Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bước dưới tán cây xanh, lại một năm nữa qua đi với nhiều chuyện chả thể nào tả được trong lòng người giảng viên trẻ ấy. Cô nắm trong tay sợi dây chuyền mà chị trao cho khi cô đỗ đại học. Ánh mắt vương một nỗi u sầu khó tả siết. Cô bước vào cổng trường hoà theo dòng người của đám sinh viên non trẻ.
Buổi khai giảng diễn ra nhanh chóng, cô đi thơ thẩn trên dọc hành lang trong khuôn viên trường. Park Chaeyoung ra khu vườn để ngồi thư giãn, chợt nhận thấy chỗ của mình bị chiếm mất từ một ai đó.
Lại gần, một cô bé có mái tóc đen mượt với vóc dáng chân dài miên man đang nằm úp quyển vở lên mặt. Chợt quyển vở rớt xuống, Chaeyoung giật mình nhìn chăm chú trong sự xúc động. Quả thật giống hệt chị.
- Lee Mae!
Tiếng gọi như muốn nấc lên. Cô bé bừng tỉnh ngồi dậy thấy có người hoảng hồn nhìn.
- Cô là ai????
- Cái đó... em là tân sinh viên à?
Cô cố nén lại cảm xúc để hỏi.
- Đúng rồi. Chị là ai?
Cô khẽ cười, nụ cười dấu đi niềm xúc động. Càng nhìn càng giống, không sai đâu được.
- Em đoán xem!
- Sinh viên năm 2?
Cô lắc đầu.
- Vậy năm 3?
- Sai rồi!
- 4?
- Nope
.....
Đoán già đoán non một hồi đều sai
- Vậy... giảng viên!
Cô cười gật đầu. Em mở to mắt ra nhìn. Cái khuôn mặt cô khác gì gái 18 đâu cơ chứ.
- Em tên gì vậy? Cô tên Park Chaeyoung!
- Dạ... Lalisa Manoban !
- Ồ! Tên em giống người ngoại quốc nhỉ!?
Chaeyoung ngạc nhiên.
- Em mới từ Thái qua. Tại ba em sẽ định cư ở đây!
- Ba em làm nghề gì vậy?
Cô ngồi xuống bên Lisa.
- Cũng chả có gì ngoài cái chức chủ tịch nặng nề đó!
- Haa! Sao em nói vậy!?
Cô sặc cười.
- Gò bó! Em không thích. Em thích nghề nào có thể đi nhiều nơi.
- Làm hướng dẫn viên du lịch ấy!
Đang nói chuyện thì điện thoại Lisa reo lên.
- Xin lỗi ba em gọi. Em đi trước!
- Ừm bai em!
Hai người tạm biệt nhau. Cô khẽ nắm chiếc vòng trong tay rồi mỉm cười ngây ngô. Không ngờ lại được gặp một con người giống chị tới vậy. Nhưng tim cô chợt nhói lên, đau chứ. Dù em ấy có giống cũng đâu phải là chị.

7h30
Chaeyoung trở về nhà. Cô ở trung cư tầng 8. Nghe nói hôm nay sẽ có người chuyển tới căn hộ đối diện căn hộ của cô. Cũng có vẻ tò mò nhưng lại thôi. Cô vào nhà rồi đi tắm. Hôm nay khai giảng, mọi người cùng nhau ăn ở nhà hàng nhưng món ăn không hợp khẩu vị nên cô ăn ít. Tắm xong  cô muốn nấu thứ gì đó ăn.

  Tiếng chuông vang lên. Cô chạy ra xem. Cánh cửa vừa mở, cô ngây người. Trước mắt cô là cô bé cao cỡ m8 (ăn gian tí).
- Cô giáo!
Tiếng nói thốt lên.
- Li...sa. Em làm gì ở đây vậy?
- Em.. vừa mới chuyển tới!
Em chỉ chiếc cửa đối diện.
- Em đi biếu mọi người xung quanh chút quà. Vừa không thấy nhà có người nên em hỏi thăm xung quanh trước. Giờ quay lại... ai ngờ là cô.
Nói xong Lisa đưa ra một túi quà.
- Mong cô giúp đỡ em về sau!
Chaeyoung mỉm cười nhận lấy. Nồi thịt bên trong nhà hương bốc lên. Bụng Lisa bỗng sôi. Em ngại ngùng gãi đầu cười.
- Em đói hả? Vào trong dùng bữa cùng cô không?
- Dạ thôi em về nấu mì ăn cũng được.
Chaeyoung mời một hồi.
- Vậy phiền cô quá!
- Vào nhà nào bé con!
Cô đi ra đẩy "bé con m8" vào nhà rồi đóng cửa. Lisa đảo mắt nhìn xung quanh. Thật gọn gàng ngăn nắp.
- Cô năm nay bao nhiu tuổi vậy?
- Cô mới 23 thôi.
- Ộ! Em mới 19 này!
Cô lấy bát rồi 2 người dùng bữa. Nồi thịt kho tàu của cô thật đắt hàng mà.
- Ưm! Thịt này cô làm kiểu gì vậy? Ở nhà em toàn ăn mấy món chán ngắt.
- Cô làm đơn giản thôi. Cho đường vào chảo mỡ quậy... bla bla... Vậy ở nhà em ăn gì?
Lisa lắc đầu vẻ mặt chán ngắt.
- Tôm hùm, thịt bò sốt vang, gà hầm thảo dược... Ôi nghĩ nó ngán tới tận óc.
Cô ngẩn người mở to mắt nhìn cái con người trước mặt. Không biết nhà em ấy còn giàu tới mức nào mà vẫn còn kêu mấy món có khi cả đời cô cũng không được nếm kia chán ngắt.
- Lisa. Em học ngành gì vậy?
- Quản trị kinh doanh ạ! Cô dạy ngành gì vậy?
- Ưm... cô dạy ngành đó đấy!
Lisa ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên rồi lại sụp xuống.  Nhìn cô chăm chăm, một người con gái hoàn mỹ, vừa đẹp vừa giỏi. Cô khẽ vén tóc, nghiêng đầu nhìn Lisa.
- Mặt cô dính gì à?
- A... không ah!
Em đỏ mặt quay ngoắt đi. Nhìn đồng hồ đã hơn 21h, Lisa vội đứng dậy thu dọn bát đĩa.
- Cứ để đó cô dọn cho!
- Dạ thôi! Cô nấu em rửa.
Nét mặt quyết tâm như vậy cô không dám ngăn, chỉ biết đứng nhìn đứa trẻ to con kia làm.
Chaeyoung lau bàn rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn khẽ mỉm cười.
- Lisa. Em cao mét bao nhiêu vậy?
- m8 tròn ạ!
- Wow... chắc ba mẹ em cao lắm nhỉ!?
- Ba em m88, mẹ em m7.
Đúng gia đình gen tốt mà. Nặn ra một con người vừa đẹp, vừa giỏi giang như kia.
- Em... có người yêu chưa?
Lisa phì cười, quay ra nhìn cô.
- Cô nghĩ xem?
Chaeyoung trần trừ.
- Có... rồi!
- Sai! Cô nhìn em như này thì ai theo đuổi? Mà em cũng chả có hứng. Yêu đương gì tầm này, em muốn chơi thật nhiều đã!
- Ưm vậy a!?
Lisa nhìn ánh mắt cô thật khó tả. Em lau tay rồi đi ra ngồi xuống nhìn cô.
- Vậy quý cô đây có người yêu chưa?
- Cô.. cô chưa?
Cô giật mình vì khuôn mặt kia lại làm cô hồi hộp, tim đập mạnh. Lisa ghé lại, khoảng cách gần quá. Nhìn cô, Chaeyoung chết chân im thin thít.
- Quái nhỉ? Bọn đàn ông nó mù hay sao mà để cô em ế tới giờ?
Cô bịt miệng cười. Ngây ngô, rõ trẻ con. Thật là người thì giống nhưng tính cách chả giống chị gì.
- Thôi em về đây! Bai cô. See you again!
Hai người tạm biệt nhau.
- A Lisa!
Cô chợt nhớ chuyện.
- Dạ!???
- Nhà em... họ nhà em có ai tên Lee Mae không?
Dù biết câu hỏi hơi thừa vì em mới từ Thái qua thì làm gì có họ hàng nào cơ chứ. Lisa ngây người nhìn cô.
- Không ạ!
- Ưm. Em về đi!
Cô tiễn em ra rồi trở lại. Hình bóng chị như thể hồi sinh nhưng lại hoàn toàn là con người khác vậy. Giống mà cũng không giống. Suy nghĩ chồng chất khiến cô nhức đầu, loạng choạng men theo tường đi vào nhà. Mấy năm rồi, đêm nào cũng vậy, nước mắt rơi đẫm gối. Chỉ hôm nào thực sự mệt mỏi cô mới ngủ sâu. Còn không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net