việc chính đi_ Hoa gắt

- Em..._ Tronie không thể tin vào mắt mình. Người con gái mà anh yêu, người đã làm trái tim anh tan nát đang đứng trước mặt anh với một dáng vẻ hoàn toàn khác. Không chỉ Tronie mà Khánh và Nam đều bất ngờ trước việc này.

Cuộc thương lượng diễn ra trong căng thẳng và ngượng ngập

______ 7 giờ tối ______

Cuộc thương lượng kết thúc. Hắn rủ nó ra ngoài chơi (mình chỉ tả couple vinzoi thôi, hai couple kia mấy bạn tự tưởng tượng nha)

Tại công viên

- Dạo này em sống tốt chứ?_ hắn ngập ngừng hỏi

- Tốt lắm. Còn anh?

- Cũng bình thường

- Mình đi đâu đó chơi đi_ nó phá tan cái không khi ngượng ngùng giữa hai người

- Uh. Em muốn đi đâu?_ hắn đã bớt căng hơn một tí

- Tùy anh à_ nó cười tươi. Hắn gật đầu rồi chở nó tới cầu Ánh Sao. Nó ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ như bình thường

- Em còn nhớ chỗ này chứ?_ hắn hỏi

- Nhớ_ nó nói lí nhí

- Còn nhớ sao, vậy là anh vui rồi_ hắn cười

- Sao?

- Anh rất vui vì em còn nhớ. Bốn năm qua anh vẫn không thể quên em_ hắn nói đủ mình nó nghe

- Không quên được em... anh buồn lắm hả_ nó nói mặt cúi gằm

- Em nghĩ vậy sao?_ hắn nhìn nó bằng ánh mắt dò xét

- À... ừ_ nó gật đầu

- Ngốc. Sao anh có thể quên em được. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em vẫn là người mà anh yêu_ hắn cười

- Vậy à_ nó không biết mình nên vui hay buồn khi nghe những lời này

- Nếu người ấy không mang lại hạnh phúc cho em thì em hãy về bên anh. Anh vẫn đợi đấy_ hắn nói với vẻ đáng tin vô cùng

- Anh chắc chứ?_ nó hỏi lại

- Tất nhiên. Suốt bốn năm qua anh vẫn đợi em_ hắn cười hiền

- Bốn năm qua anh không yêu ai cả ư?_ nó sửng sốt

- Uh. Em là thế giới của anh_ hắn gật đầu

- Anh... cho em thời gian suy nghĩ nhé_ nó ngập ngừng. Lần này nó phải suy nghĩ thật kĩ để kết cuộc không như lần trước

- Được thôi

- Anh nè, chuyện công ti...

- Em không cần phải lo. Sau lần này chúng ta sẽ là đối tác_ hắn trấn an nỗi lo của nó

- Cảm ơn anh

Sau đó nó và hắn nói chuyện khá thoải mái, đúng hơn là đỡ hơn lần đầu

Timeskip

Hắn chở nó tới công ti rồi ra về. Nó vừa vào trong thì đã bị Hoa và Quỳnh Anh lôi ra quán café (không thích nhưng bị ép đi)

Tại quán café

- Gì vậy?_ nó hỏi

- Mai tui về Mĩ. Bà cứ ở lại Việt Nam đi, công ti ở Mĩ cứ để tui lo_ nhỏ cười tươi

- Ok. Mà sao bà vui quá vậy?_ nó nghi ngờ

- NKT mở rộng sang thị trường châu Âu. Anh Tronie sang làm giám đốc chi nhánh mới đó

- À. Hiểu_ nó gật gù

- Còn bà?_ nó nhìn Quỳnh Anh

- Mai tui qua Úc_ Quỳnh Anh hớn hở

- Lí do giống bà Mun hả

- Uh_ Quỳnh Anh gật đầu

- Chán ghê. Hai bà có người yêu bỏ tui_ nó làm mặt giận dỗi

- Đền bù cho bà nè_ Hoa gửi cho nó một nụ hôn gió

- Thôi đi chời. Đi mà hôn anh Tronie ấy

- Hi hi hi_ tụi nó phì cười trước hành động trẻ con của cả nhóm

_______ Sau một hồi nói chuyện_____

- Thôi bye_ nó vẫy tay rồi về công ti, lòng thầm ghen với tụi bạn. Nó cũng muốn được như vậy nhưng nó sợ chia li, sợ lắm. Nó nghĩ nó cần một lời khuyên. Khẽ buông tiếng thở dài, nó bước vào phòng làm việc của mình. Sau khi giải quyết gần hết công việc, nó qua phòng làm việc của Nhân để hỏi những thông tin về Khánh

Tại phòng làm việc của Nhân

*Cốc cốc cốc*

- Vào đi_ Nhân nói giọng lạnh lùng

- Việc em nhờ anh đã làm xong chưa?_ nó bước vào hỏi

- Anh nghĩ em đã biết_ Nhân ngừng đánh máy ngước lên nhìn nó

- Ukm_ nó gật đầu

- Vậy việc em nhờ vẫn tiếp tục hả?_ Nhân hỏi

- À... vâng_ nó ngập ngừng

- Khánh đã nói gì với em vậy?_ Nhân dễ dàng đoán được nó đang gặp chuyện khó xử

- ......._ nó kể lại toàn bộ câu chuyện cho Nhân nghe

- Vậy em định thế nào?

- Em không biết_ nó buồn rầu

- Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, bắt đầu lại cũng là một quyết định không tồi_ Nhân cười

- Anh nghĩ vậy hả?_ nó thấy đỡ hơn lúc nãy

- Uh_ Nhân gật đầu

- Cảm ơn anh nhé_ nó cười tươi rồi đi ra ngoài. Nó quyết định sẽ trở về bên hắn, dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra, và càng không biết đây là quyết định sai hay đúng. Nhưng nó tin chắc một điều: nếu yêu thật lòng thì dù có bao nhiêu sóng gió cũng sẽ trở về bên nhau

__________ END CHAP 16 ________

Lần này mình ra chap sớm hơn dự định. Và từ chap này trở đi thì sóng gió hơi bị nhiều nha mọi người. Comment cho mình biết ý kiến. Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net