CHAP 7+8: NGUY HIỂM CẬN KỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó
Tại "hang ổ" của tụi hắn (tức là Nam, Khánh, Tronie. Từ giờ sẽ gọi là tụi hắn nha. Nghe hơi kì. Kệ hết từ rồi^^)
- Cô ta đâu. Hắn lạnh lùng nói
- Nóng thế. Đây này. Tronie vừa nói vừa cho người dẫn Nhi vào
Nhi vừa vào trong, hắn đã quát lớn:
- Cô có biết cô vừa đụng vào người con gái của tôi ko??? Mà đụng tới My cũng như đụng tới tôi. Cô tới số rồi
- Em ko làm gì sai cả. Tại cô ta, tất cả là tại con nhỏ đạo đức giả ấy. Nhi nói, nước mắt giàn giụa
- Cô còn dùng mấy từ đó để nói My à. Nếu muốn sống sót ra khỏi đây thì liệu mà im miệng lại. Nam lạnh lùng nói
- Cô chán sống rồi. Cô muốn chết thì tôi chiều. Hắn cười nửa miệng
Nam và Tronie chú ý xem màn này vì vốn dĩ họ đã ko ưa cô ta
*Đoàng*
Tiếng súng vang lên, để lại trên sàn một vũng máu tươi, Nhi nằm trên vũng máu đó.
- Đó là cái hậu quả cô phải chịu. Hắn rít lên.
Cái tên dắt Nhi vô khẽ rùng mình. Còn Nam và Tronie thì nhếch mép cười thích thú
- Giờ mình đi tới chỗ Thanh Duy đi. Cậu ta vừa tìm đc một số thông tin từ máy tính của The Black. Tronie nói
- Ok. Khánh và Nam đồng thanh

Tại một căn phòng khác
- Các cậu tới rồi à. Duy nói, mắt ko rời màn hình, tay gõ liên tục lên bàn phím.
-Uh. Thông tin? Hắn lạnh nhạt nói
- Cậu vẫn tiết kiệm lời với tớ sao. Duy giận dỗi
- Nhanh. Hắn quát
- Dạ vâng. The Black có rất nhiều thành viên, và họ cực kì trung thành. Master là người đứng đầu (cho ad chế xíu^^), Mysterious là cánh tay phải của hắn (ad hết từ rồi T.T) Họ giết người ko ghê tay, ko biểu lộ tí cảm xúc  nào. Hôm nay, chúng sẽ có một chuyến giao dịch hàng trắng (ma túy), tại bến cảng XXX.
- Cụ thể. Hắn nói
Duy ngơ ngác nhìn hắn, anh ko hiểu hắn đang muốn gì. Nam đành phải giải thích
- Ý cậu ấy là cho thời gian cụ thể đó
- À. Tiết kiệm lời kinh khủng. Duy à một tiếng. 11 giờ tối nay
- Ok. Tụi này đi nha. Bye Duy. Tronie cười, nói
- Uh. Bye. Duy vẫy tay chào
Vừa ra khỏi đó, chuông điện thoại của hắn reo lên
- My gọi hả? Tronie chọc
- Im. Hắn nói ngắn gọn
- Alo. Gì vậy em. Hắn đổi giọng ngọt ngào, còn hai tên kia thì cười như điên.
- Từ chiều tới giờ anh có gặp anh Nhân ko? Ảnh nói là ảnh đi dự tiệc mà giờ vẫn chưa về, trong khi buổi tiệc đã tàn từ năm giờ chiều rồi. Nó nói giọng lo lắng
Hắn nghiến răng, sao nó cứ lo cho Nhân, còn hắn thì chẳng hỏi thăm lấy một câu
- Anh ko thấy. Hắn lạnh nhạt
- Cảm ơn anh. Thôi bye. Nó buồn bã cúp máy
- Tụi bây điên hay sao mà cười hoài thế? Hắn liếc hai thằng bạn
- Ko ko. Nam vội nói
- Có chuyện gì hả. Tronie hỏi
- Ko có gì. Đi tới cái bến cảng đó. Hắn nói

Tại nhà nó
- Số máy quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc đc. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau
- Cái gì vậy trời. Nó hét lên
Nãy giờ nó đã gọi cho tất cả những người nó biết vậy mà chẳng ai biết Nhân ở đâu. Gọi thì Nhân ko bắc máy. Giờ đã là mười giờ rồi, Nhân có thể đi đâu đc chứ. Vả lại anh cũng đâu thích đi quá khuya. Nó lo lắng mà chẳng làm gì đc.

Tại bến cảng XXX
Tụi hắn nấp ở sau cái nhà kho gần đó.
- Có ai đó ở gần đây. Cẩn thận. Hắn cảnh báo
- Ai thế. Chán sống sao mà dám tới đây. Tronie ra vẻ ngạc nhiên
- Suỵt. Im lặng đi. Nam nhắc khẽ
Một chiếc tàu cập bến.
- Hàng của tao đâu? Một tên đeo mặt nạ, mặc bộ đồ đen hỏi.
- Đây. Tiền? Một cô gái bước ra
Tên áo đen đưa cho cô ta cái vali, cô ta mở ra kiểm tra một hồi mới nói
- Lấy đi. Hàng ở trong cái tàu này. Tôi đi đây. Nói rồi cô ta phóng đi
Hắn búng tay, ra hiệu Tronie đuổi theo bắt cô ta. Tronie nhanh chóng chạy đi
- Lên thôi. Hắn ra hiệu. Nói rồi, hắn và Nam phóng lên đánh nhau với tên áo đen kia. Từ một góc khuất, một tên áo đen khác chạy đến đánh từ phía sau (chơi đánh lén=_=)
*Đoàng*
Một phát sung ngay cánh tay của tên đó, tên còn lại cố gắng chạy nhưng bị Nam chặn lại, đánh ngã xuống đất
- Đem hai tên đó về trụ sở. Hắn ra lệnh
- Tớ về rồi nè. Tronie bước tới ẵm theo một cô gái.
-Uh. Còn cái tên lạ mặt khi nãy? Hắn hỏi
- Kệ. Tha cho nó đi. Tronie cười khẫy
- Dù cậu là người yêu của My thì tôi cũng ko nương tay đâu. Điều tra chúng là nhiệm vụ của tôi. Một giọng nói cất lên trong bóng tối
- Ai đó. Khánh quát lớn
Kẻ lạ mặt kia từ từ bước ra.
- Nhân? Là cậu sao? Tên ngơ này, ko biết My đang lo lắng cho cậu à. Khánh bức xúc nói
- Tớ biết chứ. Nhưng tớ yêu cầu các cậu giao tên áo đen đó cho tớ. Nhân bình thản nói
- Nói mau. Cậu là người của ai. Ai sai cậu tới đây? Tronie trừng mắt
- Ko phải chuyện của các cậu. Giao tên đó ra. Nhân vẫn giữ bình tĩnh
- Tại sao chúng tôi phải nghe lời cậu. Nam lên tiếng sau một hồi im lặng coi trận đấu võ mồm
- Vì tôi là người của đội điều tra, nhằm tiêu diệt The Black. Chúng tôi cũng ghét The Black như các bạn. Cái tổ chức đó đã khiến chúng tôi mất đi những người mà mình yêu thương. Nhân nói, ánh mắt đầy thù hận.
- Đc rồi. Khánh nói, giao một tên cho Nhân trước ánh mắt ngạc nhiên của tụi bạn.
Nhân cười hiền
- Cảm ơn cậu
- Xong rồi thì về nhanh đi. My đang đợi cậu đó. Khánh nói giọng đầy cảm xúc
- Uh. Tớ sẽ về nhanh nhất có thể. Chuyện ngày hôm nay, tớ sẽ ko nói cho My biết. Và các cậu cũng phải như vậy. Nhân nói rồi chạy đi mất
- Cậu quyết định như vậy à. Nam nhìn hắn
- Tớ ko muốn mất thời gian. Vả lại My còn đợi anh ta ở nhà. Khánh nói
- Ra vậy. Nam và Tronie đồng thanh
- Thôi tới trụ sở nhanh còn về. Gần mười hai giờ rồi. Hắn ngáp một cái ra vẻ buồn ngủ.
Nam và Tronie bật cười trước biểu cảm của hắn.
- Hai cậu còn đứng đó cười. Về. Hắn bực bội
- Vâng. Về liền ạ

Sau khi tụi hắn và Đại Nhân giải quyết xong việc ở trụ sở, họ nhanh chóng về nhà.

Tại nhà nó
Nhân bước vào nhà, anh ko biết phải giải thích thế nào với nó.
Nhân lên phòng nó
Cốc cốc cốc
- Anh vào đc ko My? Nhân khẽ hỏi
Ko có tiếng trả lời. Nhân thấy lo lo liền mở cửa bước vào
Nó đang ngủ gục trên bàn, tay vẫn cầm cái điện thoại. Nhân thấy mình thật có lỗi với nó. Anh bước tới bế nó lên giường ngủ. Lúc ngủ nó cũng dễ thương đến chết người. Nhân bị ngây ngất trước vẻ đẹp của nó. Anh chỉ muốn ngồi ngắm nó mãi nhưng anh buộc phải về phòng vì nếu còn ngồi ở đây, anh sợ mình sẽ ko kiềm chế đc mà làm chuyện xấu với nó mất
Nhân nhanh chóng ra khỏi đó và đi về ngủ

Cùng lúc đó tại phòng hắn
Giờ này em ngủ chưa hay còn ngồi đợi tên đó về? Nếu anh đột nhiên biến mất em có lo cho anh giống như lo cho tên đó ko? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu hắn. Hắn cứ nghĩ mãi rồi thiếp đi lúc nào ko hay.

Sáng hôm sau
Nó vừa mở mắt ra đã chạy sang phòng Nhân, nó ko biết ai đã bế nó lên giường nhưng nó cũng chả quan tâm lắm. Nó chỉ cần biết một điều: Nhân đã về chưa
Cốc cốc cốc
Nhân nghe thấy liền ra mở cửa
- My hả em. Còn sớm mà, em qua đây chi vậy
- Tối qua anh về hồi nào vậy? Sao em hổng biết. Nó chu môi
Nhân quên mất chuyện đó. Ko biết nói sao, đành làm liều ôm chặt nó vào lòng, khẽ nói
-Anh xin lỗi. Tối qua anh có chuyện cần phải giải quyết. Do nó rất quan trọng nên anh ko kịp gọi cho em
- Vậy hả. Nó tươi cười
Nhân cười nhẹ. "Em vẫn rất cả tin" Nhân nghĩ thầm
- Xin lỗi. Đừng giận anh nha. Nhân năn nỉ nó
- Hì. Em ko giận anh đâu. Nó cười tươi
- Thôi em về phòng chuẩn bị đi học đi. Nhân xoa đầu nó
- Dạ. Nó ngoan ngoãn về phòng
- Anh hứa sẽ ko nói dối em nữa đâu. Nhân nói thầm

Nó nhanh chóng thay quần áo rồi lấy cặp chạy xuống lầu
Hắn vừa tới, khá ngạc nhiên khi nó dậy sớm như vậy. Hắn nhìn lên trời
- Chắc lát mưa quá. Hắn chọc nó
- Gì chứ. Nó chu môi
- Thôi đi học. Hắn nói rồi kéo tay nó đi
Nó nắm tay hắn, cười rất tươi
Nhân vô tình thấy cảnh đó, như một nhát dao đâm vào tim anh vậy. Nụ cười đó chưa bao giờ xuất hiện khi nó ở cạnh anh. "Em ở cạnh ai cũng đc, miễn là hạnh phúc." Nhân nghĩ thầm rồi đi lấy xe
- Mình đi ăn nha. Giờ còn sớm mà. Nó nói
- Uh. Nói rồi nó với hắn đi tới quán ăn gần đó.
Nó gọi tùm lum món, hắn khẽ nhăn mặt
- Ăn như heo vậy. Hắn cằn nhằn
- Sao? Ko đủ tiền trả hả. Nó chọc tức hắn
- Em nghĩ sao mà bổn thiếu gia như anh đi với em mà ko có tiền. Hắn cười khẫy
- Vậy em kêu thêm vài món nữa nha
- Kiểu này chắc anh phá sản quá. Hắn thở dài
- Hì hì. Nó cười
Sau một hồi ăn uống.
- Đi học đc chưa con heo?
- Dám gọi em là con heo hả. Nó đánh hắn
- Từ nay anh sẽ gọi em là Zoi con. Hắn nói nửa đùa nửa thật
- Anh còn đặt nickname cho em nữa hả. Muốn vô bệnh viện à. Nó hăm dọa
- Hì. Đi thôi Zoi con. Nói rồi hắn quàng tay qua vai nó
- Grừ. Nó gầm gừ
- Sao. Grừ grừ gì. Ko muốn làm voi mà muốn làm sư tử hả. Hắn nói
- Aaaaaaaaaa. Nó tức quá mà ko làm gì đc
- Trông em dễ thương đấy. Hắn châm chọc
- Huy Khánh, anh chết với em. Nó la lên
- Sao em biết biệt danh của anh? Hắn thắc mắc
- Anh Nam nói
"Haizzz, thằng này nhiều chuyện thấy sợ" hắn nghĩ thầm
*Rắc rắc* (tiếng nó bẻ tay đó)
- Gì vậy. Khánh hỏi, lùi ra xa nó
- Ko đc gọi em là Zoi con. Nếu ko thì chết với em. Nó nói
- Anh.... anh ko gọi vậy nữa. Hắn đổ mồ hôi.
- Vậy phải tốt hơn ko. Nó cười, xoa đầu hắn như một đứa trẻ
- Ơ. Hắn ngơ ngác trước hành động của nó
- Hì. Bé Kelvin ngoan lắm
- Gì cơ. Hắn thoáng đỏ mặt
- Sao em biết anh tên Kelvin?
- Chị nói rồi mà. Anh Nam nói cho chị nghe đó. Mau quên thế.
- Em...... hắn ko nói đc lời nào.
- Bé ngoan đi học nào. Ko là trễ giờ đó. Nó thích thú với trò này
- Thôi nha. Anh lớn hơn em đó. Hắn cố giữ thể diện dù rất thích nó kêu hắn bằng bé (=_=)
- Hì. Đi học nhanh đi bé ngoan của chị. Nói rồi nó kéo hắn đi.
- Nè. Em đừng kêu anh là bé nữa. Hắn nói với cái giọng cứ như là "kêu vậy cũng chẳng sao"
- Ko thích. Nó ương bướng.
- Myyyyyyyyyyyyyyyy. Hắn nài nỉ
- Haizzz. Chán thế. Anh đã nài nỉ thế thì thôi vậy
- Hì. Vậy mới đc chứ^^

Cùng lúc đó
Tại The Black
- Hai đứa kia bị bắt rồi à. Tên master nói
- Vâng ạ. Một tên lính sợ hãi trả lời
"Xoảng"
Tên master ném ly rượu xuống sàn
- Lũ ăn hại. Ngươi đứng đó làm gì, biến ngay cho khuất mắt ta.
Tên lính vội chạy ra khỏi cái nơi u ám đó.
- Ta đã sai khi tha cho thằng nhóc đó. Tên master gầm gừ
- Bình tĩnh đã ngài Master. Mysterious khuyên nhủ.
- Cho người ám sát tên nhóc đó cho ta. - Dạ. Nói rồi Mysterious ra ngoài cho lính đi ám sát "tên nhóc".
- Nhóc con, lần này ngươi đừng hòng thoát. Master rít lên thâm độc

__________
Về quá khứ tí nha mọi người, đây cũng là mối thù của Khánh.
Mười hai năm trước............
Buỗi tối tại một căn biệt thự
Một cậu nhóc năm tuổi run sợ nấp sau cánh cổng
- Giờ ngươi biết ngươi sắp bị gì chứ hả? Tên áo đen nhếch mép
- Ngươi... người đàn ông trung niên nói
*Đoàng*
Ông ta ngã xuống ngay tức khắc, để lại tên áo đen với nụ cười thâm độc
Cậu nhóc đang định hét lên thì có ai đó bịt miệng rồi kéo cậu vào một căn phòng khác.
- Mẹ ơi..... cứu con. Con sợ. Cậu nhóc run rẩy nói
- Khánh, con đừng sợ, mẹ nè. Người phụ nữ ôm cậu vào lòng
- M..m..mẹ.
- Đừng la lớn, con mau chạy đi. Nhanh lên. Hãy đến biệt thự Nguyễn gia (nhà Khánh bây giờ). Họ sẽ chăm sóc con. Từ nay tên con sẽ là Nguyễn Văn Khánh, là người của Nguyễn gia.
- Tại sao? Cậu bé nói nhỏ
- Phu nhân Nguyễn gia có một số lí do nên ko sinh con đc. Mà Nguyễn gia thì cần có người nối dõi. Giám đốc Nguyễn gia (cha hắn hiện giờ) là bạn thân của ba con, ông ấy đã nhận nuôi con và xem con như con ruột. Lúc nãy mẹ có gọi ông ấy, ông đã nói như vậy. Nhanh đi con.
- Nhưng... cậu ngập ngừng
- Đi nhanh lên. Con phải sống, sống cả phần bố mẹ luôn con nhé. Hãy cố sống tốt. Và đừng bao giờ dính líu tới The Black. Tránh xa tổ chức đó ra. Con ko cần có nhiều bạn, chỉ cần những người con thật sự tin tưởng là đủ. Phải giữ sức khỏe con nha, ko có mẹ ở bên, con phải tự lo cho bản thân mình. Và phải lễ phép với người lớn. Còn nữa, hãy luôn nhớ rằng.... bố mẹ luôn yêu con. Tạm biệt, đi nhanh lên con trai của mẹ. Hãy mạnh mẽ lên. Mẹ xin lỗi vì đã để con phải sống như vậy.
- Mẹ.... cậu bé nấc lên
- Nhanh đi con. Con luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Người phụ nữ cười hiền hậu
- Vâng. Con sẽ ko khóc. Con đi đây. Cậu bé gạt nước mắt rồi chạy ra ngoài
- Khánh, mẹ yêu con.
Khánh vừa ra khỏi đó một lúc thì
- Ngươi trốn ở đây à. Còn thằng nhóc? Tên áo đen bước tới
- Tại sao ta phải nói cho ngươi?
- Thôi. Ta có thể tự tìm. Giờ thì chết đi
*Đoàng*
Người phụ nữ đó ngã xuống sàn
- Khánh. Cố lên.... con. Mẹ... yêu con. Cố s... sống tốt nha... con. Người phụ nữ thều thào rồi nhắm mắt buông xuôi.
Tên áo đen bỏ đi tìm Khánh. Lúc này cậu đã chạy ra khỏi nhà và đang dốc hết sức chạy thật nhanh đến Nguyễn gia. Cậu vừa chạy vừa rít lên:
- The Black. Mối thù này ta nhất định phải trả.
Từ lúc đó, khát khao trả thù đã khắc sâu vào suy nghĩ của một cậu bé năm tuổi. Khát khao đã biến cậu bé thành một con người khác, một con người đáng sợ với mục đích sống chỉ là trả thù.
Trong khi đó tại nhà Khánh, tên áo đen đã nhìn thấy cậu chạy ra ngoài nhưng vì mới vào nghề, ko thích giết trẻ con nên đã đốt căn nhà coi như thiêu sống cậu. Và tên áo đen đó ko ai khác chính là Master hiện giờ (lúc đó hắn chưa lên chức Master)
Quay trở lại chỗ Khánh
- T... tới rồi. Cậu đứng trước căn biệt thự Nguyễn gia thở hổn hển
Ông Tùng (cha hắn hiện giờ) đợi cậu thấy thế vội chạy ra
- Cháu ko sao chứ. Vào nhà đi. Bác có phòng cho cháu rồi.
- Vâng. Cháu cảm ơn
- Uh. Cháu nghỉ đi. Mai xuống gặp bác có tí việc
- Vâng ạ. Nói rồi cậu đi lên phòng
- Ông tính để Khánh như vậy à? Phu nhân hỏi
- Uh. Cậu bé vừa trải qua một cơn ác mộng. Hãy để nó một mình. Trong phòng cũng có bánh kẹo và đồ uống, nó đói có thể tự ăn mà. Bà đừng lo
- Uh. Tội thằng bé. Phu nhân nói giọng đầy thông cảm
- Tôi ra công ti. Mai về.
Nói rồi ông Tùng bỏ đi
Tại phòng Khánh
- Hu hu. Ba mẹ ơi. Hức hức. Khánh úp mặt xuống gối khóc nức nở
Bao nhiêu kí ức đẹp về gia đình ùa về....
- Ba ơi, con muốn ăn kem
- Ko đc. Ăn kem hoài con sẽ bị ho đó
- Ko chịu đâu. Con muốn ăn kem cơ. Con ăn đc đúng ko mẹ?
- Uh. Chiều con tí đi anh
- Rồi. Đi mua kem
- Yeah. Con yêu ba mẹ nhất.
Chợt hình ảnh mẹ lúc nãy hiện ra trong đầu cậu.
- Con ko khóc nữa. Con rất là mạnh mẽ. Cậu bé ngồi dậy lau nước mắt. Con sẽ sống tốt. Ba mẹ cứ yên tâm, thù này con sẽ bắt chúng phải trả đủ, à ko còn nhiều hơn nữa. Cậu nghiến răng
Vì quá mệt nên cậu vùi mình vào chăn ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau
- Con chào bác ạ. Cậu lễ phép
- Từ nay con sẽ là con trai của ta. Con sẽ đc thừa kế toàn bộ tập đoàn Nguyễn gia này. Hãy gọi ta là ba, còn phu nhân thì là mẹ
- Vâng thưa ba.
Ông Tùng gật đầu hài lòng
Từ đó, Khánh trở thành người của Nguyễn gia, nuôi dưỡng một khao khát trả thù cháy bỏng.
_______ End story 12 years ago_____

Khánh thấy lạnh sống lưng (do tên kia vừa ra lệnh ám sát). Mặt lộ rõ sự bất an. My ngơ ngác hỏi
- Anh sao vậy? Ko khỏe hả? Em dắt anh vô bệnh viện nha
- Anh ko sao. Nhanh, trễ học đó. Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường
- uh. My hơi lo nhưng ko làm gì đc.

______Tua nhanh nờ______
Giờ ra về, hắn có cảm giác ai đó đi theo mình nên ko về chung với My mà về một mình.
Tới một con đường vắng
- 1...2...3.... đông đấy. Hắn nhếch mép
- Thôi trò trốn tìm này đi. Nhanh. Hắn quát
Một nhóm người bước ra.
- Các ngươi muốn gì? Hắn hỏi
- Bắt ngươi. Một tên trả lời
- Thế à. Lên đây ta chấp hết. Hắn nhếch môi
*Binh, bốp*
- Lũ các ngươi làm gì mà tệ thế. Ta còn chưa khởi động xong. Hắn khinh bỉ rồi bỏ đi
Từ một góc khuất
- Tên ngạo mạn. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Còn nhiều nàn hay lắm. Một tên áo đen rít lên rồi lẩn đi trong bóng tối

_______ END CHAP 7+8______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net