Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm trôi qua nhanh chóng.
- Chaeyoung! Ngày mai là lễ tốt nghiệp của em! Chị sẽ tới chứ?
Bên kia đầu dây, cô lại một lần nữa dâng trào cảm xúc. Lisa đang nói với cô những lời y hệt cô nói với chị trước đây.
- Ừm! Chị nhất định sẽ tới!
Cô cúp điện thoại. Tập hồ sơ trên bàn khiến cô bù đầu. Chaeyoung đã chính thức trở thành Tổng giám đốc cách đây một năm. Việc lớn nhỏ trong công ty đều nằm trong tay cô. Thời gian của cả hai dành cho nhau cũng ít hơn trước kia. Cô bận việc, còn Lisa bận học. Có khi cả ngày không nói chuyện, tối trước khi đi ngủ thì có nhắn tin chúc ngủ ngon. Trưởng thành trong mỗi người thật là sự cô đơn trống trải.

Lisa cùng Jisoo dọn đống sách vở để cất vào kho. Gác lại 4 năm đại học không dài mà cũng chẳng ngắn.
- Cô Park hôm nay không tới sao?
Em lắc đầu thở dài.
- Chị ấy bận việc ở công ty!
- Tui thấy hai người có vẻ nhạt hơn trước nhỉ?
Lisa nhìn Jisoo, mày hơi nhíu vào.
- Do tính chất công việc thôi! Chứ tôi vẫn đi thăm chị ấy đều mà.
- Ặc! Đúng là... sao cậu không chăm học như vậy có phải tốt không?
Em bĩu môi lắc đầu. Gì thì gì chứ học là điều Lisa căm nhất. Tốn thời gian, bù hết đầu.
- Tốt nghiệp cảm giác thoải mái thật. Mai chúng ta sẽ mặc đồ cử nhân...a yeah a yeah!
Jisoo hưng phấn nhảy nhảy.
- Đồ hâm!
- Cậu hâm đấy. Cả đời có một lần thôi đấy!
- Thích lúc nào chẳng được!
- Ai đời đang bình thường đem áo cử nhân ra mặc?
Bị Jisoo chất vấn, Lisa cứng họng. Kim Jisoo mà nói trong tương lai có thể là đối tác quan trọng của Lisa, không những vậy họ còn là bạn thân. Hai tổng tài chơi với nhau từ thời con nít tới lớn chẳng phải song long sao.
- Jisoo! Cậu nghĩ sao về dự án xây dựng nhà máy xử lí rác thải sắp tới!?
Cô Kim im lặng suy nghĩ.
- Tui thấy cũng ổn. Vấn đề môi trường là hàng đầu nên có lẽ sẽ được ủng hộ kha khá đấy!
Vì đây là dự án đầu tiên Lisa hợp tác với Jisoo nên cũng cần có sự bàn bạc kĩ lưỡng trước đó.

7h sáng
Lisa cùng Jisoo tới giảng đường to lớn của trường, nơi diễn ra lễ tốt nghiệp của sinh viên. Khi mọi người chăm chú nhìn thầy hiệu trưởng phát biểu thì Lisa mắt toàn hướng tới chỗ của phụ huynh, người thân. Ba Lisa thì bận công việc không thể tới.
- Êy! Nhìn đâu thế?
Jisoo hỏi.
- À không có gì!
Chỉ là Lisa muốn có một kiểu ảnh với người thân và cô trong ngày lễ quan trọng này thôi mà. Nó khó vậy sao? Ba và mẹ Jisoo cũng đã tới. Buổi lễ cứ thế trôi qua, ngay cả khi nhận bằng trong tay, cô vẫn chưa tới. Jisoo thì cười típ mắt với gia đình. Tuy từ nhỏ Lisa đã quen với sự cô đơn, vắng bóng người thân. Nhưng tới giờ phút này trong lòng lại thấy buồn khó tả. Khẽ mỉm cười nhìn mọi người.
Kết thúc buổi lễ, người người ở lại chụp ảnh cùng gia đình. Jisoo có rủ nhưng em từ chối, ngồi một chỗ lướt điện thoại. Vậy là... cô không tới. Chắc cô bận việc thôi! Lisa không trách móc mà luôn suy nghĩ về hướng tích cực. Nhưng vẫn thấy hụt hẫng.
- LISA!
Tiếng gọi văng vẳng giữa trốn ồn ào nhưng đủ để em nghe thấy, là giọng của cô. Lisa bật dậy nhìn xung quanh, Chaeyoung chen qua mọi người tới bên em, gương mặt như tự trách mình vì trễ hẹn.
- Chị bận việc hả? Nếu bận thì gọi em một cú là được mà!
Lisa lấy tay áo lau mồ hôi trên trán cô, cười nhẹ nói.
- Không! Hôm nay dù có bận đến mấy thì chị cũng vẫn tới!
- Vì sao?
- Vì em!
Lisa vỗ trán. Thật là con người này càng ngày càng làm em yêu hơn. Lisa choàng tay ôm chặt lấy cô. Mấy sinh viên xung quanh ồ lên.
- A cô Park! Có phải cô đó không?
Một sinh viên cùng lớp Lisa lên tiếng. Rồi sau là hàng loạt sinh viên tới bao quanh hai người. Lisa buông cô ra trong cái tiếc nuối để cô chào hỏi mọi người. Thiệt là mấy con kì đà mà.
Hết mấy đứa lại tới thầy cô giáo tới. Chị em trò chuyện rồi rủ cô đi nhậu. Tất nhiên là cô không thể từ chối. Mà lại thêm một cái đuôi là tên Lalisa kia.
Trong nhà hàng, các thầy cô thi nhau chúc rượu chúc bia. Cô cũng là một giáo viên ưu tú trước đây nên được rất nhiều thầy cô giáo khác quý mến.
- Chaeyoung! Chị không cần cố đâu!
Lisa bỏ chén rượu trên tay cô xuống. Mới có chén mà mặt cô đã đỏ bừng, nóng ran lên rồi. Nhưng vì nể đồng nghiệp nên cô phải tiếp rượu.
Cũng đã 8h tối, mọi người vẫn vui vẻ nhậu nhẹt. Còn Chaeyoung thì đã say mềm ra rồi. Lisa đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tính đi ra đưa cô về nhà. Vừa bước ra, đập vào mắt em là cảnh tên thầy giáo nọ đang ngồi vòng tay qua vai cô rồi nói nhảm.
- Thầy Choi à! Cô ấy say rồi thầy đừng nói nữa!
Mấy thầy cô khuyên ông ta nhưng ông ta phớt lờ. Lisa đùng đùng đi ra nắm lấy cổ áo từ đằng sau kéo ra làm mọi người một phen đứng hình.
- Tôi khuyên ông đừng có ý gì với cô ấy!
Em chỉ thẳng tay vào mặt cảnh cáo.
- Mày... đồ kì đà. Tao yêu em ấy có gì sai?
Hắn ta cãi cố. Lisa biết mình không nên chấp với người say nên đã cúi xuống, bế cô rời khỏi đó.
Đặt Chaeyoung vào oto, lấy áo đắp cho cô rồi qua lái xe. Nhìn cô ngặt nghẹo bên cạnh mà có chút động lòng.
Về tới nhà, Lisa đặt cô lên giường ngay ngắn. Tiện tay gỡ mấy cái cúc áo ra cho thoải mái. Chợt cô nắm lấy tay em, mơ hồ gọi tên:
- Li...sa!
- Hử em đây!
Rồi im bặt, em gỡ tay cô ra đi lấy nước ấm lau người cho cô. Xong đâu đó nhảy lên giường ôm chặt cục Chaeng đi ngủ.
Người cô ấm, êm làm Lisa không muốn buông. Trước đây, em chỉ nghĩ tình yêu là một thứ gì đó viển vông, luôn đầy ắp sự giả dối nên không muốn có nó. Cho tới khi gặp cô, một người con gái ôn nhu, dịu dàng, người đã làm tan đi trái tim như đông lạnh của Lisa, người bên cạnh em mỗi khi cô đơn khó khăn... Tất cả là cô.
Em thơm lên trán cô, mũi rồi môi. Khuôn mặt cô cũng hao đi phần nào vì công việc, nhưng lại toát nên sự sắc xảo và trải đời. Lisa cũng không còn là đứa trẻ mới lớn nữa, nhiều lúc khó khăn mà luôn tự tìm cách giải quyết chứ không nhờ vả cô như trước đây.
Mọi thứ trong không gian yên tĩnh cùng với hơi thở ấm áp của Chaeyoung khiến em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net