CHAP 2: CẢM XÚC KO RÕ RÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa bước vào trường thì đã có ai đó gọi giật lại
- Ê, nhóc.
Nó quay lại nhìn xem tên nào dám gọi nó là nhóc. Là hắn. Lại là tên đáng ghét đó. Thiệt là tức mà. Nó bực bội bỏ đi.
Hắn thấy vậy chạy đến nắm quai cặp nó kéo lại.
- Sao cô lại bỏ đi??? Hắn hỏi
- Tôi......
- Tôi nhắc lại 1 lần nữa. Cô nhỏ tuổi hơn phải gọi tôi là anh. Ok. Thôi cô cứ xưng anh em với tôi. Tôi ko quen khi 1 người nhỏ hơn xưng tôi với mình.( anh đâu có kêu chị My bằng em đâu mà bắt người ta gọi mình là anh) Hắn khó chịu nói
My nhăn nhó:
- Rồi rồi. Có gì lát nói. Thả tôi... à ko, thả em ra đi
Hắn cười mãn nguyện rồi thả nó ra. Nó nhìn hắn, hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Hắn liếc nó, nó giương cặp mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn hắn. Đến tảng băng còn tan chảy trước ánh mắt đó nói chi là hắn. Hắn thoáng bối rối.
- Ờ.. thì. Sao cô tránh mặt tôi? Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm như lúc đầu.
- Tôi... à ko. Em có việc.
Hắn lườm nó.
- Cô nói dối tệ quá đó. Hắn nói
-Sao. Nó ngơ ngác
- Bây giờ gần vào học rồi. Chỉ còn 3 phút. Hắn nhìn đồng hồ nói. Vậy mà cô lại đi vào trường với dáng vẻ bình thường không gấp gáp và nếu có việc thì cô sẽ ko rãnh nói chuyện với tôi.
- Ờ thì.... nó ko biết phải nói sao
Hắn bật cười khi thấy nó như vậy. Hắn thừa biết lí do nó không muốn nói chuyện với hắn. Nhưng vẫn cố làm khó nó.
Về phần nó, nó ko thể ngờ hắn có thể thấy được điều đó.
Tùng tùng tùng. Tiếng trống cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Nó thở phào nhẹ nhõm.
- Lát gặp ở sân sau. Hắn nói
- Tại sao. My ngạc nhiên hỏi
- Cô quên rồi à. Cô phải nghe lời tôi. Hắn nhếch mép cười
- Vậy lát gặp ở sân sau. Nó bức xúc nói
-Bye
-Bye
Nói xong nó chạy về lớp. Hắn cũng đi tìm mấy thằng bạn. Sáng giờ hắn ko thấy tụi nó. Vừa về tới chỗ xếp hàng thì nó đã thấy cảnh ko nên thấy. Huy Nam khoác tay Quỳnh Anh đi vào trường. Họ còn có nhiều cử chỉ thân mật khác khiến nhiều người ganh tị.
Hắn vừa tới nhưng cũng nhìn thấy cảnh đó. Hắn ngứa mắt nhìn thằng bạn sát gái của mình.
Bạn thân gì mà khác nhau một trời một vực. Thằng thì sát gái hết chỗ nói, thằng thì cẩn thận với mọi cô gái xung quanh. Hắn đã bị lừa tình một lần nên rất cẩn thận với phái nữ. Thậm chí có chút ác cảm.
Nó đang ế thấy con bạn thân có gấu liền chạy tới phá đám.
-Anh Nam. Nó chạy tới chỗ Nam
- Chào em, My. Giới thiệu với em, bạn gái anh
Quỳnh Anh nghe xong đánh cho tên hoang tưởng kế bên một cái rõ đau.
- Mơ đi. Còn lâu anh mới đc làm bạn trai em
- Mới gặp có một ngày mà kêu anh em ngọt sớt luôn kìa chời. Nó chọc ghẹo
- Đâu có. Tại tên này cứ ép mình gọi vậy. Quỳnh Anh cố phân bua
- Yêu rồi còn làm bộ. Đc chồng hotboy sướng quá rồi muốn gì nữa. Hắn chen vào
- Anh. Quỳnh Anh tức ko nói nên lời
- Phải đó. Đừng vì tình bỏ bạn đc dzồi. Nó châm dầu vào lửa
- Bà.... Quỳnh Anh cứng họng, rượt nó chạy vòng vòng khắp trường.
Hai chàng hotboy nhà ta thì ngồi cười vì 2 cô nàng dễ thương này
Nam gác tay lên vai Khánh, nói
- Cậu thích My đúng hông?
Khánh đơ một lúc, lạnh lùng đáp:
-Ko.
- Đừng xạo. Từ lúc quen My cậu cười nhiều hơn trước. Cái vỏ bọc lạnh lùng mà cậu cố tạo ra cũng biến mất.
- Tớ... Hình như vậy
- Cậu phải tự nhận ra tình cảm của mình dành cho My. Là yêu thật lòng hay là chỉ để thay thế cho Uyên. Nếu là yêu thật lòng thì hãy cho mình một cơ hội. Đừng mãi ôm ấp hình bóng cô ta. Còn nếu chỉ để thay thế thì cậu đừng yêu My nữa. Chỉ làm khổ cô ấy thôi_ Nam nói giọng chắc nịch
- Để tớ suy nghĩ đã. Trong mắt tớ cô ta thật sự rất đặc biệt. Nhưng đó có thể chỉ là sự thích thú nhất thời. Ko ai biết đc cả. Kể cả tớ.
- Uh.
Ngay lúc đó thì hai tiểu thư nhà ta chạy về sau khi luyện tập chạy bền gần mười vòng sân trường
-Haizzz. Sao hôm nay chạy khỏe vậy? Quỳnh Anh thở hồng hộc
- Bà rượt thì phải chạy thôi. Chạy chậm cho chết à. My vừa thở vừa nói
Khánh thấy My như vậy chợt mỉm cười. Trong mắt hắn nó thật ngây thơ và hồn nhiên như một đứa trẻ
Hoa từ đâu chạy tới đẩy hai đứa nó suýt ngã, mắng tụi nó xối xả:
- Hai người còn đứng đây. Lớp đi nãy giờ rồi. Muốn vô văn phòng lắm à. ĐI LÊN LỚP NHANH LÊNNNNNN
Hoa hét muốn thủng màng nhĩ tụi nó, ko chỉ tụi nó mà mấy anh chàng hotboy kia cũng bị vạ lây. Cả đám nhăn mặt khó chịu
Hoa chẳng mấy quan tâm tới việc đó. Lôi xềnh xệch 2 con bạn lên lớp, vừa đi vừa nhăn nhó trách móc. Tụi nó dường như đã quen với cảnh này. Chỉ nhắm mặt chịu trận, chứ nếu cãi là ăn thêm mấy cú đá (Hoa học võ)
Timeskip
My, Q.Anh, Hoa ra sân sau. Hội tụ đông đủ 6 nhân vật chính (Hoa, Q.Anh, My, Khánh, Nam, Tronie)
Vừa thấy Q.Anh tới Nam đã nhanh chóng lại gần rồi đứng kế người đẹp. Tronie cũng ko khác, cố giành đứng kế Hoa. Tình thế bắt buộc nên nó và hắn phải đứng cạnh nhau
Q.Anh lên tiếng:
- Mình qua ghế đá ngồi đi. Định đứng hoài à.
Nghe vậy cả bọn qua ghế đá ngồi. Hắn nói khẽ vào tai nó:
- Đi ăn ko. Ngồi hoài chán lắm
Nghe tới đồ ăn là mắt nó sáng rực, gật đầu ngay
Hắn phì cười rồi dắt nó đi ăn
Tại canteen trường, việc hắn dắt nó đi ăn đã làm cả canteen ồn như cái chợ chiều. Như thường lệ, những cô hotgirl vẫn bám lấy hắn, nài nỉ xin đc ngồi chung với hắn. Yến Nhi_hotgirl no.1 ở trường vì yêu Khánh nên cứ bám theo anh. Cô ta tự nhiên ngồi lên đùi Khánh, choàng tay qua cổ hắn thì thầm cái gì đó. My nheo mày vì cảnh tượng trước mắt. Còn hắn vẫn bình thường không để lộ tí cảm xúc nào.
- Cô tránh ra. Hắn lạnh nhạt nói đồng thời dùng vũ lực đẩy cô ta ra khỏi người mình
Nhi chẳng hiểu chuyện gì. Chỉ biết cố đứng dậy. Hắn bước qua chỗ nó, kéo nó đứng lên, choàng tay ôm eo nó, mắt nhìn Nhi, nói:
- Cô ấy là bạn gái tôi
Câu nói đó làm mặt nó đỏ như trái gấc. Nó ko nói gì cả, im lặng xem hắn định làm gì
Nhi ngỡ ngàng, hét lên
- Ko đúng. Ko thể nào. Anh chưa có bạn gái. Anh và cô ta chỉ đóng kịch thôi
-Tin hay ko thì tùy cô. Hắn cười nửa miệng
-Anh.....anh chứng minh đi. Nhi thách thức
Hắn ko nói gì, quay qua nhìn nó rồi đặt lên môi nó một nụ hôn nồng cháy. Nó tròn mắt ngơ ngác với sự việc đang xảy ra. Còn mọi người xung quanh thì sững sờ trước hành động của hotboy no.1. Nhi ko nói thành lời, cắn răng nhìn hắn hôn nó.
Hôn xong hắn thả nó ra. Mặt nó đỏ bừng còn mặt hắn hơi hồng hồng. Hắn nhìn nó với ánh mắt van xin như muốn nói" diễn giúp tôi đi". Nó đành mỉm cười. Hắn gật đầu hài lòng với sự ngoan ngoãn của nó. Hắn quay sang nhìn Nhi, cười đểu.
Hắn nói với nó bằng cái giọng ngọt như đường:
- Đi thôi vợ yêu~
Nó cười rồi đi theo hắn ra khỏi đó. Để lại Nhi với một cục quê chà bá. Vừa ra xa canteen, gần khu vực cấm nó đã đẩy hắn ra:
-Anh làm gì mà ôm em hoài thế. Lợi dụng quá.
Hắn làm mặt tội nghiệp:
- Cho ôm vợ tí nữa đi
Nó trố mắt nhìn hắn:
- Gì chứ. Diễn xong rồi mà
Hắn ngúng nguẩy lắc đầu. Nó bật cười vì sự dễ thương của hắn. Hắn chu môi:
-Cho ôm vợ tí nha. Nha nha nha
Nó đổ gục trước hắn, gật đầu đồng ý:
- Ôm chút thôi nha
-Uh. Hứa luôn ôm tí thôi
Hắn vừa dứt câu đã ôm trọn nó vào lòng. (2 người này đang ở gần khu vực cấm nên ko có người. Đa số học sinh đều ko tới đó nên ở đó rất vắng) Nó khẽ giật mình nhưng nó cảm thấy an toàn và bình yên khi ở trong vòng tay của hắn. Còn hắn lại có cảm giác ấm áp nhưng quen thuộc, giống như lúc hắn ôm Uyên, một cảm giác hạnh phúc. Ko biết từ khi nào hắn đã muốn nó mãi bên hắn, ko đc xa hắn dù chỉ 1 phút. Hắn vuốt mái tóc dài của nó, làm tim nó đập loạn xạ cả lên. Hắn thả nó ra, dịu dàng xoa đầu nó, ngắm nhìn gương mặt thanh tú của nó. Nó thoáng bối rối, quay mặt qua chỗ khác. Hắn cười vuốt tóc nó. Mặt nó lại đỏ bừng. Hắn hôn lên trán nó, khẽ nói:
- Em có biết ko. Từ một lúc nào đó, anh đã..........
Hắn ko nói tiếp. Nó hỏi:
-Anh đã thế nào?
- Đợi khi khác anh sẽ nói cho em nghe
- Gì chứ. Nó chu môi giận dỗi
Nó sực nhớ ra điều gì đó, hỏi hắn:
- À quên. Từ khi nào chúng ta ngọt ngào với nhau như thế? Em còn chưa tính sổ anh vụ anh hôn em nữa.
Hắn đáp trả nó bằng nụ cười quyến rũ chết người. Nụ cười đầy ẩn ý.
Nó chưa kịp nói gì thì tiếng trống đã vang lên. Hắn dắt nó về lớp, vẫy tay chào rồi bỏ đi.
Vào học mà lòng nó cứ rạo rực không sao nghe giảng được. Về nụ hôn, cái ôm hắn tặng nó. Về nét mặt đáng yêu cầu xin đc ôm nó. Nó chẳng thể học đc. Suốt 2 tiết cuối, nó cứ nhớ và nghĩ về hắn.
Tên kia cũng chẳng khác gì nó, ko tập trung đc
Timeskip
Tối hôm đó, có 2 người ko ngủ đc. Cái cảm giác kì lạ dành cho đối phương cứ ùa về. Tim cứ đập loạn nhịp, miệng cười vô thức khi nghĩ về nhau. Một tình cảm dành cho nhau ko rõ ràng. Nó là yêu hay chỉ là rung động nhất thời??? Cả hai ko thể lí giải đc.

___________END CHAP 2__________

Mình mới viết nên văn ko hay lắm, chính tả có thể sẽ sai 1 tí. Các bạn thông cảm và bỏ qua giùm mình^^. Có gì ko hài lòng các bạn hãy comment, mình sẽ đọc và sửa đổi. Chap này hơi dài, mấy dòng đầu hơi nhảm. Cảm ơn các bạn đã xem


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net