CHAP 18: NẾU THUỘC VỀ NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isaac (Tuấn Tài): Giám đốc Rainy, bạn học cũ, khá thân với Đại Nhân ở trường đại học tại Mỹ, là bạn của My.

Will (Anh Tuấn): Phó giám đốc Rainy, em của Isaac, thông minh và hài hước trong mọi tình huống

_______________

Tối hôm đó

Nó và Nhân tới bữa tiệc, hắn do không có ai đi cùng nên phải đi với Băng Di

(bữa tiệc này mời những giám đốc của những công ti có quyền thế ở châu Á và mỗi công ti có hai người đại diện đi dự. Người thứ nhất phải là giám đốc, người thứ hai là ai cũng được, nhưng phải là người trong ngành. Đa phần trợ lí của giám đốc hay phó giám đốc sẽ là người được chọn để đi tới bữa tiệc với giám đốc. Do anh Nam và anh Tronie sang nước ngoài nên anh Khánh phải đi với chị Băng Di)

- Chào cô_ Isaac lịch sự nói. Anh ra vẻ không quen biết gì với nó là vì không muốn mấy người trong giới đồn ầm lên

- Chào anh_ nó gật đầu rồi đi vào trong. Một lát sau hắn và Băng Di bước vào

- My nè, hôm nay em có hẹn sẽ kí hợp đồng với Rainy đó_ Nhân nói rồi kéo nó đi gặp Will. Thật ra anh không muốn nó thấy cảnh hắn đi với Băng Di. Nó đành phải theo Nhân vào trong

Timeskip

Nó bước ra khỏi phòng giám đốc với tâm trạng khá là vui. Trước giờ những buổi kí hợp đồng của nó thường rất căng thẳng, nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ. Will là anh chàng khá hài hước và vui tính làm nó không khỏi bật cười trước những câu nói của anh. Nó có ấn tượng đặc biệt với Will và cảm thấy anh ta thật là thú vị. Riêng Nhân thì khác, anh dư sức để nhận ra Will đã trúng "tiếng sét ái tình" với My. Nhân thấy hơi bực vì điều này

Tới lúc nó và Nhân ra thì bữa tiệc đã bắt đầu được khá lâu rồi. Isaac vừa đi chào hỏi khách mời xong thì thấy nó và Nhân liền rủ hai người ngồi chung bàn với mình. Nó đảo mắt tìm kiếm hình bóng thân thuộc của ai đó nhưng không thấy, có lẽ chỗ nó ngồi xa chỗ hắn

- Em vừa đi kí hợp đồng hả?_ Isaac cắt ngang suy nghĩ của nó

- À vâng_ nó ngạc nhiên khi nghe Isaac gọi mình bằng em (do từ khi ra trường anh Isaac thay đổi khá nhiều về ngoại hình nên chị My không nhận ra)

- Sao vậy? Không nhớ anh hả?_ Isaac hỏi

- Mình từng quen sao?_ nó ngơ ngác

- Chán ghê. Em quên anh thật rồi. Anh là anh Tài, học chung đại học với em đấy. Anh với em thân quá nên cứ bị gán mấy cái tin đồn tình cảm đó em nhớ không?_ Isaac làm mặt buồn hiu, cố gợi lại vài kỉ niệm của hai người

- Tài hả?... Em nhớ rồi_ nó cười tươi

- Cuối cùng cũng nhớ_ Isaac vui hẳn lên

- Phó giám đốc là em của anh hả?_ nó hỏi

- Ừ. Để ý nó hả?_ Isaac chọc

- Ơ, làm gì có_ nó phụng phịu

- Ha ha. Em vẫn trẻ con như xưa nhỉ_ Isaac cười. Nó phồng má giận dỗi, quay mặt đi nơi khác. Isaac cuống lên xin lỗi nó. Nhân bất ngờ trước sự việc đang diễn ra trước mắt mình. Anh tự hỏi rốt cuộc Isaac và nó có quan hệ như thế nào mà lại thân thiết với nhau đến thế. Kể từ sau cái ngày đó, ngoài anh và đám bạn thân ra nó không biểu lộ con người thật của mình cho bất cứ ai. Vậy mà Isaac lại dễ dàng khiến nó lộ mặt thật làm Nhân không khỏi ngạc nhiên, và một chút ghen tức nữa

- Ông là trợ lí của My hả?_ Isaac bắt chuyện với Nhân sau khi dỗ ngọt được nó

- À... ừ_ Nhân gật đầu

- Đừng nói ông quên tui rồi nha_ Isaac nghi hoặc

- Đâu có_ Nhân chối. Thật ra anh cũng mới nhớ ra thôi, nhưng để thằng bạn khỏi buồn nên anh mới nói như vậy

- Vậy mới là bạn tốt chứ_ Isaac cười xuề xòa

- Hai anh quen nhau hả?_ nó tò mò chen vào

- Ừ. Hai anh học chung lớp_ Nhân trả lời

- Vậy à_ nó nói nhưng mắt đang để ý tới một đối tượng khác

- Chào người đẹp_ Will tới ngồi đối diện nó

- Chào anh_ nó cười tươi. Sau đó thì nó với Will nói chuyện với nhau khá ăn ý, còn hai "ông già" kia thì ngồi nhắc lại chuyện xưa lúc hai người còn học chung

Timeskip

Bữa tiệc kết thúc. Nó ra về với hi vọng sẽ tình cờ gặp hắn. Và cái ước mơ nhỏ nhoi của nó cuối cùng cũng thành hiện thực. Hắn và Băng Di đang cùng nhau lên xe rồi cái xe chạy đi mất hút. Tim nó đau thắt lại nhưng cố làm ra vẻ như không có chuyện gì. Nhân thấy vậy liền đưa nó lên xe

Trên xe, nó và Nhân không nói với nhau câu nào. Nó nhìn ra ngoài bằng ánh mắt buồn long lanh đến khó tả. Nó muốn dừng lại nhưng không cam tâm. Cuộc sống đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau nên có sóng gió thì phải cùng nhau vượt qua chứ không phải bỏ cuộc. Và một phần là nó còn yêu hắn, yêu hắn rất nhiều. Nó quyết định sẽ tìm ra danh tính cô gái kia. Lát sau chiếc xe dừng lại ở HMA

Phòng giám đốc

Nó gõ liên tục vào bàn phím, cố tìm ra mọi thông tin về Băng Di

"Đôi khi muốn trở lại

Nơi ta đã bắt đầu

Khi ta đang quá yêu nhau..."

My: Alo
Khánh: Em nè, lát mình gặp nhau nha
My: Chi vậy?
Khánh: Sao thế, em bận hả?
My: Không
Khánh: Vậy được rồi. Lát anh qua công ti đón em
My: Ừ
Khánh: Bye

Nó cúp máy, khẽ buông tiếng thở dài rồi tiếp tục công việc của mình

Phòng giám đốc ở công ti NKT

- My à, anh xin lỗi em. Trong chuyến đi này anh không biết có thể trở về bên em không nên chúng ta buộc phải dừng lại. Anh sẽ cố làm cho em hạnh phúc trong tuần lễ cuối cùng này_ hắn như tự nói với chính mình

Timeskip

Hắn phóng xe tới công ti đón nó

- Anh tới lâu chưa?_ nó hỏi

- Chưa. Mình đi ha_ hắn cười rồi mở cửa xe cho nó vào

Ở trong xe

- Anh định chở em đi đâu vậy?_ nó hỏi nhưng nhìn không thấy sự quan tâm nào. Như kiểu hỏi cho có, trả lời cũng được mà không cũng chẳng sao

- Em muốn đi đâu?_ hắn nhìn nó

- Tùy anh thôi_ nó nói. Hắn gật đầu nhẹ rồi phóng xe đi. Trên xe hắn suy nghĩ miên man lắm. Hắn thắc mắc tại sao nhìn nó có vẻ không vui, tại sao hôm nay nó lại thờ ơ với hắn. Bình thường lên xe nó sẽ hỏi thăm, căn dặn hắn đủ điều. Vậy mà bây giờ nó chỉ im lặng nhìn ra ngoài. Hắn tự hỏi mình đã làm gì khiến cho nó buồn? Hiện giờ nó và hắn, hai con người, hai suy nghĩ riêng biệt và đối lập. Do nghĩ nhiều quá nên chẳng mấy chốc đã tới công viên. Hắn mở cửa xe cho nó xuống

- Hôm nay em lạ lắm đó. Có chuyện gì sao?_ hắn lo lắng hỏi

- Không có gì đâu. Anh gọi em ra đây chi vậy?_ nó đá đá mấy viên sỏi dưới đất

- Ừm. Đi hưởng tuần trăng mật với anh nha

- Tuần trăng mật? Em cứ nghĩ sau khi kết hôn mới đi hưởng tuần trăng mật chứ

- Đợi đến khi nào mình mới kết hôn? Anh không đợi nổi đâu_ hắn trề môi nhìn nó

- Cũng được. Khi nào mình đi?_ nó phì cười nhéo má hắn

- Ai ày ữa(hai ngày nữa)_ hắn trả lời (bị chị My nhéo nên không nói rõ ràng được)

- Ok_ nó cười

- Uh.

- Mà anh định đi đâu?_ nó hỏi

- Pháp_ hắn nói. Nó gật đầu nhẹ

- Sao lúc trên xe nhìn em không vui. Có chuyện gì sao? Anh làm gì sai hả?_ hắn vuốt tóc nó

- Anh nói thật với em đi, có bao giờ anh lừa dối em chưa?_ nó hỏi, lảng ánh mắt đi chỗ khác

- Sao em hỏi vậy?_ hắn giật mình

- Trả lời em đi_ nó nhìn xuống đất để che giấu đôi mắt buồn

- Anh là của em, của một mình em thôi_ hắn nói, giọng chắc nịch rồi đặt lên môi nó một nụ hôn sâu như để chứng minh điều đó. Lát sau, hắn quyến luyến thả môi nó ra (do chị My hết oxy), nó gục đầu vào lòng hắn. Đặt đôi tay nhỏ bé lên bờ vai rộng kia, nó thấy hạnh phúc và bình yên đến lạ. Thật sự vòng tay của hắn có gì đó rất ấm áp.

- Anh không biết em đã nhìn thấy những gì nhưng hãy luôn nhớ là: anh yêu em_ hắn hôn nhẹ lên môi nó

- Bữa đó anh tới đón em nha_ nó cười tươi. Đã yêu nhau thì phải có niềm tin vào nhau nên nó sẽ tin hắn lần này (nhưng việc điều tra về chị Băng Di vẫn tiếp tục)

- Ok. Còn bây giờ thì anh chở em về ha_ hắn xoa đầu nó

- Sớm vậy_ nó chu môi

- Em không định ngủ sao? Muốn làm gấu trúc hả?_ hắn chọc

- Không có. Mình về ha_ nó xụ mặt

- Đi chơi một chút cũng được_ hắn phì cười trước vẻ trẻ con của nó

- Yêu anh nhất luôn_ nó thích thú lôi hắn vào xe rồi hai người cùng đi tới những chỗ lãng mạn nào đó trong thành phố

_______ Buổi sáng hai ngày sau_______

Hắn tới đón nó đi ra sân bay. Trên đường đi hai người trêu đùa, chọc ghẹo nhau hết sức tình cảm và dễ thương. Riêng Khánh, miệng tuy cười như vậy, nhưng thật ra hắn đang rất buồn. Trong lòng tự hỏi đây sẽ là tuần trăng mật đầu tiên hay là tuần trăng mật cuối cùng của hai người? Nhưng hắn tin rằng, nếu thuộc về nhau thì sẽ mãi mãi là của nhau, cho dù hắn không còn sống để trở về bên nó thì tình yêu của hắn vẫn là mãi mãi. Vì vậy, hắn sẽ làm mọi thứ mà hắn có thể trong tuần lễ cuối cùng này rồi hắn và nó sẽ... chia tay. Hắn không muốn nó buồn nhưng đây là bắt buộc. Hắn không thể để nó đợi mình vì lỡ hắn không còn sống thì sao. Nó cũng cần có hạnh phúc riêng cho chính bản thân mình, và nếu hắn không thể mang lại hạnh phúc cho nó thì sẽ có người khác thay hắn làm việc đó.

- My nè..._ hắn kêu

- Gì vậy?_ nó hỏi

- Không. Không có gì đâu_ hắn cười. Hắn định hỏi nếu hắn biến mất nó có tìm người khác để yêu không nhưng hỏi vậy chỉ làm nó nghi ngờ nên lại thôi

- Anh rãnh thiệt đó_ nó thở dài. Hắn cười nhẹ rồi tiếp tục lái xe. Đây sẽ là chuyến du lịch vui nhất đối với hắn, dù sau chuyến đi này sẽ có nhiều thứ xảy ra nhưng hắn sẽ tận hưởng khoảng thời gian còn ở bên nhau để khi đi rồi sẽ không phải hối tiếc

_________________

Hai tuần trước (sau lúc anh Khánh và chị My trở lại với nhau khoảng một ngày)

Tại bệnh viện YYY

Phòng bác sĩ

- Cháu là Nguyễn Văn Khánh phải không?_ ông bác sĩ hỏi

- À vâng_ hắn gật đầu

- Lần này..._ ông bác sĩ ngập ngừng, không biết có nên nói ra không

- Sao vậy ạ?_ hắn hỏi

- Ừm... Cháu bị ung thư mắt giai đoạn hai_ ông bác sĩ nói

-.....

- Cháu nên qua Mỹ phẫu thuật nếu có điều kiện, với những máy móc và kĩ thuật hiện đại ở Mỹ có thể sẽ cứu được cháu_ ông bác sĩ cười hiền

- Vậy tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này là bao nhiêu?_ hắn hỏi

- Theo bác ước tính thì khoảng 50%_ ông bác sĩ thở dài

- Cháu hiểu rồi_ hắn gật đầu

- Vậy cháu có đi không? Bác có quen một bác sĩ rất giỏi ở đó, ông ấy tên là John, ông ấy sẽ giúp được khá nhiều cho cháu

- À vâng. Cháu sẽ đi

- Đc rồi. Bác  sẽ nói với ông ấy. Xin lỗi vì đã hỏi chuyện này nhưng cháu có người yêu chưa?_ ông bác sĩ hỏi

- Dạ rồi_ hắn ngạc nhiên. Hắn không hiểu bệnh của hắn thì liên quan gì tới người yêu

- Vậy cháu có thể dành một tuần cho cô ấy, sau đó hãy sang Mỹ_ ông bác sĩ nói

- Vậy bác nói với bác John giúp cháu,hai tuần nữa cháu sẽ sang Mỹ. Vậy nhé. Cháu cảm ơn bác_ hắn cuối đầu

- Hai tuần lận hả?_ ông bác sĩ ngạc nhiên

- Dạ. Cháu còn phải thu xếp công việc nữa. Có vấn đề hả bác?

- Không. Cháu về đi_ ông bác sĩ vẫy tay

- Chào bác ạ_ hắn nói rồi ra về

Sau lần gặp gỡ ấy hắn đã lên kế hoạch cho chuyến đi Pháp lần này và đã nói cho Nam và Tronie biết để lỡ Khánh gặp chuyện thì họ sẽ giúp hắn chăm sóc cho gia đình và người yêu của hắn.

_____ Tối hôm qua _____

Quán café

- Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì sao?_ Nhân hỏi

- Ừ. Giúp tôi một việc được không?_ hắn hỏi

- Tất nhiên. Cậu nói đi

- Thật ra là...._ hắn thuật lại toàn bộ câu chuyện (chuyện ảnh bị bệnh á)

- Vậy thì tôi giúp được gì cho cậu?_ Nhân tỏ vẻ không hiểu

- Cậu yêu My mà phải không? Giúp tôi chăm sóc cô ấy trong lúc tôi vắng mặt_ hắn nói như ra lệnh

- Cái đó không cần cậu phải nhắc. Mà cậu không sợ tôi cướp My từ tay cậu sao?_ Nhân hỏi

- Cậu là người tôi dè chừng nhất, và cậu cũng là người tôi yên tâm nhất.Tôi nhờ cậu giúp tôi chăm sóc cô ấy chứ không phải thay tôi yêu cô ấy. Nhưng...

- Nhưng?

- Nếu tôi không còn sống thì hãy thay tôi đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Hai người đâu phải anh em ruột, lấy nhau được mà_ hắn nói dù trong lòng rất đau

- Hiểu rồi. Cậu cứ an tâm đi Mỹ đi, việc yêu My cứ để tôi lo_ Nhân nói nửa đùa nửa thật

- Cậu..._ hắn tức tối

- Haha. Đùa đó. Chúc cậu may mắn. Phải sống sót trở về đó. My không chịu yêu ai ngoài cậu đâu_ Nhân vỗ vai hắn

- Cảm ơn cậu_ hắn cười

- Ừ. Mà khi nào hai người đi vậy?

- Ngày mai. Ghen hả?_ hắn chọc

- Không có. Đi vui nha_ Nhân chối

- Thôi bye. Về sớm đi, không thôi vợ tớ lo nữa bây giờ

- Uh bye_ Nhân vẫy tay rồi ra xe

_________END CHAP 18______

Xin lỗi mấy bạn vì mình ra chap quá trễ. Vì sắp thi HKII rồi nên mình không ra chap thường xuyên như trước được. Comment cho mình ý kiến nha. À quên, nếu mấy bạn là học sinh thì mình chúc mấy bạn sẽ có một mùa thi thật tốt nha. Love all♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net