CHAP 23: TRÁI TIM EM LÀ CỦA AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ti HMA

Nó hào hứng chờ đợi một người. Hôm nay nó có một vị khách quý

*Cốc cốc cốc*

- Mời vào_ nó lạnh giọng

- Xin chào. Lâu quá không gặp em_ hắn cười

- Chào anh. Chúng ta từng quen ư?_ nó hỏi

- Phải. Có vẻ như em không nhớ gì hết nhỉ_ hắn khẽ thở dài

- Xin lỗi. Vậy anh có thể giúp em nhớ lại không?_ nó nhìn hắn

- Tất nhiên rồi. Chỉ cần em muốn_ hắn nói giọng nuông chiều

- Cảm ơn. Giờ chúng ta kí hợp đồng nhé_ nó vừa nói vừa mở xấp hồ sơ trên bàn

Timeskip

Nó nhìn hắn. Tự hỏi tại sao chàng trai này lại mang lại cho nó cảm giác quen thuộc đến thế

- Em muốn nhớ lại quá khứ giữa chúng ta không?_ hắn hỏi

- Muốn_ nó trả lời ngay

- Tới khi nhớ lại, em có còn yêu anh không?_ hắn ngập ngừng hỏi

- Em không biết. Chắc là sẽ còn nếu em đã từng yêu anh thật lòng_ nó cười nhẹ

- Thế à. Nếu em còn yêu anh thì Will sẽ ra sao?_ hắn nhìn nó với đôi mắt buồn

- Em không biết. Em không muốn làm tổn thương anh ấy. Anh ấy đã làm quá nhiều thứ cho em_ nó thở dài

- Vậy anh sẽ cho em hai lựa chọn. Một là anh sẽ giúp em nhớ ra mọi thứ về anh, sau đó cuộc tình này sẽ trở nên rắc rối hơn. Hai là anh sẽ ra đi, để em và Will sẽ tiếp tục có một tình yêu thật đẹp_ hắn nói

- Em..._ nó phân vân

- Sao. Em chọn đi. Giữa anh và Will_ hắn dịu dàng nói với nó

- Em... Anh cho em thời gian đi. Một tuần được không?_ nó hỏi

- Được. Cho anh số điện thoại của em đi_ hắn cười

- Ok. Đưa điện thoại của anh đây_ nó đưa tay ra

- Đây_ hắn đặt cái điện thoại lên tay nó. Nó bấm số điện thoại rồi trả lại cho hắn

- Cảm ơn_ hắn hí hửng lưu tên nó. Nó liếc qua màn hình điện thoại hắn

"Vợ yêu"_ nó ngạc nhiên

- Tạm biệt em, anh về đây_ hắn đứng dậy đi ra ngoài

- Tạm biệt

Vừa ra ngoài hắn đã gặp Nhân

- Chào cậu. Lâu rồi không gặp. Vẫn khỏe chứ_ hắn cười

- Vẫn khỏe. Cảm ơn. Một năm qua cậu đã ở đâu vậy?_ Nhân hỏi

- Chuyện dài lắm. Khi nào có dịp tớ sẽ nói. Thời gian qua rất cảm ơn cậu_ Hắn đặt tay lên vai Nhân

- Không có gì. Có vẻ tớ đã quyết định sai rồi nhỉ_ Nhân cười nhạt

- Không. Đó là một quyết định đúng. Lát gặp nhé_ hắn nói rồi bỏ đi

Nhân bước vào phòng làm việc của nó

- Anh Nhân, em có vài chuyện muốn hỏi đấy_ nó nghiêm giọng

- Về Khánh sao?_ Nhân hỏi

- Phải. Thời gian qua anh và mọi người giấu em về việc đó?

- Phải. Anh xin lỗi_ Nhân thở dài

- Tại sao anh lại làm như vậy? Sao lại giấu em?_ nó bước tới đứng đối diện Nhân

- Anh xin lỗi. Giờ em cũng biết rồi đó. Em định giải quyết như thế nào đây?_ Nhân chuyển chủ đề

- Đừng như vậy. Em muốn biết lí do cơ_ nó nhăn mặt. Nhân chỉ thở dài chứ không nói gì hết

- Anh Nhân_ nó đẩy vai Nhân

- Em thật sự muốn biết sao?_ Nhân hỏi lại

- Phải_ nó gật đầu

- Đơn giản vì mọi người lo cho em thôi. Không ai đoán trước được Khánh sẽ trở về cả. Mà em cũng cần phải có hạnh phúc riêng của mình nên mọi người mới giấu em. Thế thôi_ Nhân thản nhiên. Nhưng thật ra anh chỉ cố biện ra một lí do thôi. Anh không thể nói ra lí do thật của chính mình. Anh không đủ can đảm để nói vì anh yêu nó nên anh cảm thấy không vui khi hắn làm tổn thương nó. Đó là lí do anh cho Will đến với nó với hi vọng Will sẽ mang lại hạnh phúc cho nó

- Thế à_ nó cười nhẹ

- Ừ. Nhưng bây giờ em định như thế nào đây?

- Em không biết. Anh giúp em đi_ nó van nài

- Tình huống khó nuốt như vầy anh cũng không biết phải làm sao mới là đúng. Anh nghĩ em nên dành thời gian để nghe xem trái tim mình thuộc về ai_ Nhân nói

- Cảm ơn anh_ nó cười tươi

- Lấy lại tinh thần nhanh đến thế à_ Nhân ngạc nhiên

- Hihi. Cảm ơn anh nhiều_ nó nhón lên hôn Nhân

- Đây là chỗ làm việc đấy_ Nhân giật mình

- Hihi. Mà anh vào đây chỉ để nói như thế thôi hả?_ nó hỏi

- Ừ. Anh ra ngoài trước. Lát có cuộc họp đấy_ Nhân nhắc rồi ra ngoài

- Em nhớ mà. Bye anh_ nó vẫy tay rồi ngồi vào bàn làm việc

Ngồi làm màu thế thôi chứ nó cũng chẳng tập trung làm việc được. Từ lâu nó đã biết trái tim nó không hề dành cho Will mà dành cho chàng trai bí ẩn trong giấc mơ kia. Và giờ thì nó cũng biết chàng trai đó là hắn. Vốn dĩ trong tim nó chỉ có một góc nhỏ là dành cho Will, một góc rất nhỏ. Với Will nó thấy biết ơn nhiều hơn là yêu. Nó đoán hắn mới thật sự là người mà nó yêu. Nhưng nếu nó quay lại với hắn thì Will sẽ ra sao? Đó là câu hỏi duy nhất trong đầu nó hiện giờ. Will đã vì nó mà thay đổi và hi sinh rất nhiều. Chấp nhận làm người thay thế, thay đổi những thói quen của mình để đi chơi với nó. Bây giờ nó phải làm sao đây? Giữa một người yêu nó và một người nó yêu, nó nên chọn ai?

Tối hôm đó

- Anh Will nè_ nó kêu

- Sao? Có chuyện gì hả?_ Will hỏi

- Ưm. Nếu..._ nó ngập ngừng

- Nếu?_ Will nhíu mày. Tỏ ý muốn nó nói tiếp

- Không có gì đâu_ nó cười

- Hôm nay em lạ thật đấy_ Will ôm eo nó

- Hihi_ nó cười gượng. Do Will ở phía sau nên không thấy nụ cười đó

Sáu ngày sau

Nó buông tiếng thở dài. Chỉ còn một ngày nữa thôi là nó phải trả lời cho hắn rồi. Nó đã nhớ lại được toàn bộ kí ức về hắn. Nó nhận ra nó yêu hắn nhưng nó không muốn Will phải buồn. Thật là không biết phải làm sao

"Đôi khi muốn trở lại

Nơi ta đã bắt đầu

Khi ta đang quá yêu nhau..."

My: Alo. Có chuyện gì vậy anh
Will: Lát mình gặp nhau được không?
My: Được. Lát anh qua công ti đón em nha
Will: Ok. Bye em

Nó cúp máy. Nó có cảm giác kì kì. Chưa bao giờ Will nói ngắn gọn và nghiêm túc đến vậy.

Timeskip

Will phóng xe tới đón nó. Nó định hỏi vài chuyện nhưng thấy gương mặt lạnh tanh của anh chàng thì lại thôi. Trên xe, nó và Will không ai nói với ai câu nào. Sự im lặng bất thường này làm nó lo

Chiếc xe dừng lại tại một quán café vắng tanh. Nó khẽ rùng mình, tự hỏi cái gì đang diễn ra. Will dắt nó vào, ngồi đối diện nó, nhìn nó chằm chằm. Nó vô thức cụp mắt xuống

Sau khi kêu nước uống xong, Will bắt đầu vào việc chính

- Em còn định giấu anh cho đến bao giờ đây?_ Will nghiêm giọng

- Giấu? Giấu chuyện gì cơ?_ nó ngạc nhiên

- Chuyện của Khánh_ Will lạnh lùng

- Anh biết chuyện đó rồi sao?_ nó ngập ngừng

- Phải. Em nghĩ một mình em có thể giải quyết sao_Will nhìn nó

- Em..._ nó ấp úng

- Nếu có thể, chúng ta hãy là bạn_ Will nói, nét mặt bớt căng hơn một chút

- Nhưng..._ nó ái ngại

- Làm bạn được không?_ Will hỏi

- Ừ, được. Nhưng..._ nó lo lắng nhìn Will

- Không sao. Đừng lo cho anh. Anh sẽ ổn thôi_ Will cười trấn an

- Thế à. Vậy chúng ta hãy là bạn. Bạn thân nhé_ nó cười dù nó thừa biết Will sẽ không ổn

- Ok. Là bạn thân vậy có thể thân mật với em không?_ Will hỏi

- Tất nhiên rồi_ nó gật đầu

- Vậy tốt rồi_ Will cười

______ Sáng hôm sau ______

Tại phòng giám đốc

- Em đã có câu trả lời chưa?_ hắn hỏi

- Rồi_ nó gật đầu

- Thế à. Nói đi. Anh hồi hộp đấy_ hắn cười

- Em yêu anh_ nó để hai tay thành hình trái tim rồi nhảy lên ôm cổ hắn

- Em chọn anh sao? Cảm ơn em_ hắn ôm nó chặt hơn

- Đúng rồi. Hic, mà anh cao quá à_ nó thút thít

- Tại em lùn thôi. Mà hình như em nhớ lại mọi chuyện rồi hả?_ hắn hỏi

- Phải đó. Một năm qua anh đi đâu hả?_ nó sực nhớ, đẩy hắn ra

- Nè nè. Đừng như vậy. Anh không có đi ngoại tình đâu mà lo_ hắn cười

- Tạm tin anh đấy_ nó mỉm cười

- Ừ. Em nhắm mắt lại đi_ hắn ra vẻ bí mật

- Anh định làm gì?_ nó nghi ngờ nhưng cũng nhắm mắt lại

- Tặng em_ hắn nói, đặt món quà vào tay nó. Nó mở mắt ra, ngơ ngác nhìn bó hoa trước mặt. Ở giữa bó hoa đó là một cái hộp đỏ

- Anh..._ nó ngạc nhiên

- Của em đây_ hắn lấy cái hộp rồi mở ra, đeo chiếc nhẫn lên tay nó

- Cảm ơn anh_ nó ngại ngùng

- My nè, mình cưới nhau nha_ hắn nhìn nó

- Để xem_ nó ra vẻ phân vân

- Đừng như vậy. Anh đợi đủ lâu rồi. Mình cưới nhau nha_ hắn nói rồi kéo nó lại gần, đặt lên môi nó một nụ hôn sâu

- Mình cưới nhau nha, nha~ _ hắn nài nỉ như sợ nó không chịu. Nhưng hắn đâu biết nó đang vô cùng hạnh phúc

- Được rồi. Em sẽ không bắt anh phải chờ nữa_ nó cười tươi

- Thật á. Tuyệt vời_ hắn reo lên như một đứa trẻ vừa nhận được đồ chơi mới, ôm chầm lấy nó.

Sau đó, nó và hắn đã có một lễ cưới thật linh đình và hạnh phúc. Có vẻ như sau bao nhiêu sóng gió, sau một khoảng thời gian dài, nó và hắn đã đến được với nhau. Họ sinh ra là để dành cho nhau mà.

________ END CHAP 23 _________

Vậy là hết fic rồi. Au cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ au trong suốt thời gian vừa qua. Đây là lần đầu au viết nên nó không hay nhưng au thật sự rất vui vì các bạn vẫn đón nhận. Au đã viết một fic khác tên là LỖI ĐỊNH MỆNH . Au mong các bạn cũng sẽ ủng hộ fic mới của mình. Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net