Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời hạn 2 tháng, phía bên Lisa và Jisoo phải dốc hết sức lực để hoàn thành sản phẩm. Năng suất nâng cao hơn cả điều kiện. Chaeyoung vì lo cho em nhưng cũng không thay đổi được.
Hết hạn, thấy kết quả còn hơn điều kiện, chủ tịch tập đoàn Park thị còn đích thân ra mặt để quyết định kí hợp đồng với Manoban thị và Kim thị.
- Hợp tác lâu dài!
Park chủ tịch đưa tay ra trước mặt. Lisa bắt tay.
- Chắc chắn thưa ngài!
Chaeyoung không còn lời nào để nói. Cô ngồi ngắm em mỉm cười. Ba cô còn mời Lisa và Jisoo dùng bữa sau buổi họp. Nhưng vì nhà có việc nên Jisoo từ chối về sớm.
Tại biệt thự của Park gia, một bàn tiệc đã được bày lên đủ các món từ trên rừng xuống biển. Rượu vừa rót ra ly, em ngạc nhiên tột độ nhìn ông.
- Sao vậy? La tổng đây không biết uống rượu hả?
Ông trêu ghẹo. Lisa cũng lấy lại tinh thần, nâng ly lên ngửi một hơi rồi từ tốn nói.
- Shipwrecked 1907 Heidsieck, loại rượu vang cổ điển được phát hiện năm 1997 trong một con tàu bị tàu ngầm Đức đánh chìm ở thế chiến thứ II. Với mức giá 275000 USD quả thực làm cho người ta không lỡ uống mà. Park chủ tịch thật hoang phí quá.
Ông sau khi nghe Lisa nói, lòng thầm thán phục độ am hiểu của em.
- Đúng là tuổi trẻ tài cao!hâhha!
Chaeyoung tròn mắt nhìn em:
- Lisa! Sao em biết vậy?
Lisa nháy mắt:
- Em từng học qua một khoá về đồ uống với lại nhà em cũng có. Nếu Park chủ tịch ưng ý, cháu có thể biếu ngài một chai!?
Đây gọi là mua chuộc ba vợ hay gì? Ông sặc cười. "Con rể" tương lai của ông thật thú vị.
- Cháu có thể gọi ta bằng bác cho thoải mái!
- Cung kính không bằng tuân lệnh. Dạ bác trai!
Lisa và ông cụm ly. Chaeyoung thấy không khí vui vẻ ấm áp này mà thầm hạnh phúc. Bởi cuối cùng thì ba cô cũng chấp nhận mối quan hệ này. Cô cũng nâng ly lên cùng hai người kia.

Cuối bữa ăn, tuy tửu lượng của Lisa cũng khá tốt nhưng cũng không là gì với ông Park.
- Lisa! Cháu phải nhớ chăm sóc con gái ta thật tốt! Không là ta sẽ xử tội cháu đấy!
Em ngà say khoác lấy vai cô, khuôn mặt đỏ ửng áp vào má cô mà trả lời:
- Con hứa mà ba vợ! Con... sẽ chăm sóc em ấy ... thật tốt!....
Nói xong Lisa gục đầu vào vai cô. Ông cười nhẹ ra hiệu cho cô đưa Lisa lên phòng nghỉ ngơi.
Chaeyoung trật vật với thân hình to lớn của em. Mãi mới tới phòng. Thả em xuống giường rồi ngồi thở. Định đứng dậy đi thay quần áo thì bị Lisa nắm lấy tay kéo xuống giường. Hơi rượu phảng phất.
- Lisa bỏ chị ra! Chị đi thay quần áo!
Bàn tay vẫn không có ý định buông cô. Chaeyoung nằm dưới, ánh mắt em đỏ sọng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Chaeng! Chị... đẹp lắm!
   Cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, lại đang trong ngày đèn đỏ nên sợ không chịu được. Lisa cúi xuống mạnh bạo hôn rồi cắn khiến môi cô bật máu. Chaeyoung cố đẩy ra nhưng sức trâu bò của ai kia đã giữ chặt hai tay cô trên đầu.
     Xong em rời xuống vùng cổ trắng nõn của cô mà hôn, để lại những dấu tích đỏ bật trên đó.
   Được một hồi càn quấy cô, Lisa  ngã huỵch xuống bên cạnh mà lăn ra ngủ. Chaeyoung ngoi ngóp dậy, mồ hôi thấm đẫm áo. Khi Lisa say quả thực rất đáng sợ. Cô nhủ lòng lần sau sẽ không để cho em uống say như vậy nữa.
    Cô đi vào nhà tắm, bỏ mặc con sâu rượu kia. Tuy vậy nhưng lúc sau ra vẫn trèo lên nằm cuộn tròn trong vòng tay ai đó.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lisa chợt thấy tay bị tê dại. Cô nằm úp vào người em ngủ. Điện thoại có người gọi tới. Là điện thoại của Chaeyoung. Lisa nghe máy.
- Alo! Thưa Park tổng. Hôm nay có lịch gặp...
- Này! Hôm nay cô ấy ốm nên cô hẹn người ta lần tới nhé!
Chưa đợi bên kia nói hết Lisa đã chặn lời. Quản lí đứng hình vài giây. Lắp bắp hỏi.
- Ai.... vậy?
- Chồng tương lai của Park tổng nhà các người!
Quản lí không hết cái vẻ ngạc nhiên.
- Hôm nay có hẹn với ai?
- Bên... tập đoàn Manoban ạ!
Anh ta lễ phép nhưng có chút sợ sệt. Lisa cúp máy cái rụp. Gọi bên công ty mình nghỉ lịch hôm nay.
Lisa quay người vào cô, ngắm khuôn mặt khi ngủ thật đáng yêu kia. Chợt thấy môi cô có máu đã khô lại, Lisa đôi chút bàng hoàng. Vuốt nhẹ mặt cô rồi đến môi.
Chaeyoung cũng tỉnh dần, hé mắt nhìn người trước mặt. Đôi mi khẽ rung.
- Chào buổi sáng baby!
Em nói giọng ngọt ngào, cô như đứa trẻ lại giúc vào người em bộ dạng đôi chút làm nũng.
- Lisa!
- Dạ!???
Cô ngập ngừng rồi nói.
- Khi nào... chúng ta mới về một nhà?
Nghe xong câu này, Lisa bật cười. Cô khó hiểu. Xong khẽ nâng mặt cô lên:
- Bất cứ khi nào chị muốn.
Khẽ hôn cái chụt, em ôm chặt cô.

Sau đó vài tháng, hai bên gia đình quyết định gặp mặt. Mẹ của Lisa cũng trở về từ bên Mĩ.

Tại khách sạn, ba mẹ hai bên đều đông đủ. Đôi trẻ ngồi bên nhau nghe người lớn nói chuyện. Bambam không tới vì anh có việc với cô bạn gái Irene.

- Chaeyoung con gái! Ta có điều thắc mắc ha!!!
Bà Manoban quay sang phía cô nói.
- Dạ bác gái cứ hỏi ạ!
- Con... có bị cận không mà nhìn trúng nó vậy???
Ba Lisa cùng ông bà Park suýt té ngửa. Mặt Lisa ngờ nghệch vì câu hỏi của mẹ. Cô cũng chẳng khác Lisa. Bà ngồi giải thích:
- Một cái tên ương bướng, nghịch ngợm, người thì lều nghều như cái xào, đã thế....

Bà liệt kê hàng loạt tật xấu của Lisa ra. Cô chỉ ngồi cười trừ cho qua. Còn ai kia mặt đã đen vào nhìn mẹ mình.
- Mẹ eeeeeeee!
Lisa gào lên ngắt quãng bà.
- Tiểu tử! Ta nói sai sao?
- Mẹ có thể giữ thể diện cho con 1 chút không???
Lisa chu mỏ nhìn bà. Phía kia vẫn không ngớt cười. Nói vậy chứ kẻ mặt dày kia có biết xấu hổ là gì.
   Trong bữa, Lisa gắp thức ăn cho từng người một, Chaeyoung cũng vậy. Vì người lớn luôn để ý phép tắc nên dù có thoải mái bao nhiêu cũng phải tôn trọng. Hai người đã nói chuyện với nhau trước nên cuộc gặp hôm nay thật suôn sẻ.

Dùng bữa xong, Lisa cùng cô đi xe về nhà riêng. 4 ông bà chỉ biết đứng nhìn theo bóng xe. Đồng thanh thở dài:
- 2 đứa nhỏ này!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net