Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đây sẽ là một mẩu ngắn về cặp JenSoo trong truyện nha🥰🤟🏻. Chichoo and Mandoo)

Gặp lại chị sau ngần ấy tháng từ lúc tìm lại gia đình, cũng vì bận học, Kim Jennie thấy trong lòng dâng nên cảm xúc lạ. Phải chăng Jisoo là ân nhân nên cô mới thấy vậy. Hai người hẹn gặp nhau ở quán Caffe KJ của Kim thị, nổi tiếng và đồ uống hay ăn đều rất rất ngon. Trong lúc Jisoo xem menu, Jennie nhìn ngắm chị không. Chợt Jisoo ngẩng lên, 4 mắt chạm nhau, cô giật mình.
- Mặt tôi dính gì sao mà em nhìn ghê vậy?
- A! Em xin lỗi!
Jennie ngại ngùng cúi mặt.
- Em muốn uống gì cứ gọi! Tôi hôm nay sẽ đãi em!
Jennie đảo mắt qua đống menu, toàn là món uống trông khá bắt mắt. Nhìn món nào cũng muốn thử. Cuối cùng cô chọn một cốc Bokbunjaju( một thức uống làm từ quả mâm xôi đen được ủ lên men của Hàn Quốc, thông tin tra gg nhé mn:33).
- Vậy gọi cho tôi giống em! Còn món ăn thêm món tráng miệng nào không?
Jennie ngập ngừng nhìn các đồ ăn kèm theo trong menu.
- Gà viên tẩm gia vị nhé!?
Cô nhìn chị dò hỏi. Chị ngồi ngâm một chút rồi mắt sáng lên:
- Duyệt!!!!
Gì chứ, lựa ngay món mà Chichoo nhà ta thích mà không qua thì còn đòi thế nào.
- Cảm ơn chị đã đồng ý đi chơi với em hôm nay nhé!
- Ừ có sao đâu. Chủ nhật mà...hihi
Jisoo phủi tay. Mặt thì an tĩnh mà lòng thì bão giông. Còn một đống hồ sơ của công ty cùng bài tập ở trên lớp. Thầm rủa tên Limario đương yên tự dưng phế một tay, làm chị phải gia công giúp chép bài hộ. Mếu trong lòng. Xong trận này phải hành tên đó một trận cho hả dạ.
Ăn xong, hai người ra khỏi nhà hàng.
- Em muốn đi đâu không Jennie?
Jennie ái ngại hơi cúi đầu:
- Chị thực sự không bận gì sao?
Jisoo cười trừ quay đi. Cô bé này toàn động đến nỗi đau không ai thấu của chị là sao nhỉ?
- Ư... ừm. Chị không...ihi!
- Em có thể giúp được gì cho chị không?
Jennie là cô gái rất thông minh, nhìn cảm xúc hay hành động của người khác thôi là đoán được họ đang có vấn đề gì hay không. Thấy em nhiệt tình hỏi như vậy, Jisoo cũng không dám dấu gì chuyện đã xảy ra.
- Sao ạ? Chị Lisa bị thương á?
- Ừm! Chính vì vậy mà giờ chị mới lắm việc đây!
Jisoo thở dài bám vào volăng. Jennie suy nghĩ một lúc rồi cũng nói:
- Hay là... để em giúp chị chép bài. Còn chị xử lí công việc nhé?!
- Thật sao?
Mắt Jisoo sáng lên.
- Dạ!
Không phải nói, Jisoo lái xe trở em như bay về nhà. Đưa tập bài cho Jennie mà lòng Jisoo nhẹ đi bao nhiêu. Hai người ở thư phòng làm việc. Thỉnh thoảng lại ghé mắt qua nhìn Jennie. Một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, đặc biệt là rất hiểu chuyện.
- Mandoo!
Jennie quay lên khó hiểu.
- À cái má của em... nó giống cái bánh bao...haaa
Jisoo chỉ chỉ lên má rồi giải thích. Jennie động nhẹ má mình:
- Giống... thật sao?
- Thật!!kkk
Chợt có điện thoại tới.
- Là ai!?
- Chichu!!!!! Cậu quên mình rồi sao???
Lisa kéo dài giọng làm Jisoo khẽ cau mày.
- Bật cam lên tôi cho cậu xem!
Lisa vừa bật thì cam của Jisoo xoay về phía Jennie.
- Nhìn đi! Đáng ra hôm nay tôi sẽ có một buổi thoải mái nếu không có đống bài của cậu cản trở.
Lisa ồ lên rồi liếc ánh mắt gian tà nhìn Jisoo.
- Lisa! Chào chị nhé!
- A chào em! Cảm ơn em chép bài cho chị nha!
Jennie mỉm cười, Jisoo quay cam lại mặt mình.
- Cảm ơn mà xong à? Nao phải hậu tạ cho người ta cái gì chứ!
- Rồi rồi! Nao mình đi học lại muốn gì mình chiều cái đó! Bái bai.
Jisoo tắt điện thoại, ngồi phượt trên ghế. Quay qua cô bé kia.
- Em muốn uống gì không?
- Dạ thôi! Em chưa thấy khát.
- Vậy đói không?
Hỏi vậy, bụng Jennie bắt đầu có cảm giác. Cũng 10h trưa rồi, Jisoo cùng em xuống bếp. Cắm nồi cơm rồi hai người bắt tay vào nấu nướng. Trong lúc Jisoo đang xào thịt bò thì Jennie phụ thái mấy củ cà rốt.
- Jennie! Hành tây xong chưa đưa chị!
Vừa nãy, em đã quên lời Jisoo dặn nên mấy củ hành vẫn còn nguyên.
- Đợi em chút.
Jennie muốn nhanh tay để đưa cho chị, nhưng không may, lưỡi dao sắc bén kia bập vào ngón tay.
- A...
Rụt tay lại trong khi máu bắt đầu chảy ròng ròng. Jisoo quay lại thấy vậy liền tắt bếp đi tới.
- Em xin lỗi! Đợi em lấy giấy thấm tạm rồi sẽ xong ngay thôi!
Jisoo cầm bàn tay của Jennie lên, tay còn lại búng nhẹ lên trán em.
- Em bị ngốc à? Tay như vậy rồi còn đòi làm cái gì?
Trong giọng nói pha chút trách móc và chút dịu dàng.
- Đợi tôi đi lấy băng gạc.
Jisoo lấy ra một hộp y tế gia đình. Cồn sát trùng. Vừa chấm vào, một cảm giác đau xót truyền lên khiến mắt Jennie phủ một tầng nước. Đôi mày nhíu vào mà không dám kêu. Răng cắn chặt môi.
- Kiên trì chút! Xong ngay đây!
Sát trùng xong, Jisoo bôi một lớp thuốc mỡ quanh đầu ngón tay rồi quấn băng gạt lại. Trong đầu chị cảm nhận được cô bé này thật biết chịu đựng, suy nghĩ trưởng thành. Không như những cô gái trước đây Jisoo từng quen, Jennie mang lại cảm giác thật đặc biệt.
- Jennie!
- Dạ?
- Em...có người yêu chưa?
Jennie nở nụ cười hồn nhiên tới mức Jisoo có chút siêu lòng.
- Chưa ạ! Chị hỏi vậy... là có ý gì đây ta?
Jennie dùng đôi mắt mèo con chớp chớp hỏi, chị ngại ngùng quay đi lảng sang chuyện khác. Tim đập mạnh khi nhìn tiểu yêu trước mặt khiến Jisoo nóng bừng mặt.
Jennie chủ động nắm lấy tay Jisoo, áp má vào. Bàn tay thon dài, mịn màng của Jisoo thật khiến người ta thích thú a.
- Jennie! Em làm gì vậy?
- Chị biết không? Em rất thích những bàn tay kiểu này!
Jennie cảm thán.
- Vậy thích chị đi! Bàn tay này sẽ là của em!
Jisoo cười gian ngồi xuống trước mắt nhìn Jennie. Cô bé cũng chẳng vừa.
- Chị nhớ giữ lời!
Jisoo bật cười gật đầu. Này có phải là người yêu luôn không ta. Nhưng Jisoo không biết rằng, trước đó, Jennie đã có tình cảm với chị. Có lẽ là do ơn của Jisoo em muốn báo đáp nhưng cũng một phần chị rất ấm áp trong mắt Jennie.
- Jisoo a! Em...đối với chị là gì?
Jisoo trầm ngâm một hồi vì câu hỏi có vẻ nghiêm túc của em.
- Bảo bối! Vì em chỉ có duy nhất trên đời này!
Jennie khẽ cười. Không gian hạnh phúc này là sao? Nhìn con người trước mắt, Jisoo cảm thấy mình cần có trách nhiệm bảo vệ che chở vậy. Trước đây, Jennie đã trải qua sự cô đơn, không gia đình, sự bươn trải đã rèn em thành một người có tính cách độc lập. Jisoo muốn trở thành chỗ dựa của em, không muốn em chịu đựng những việc khó khăn một mình nữa.
- Jennie! Sau này nếu có chuyện gì cứ nói với chị! Chị sẽ cùng em giải quyết. Đừng chịu đựng một mình!
Jennie gật đầu nhẹ. Điều mà Jennie cũng không biết ở Jisoo đó là... từ khi về gia đình mới, dù ở bất cứ đâu chị cũng cho người theo dõi bảo vệ em. Nhiều khi, ở trường suýt bị bọn cá biệt bắt nạt, may mà có cậu sinh viên là người của Jisoo can thiệp.
- Ngồi đây chị đi nấu nhé!?
Jennie bất chợt kéo tay chị lại, hôn lên bờ môi Jisoo một cái nhẹ rồi buông ra.
- Jenn...
- Không có gì đâu! Chị đi nấu đi...hihi
Jisoo thất thần mấy giây, cười ngu ngốc rồi làm nốt bữa trưa cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net