Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa tới công trường, được quản lí dẫn đi xem khối nguyên liệu bị hỏng hóc. Em nhíu mày kiểm tra.
- Ai phụ trách mảng này? Gọi tới đây!
Nhân viên bắt đầu sợ xanh mặt. Một tên bụng béo đi tới, dáng vẻ ung dung.
- Sao thế La tổng? Cô cho gọi tôi?
Lisa đưa ánh mắt có hàn khí sang nhìn hắn.
- Anh có muốn tiếp tục làm công việc này hay không?
- Đương nhiên.
Không thể chịu nổi, em quay người đi buông một câu cuối:
- Sa thải! Quản lí mau tìm người mới cho tôi!
Hắn đứng chết chân. Mọi người vào vị trí cũ làm việc. Hắn ta ngạo mạn là vì tưởng Lisa sẽ nể mặt cha của hắn. Nhưng ai ngờ em lại dứt khoát như vậy. Đầu hắn nghi ngút khói, hắn phải trả thù.
Lisa quay về phòng làm việc ở công trường để xem bản thiết kế. Thảo luận với những tổ trưởng xong, em xin phép ra về.
- La tổng!
Tiếng của một cô gái nào đó với theo sau.
- Có chuyện gì?
Lisa lãnh đạm hỏi.
- Ngài ăn cơm chưa? Có thể đi ăn cùng tôi không?
Cô ta nắm lấy tay em. Lisa giật tay ra. Gì chứ mấy kiểu này Lisa gặp như cơm bữa. Toàn các cô nàng chân dài đeo bám.
- Thứ lỗi! Vợ tôi đang đợi ở nhà!
Nói xong em lái xe rời đi. Cô ta đứng dậm chân tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng một màn này đã bị ai đó chụp lại.

Mặt mày hí hửng chạy vào nhà, Lisa cởi phăng chiếc áo ngoài đáp ra ghế.
- Chaeng ah! Em về rồi đây!
Nhưng đáp lại là sự im lặng. Tưởng cô đang ngủ, em chạy vào phòng. Căn nhà như thể trống không vậy. Lisa lo lắng chạy ra ngoài gọi lớn. Tiếng của cô vọng lại ở vườn.
Lisa liền qua đó. Mắt em bỗng nheo lại vì thấy Chaeyoung đang bế  con mèo con.
- Chaeyoung! Cái này.... là sao?
- Lúc trên phòng, chị cứ nghe thấy tiếng mèo kêu ở vườn nên chị ra tìm thử. Ai ngờ phát hiện .
Thấy cô bế ẵm  bé mèo trong tay, Lisa ngó nghiêng ngó dọc.
- Em tìm gì đó?
- Mẹ của nhỏ này!
Chẳng thấy. Thường là khi mèo con kêu, mèo mẹ sẽ lập tức chạy về bên nó. Có thể mèo mẹ đã bị bắt mất rồi chăng?
- Chị bế nó vào nhà đi, em sẽ mua sữa.
- Thế còn mẹ nó???
Em ngập ngừng.
- Nếu... nó còn sống, nó sẽ quay lại tìm con nó.
Chaeyoung nghe lời.  Bé con được sưởi nên đã bớt kêu. Em chưa có kinh nghiệm chăm sóc động vật nên phải nghe tư vấn rõ lâu mới về.
Cho uống sữa xong, hai người ngồi nhìn nhau cười. Em bông đùa:
- Chaeng ah! Chị muốn có một đứa nhỏ để chăm như này không? Hí hí!
Chaeyoung nghe xong có vẻ bất ngờ tí.
- Vậy em làm gì để có thể cho chị một đứa đây hả Lalisa Manoban?
Lisa cười lớn.
- Chỉ cần chị muốn là sẽ có. Nền khoa học giờ phát triển lắm. Heeee
Cô nhéo eo Lisa:
- Cười điệu gì vậy?
- Điệu muốn làm người khác mang thai...kkkkk
Cô chịu không nói được gì hơn vì cái tên trước mặt.
Chợt tin nhắn lặc danh của kẻ nào đó gửi vào email của cô. Chaeyoung cầm máy lên xem.
- Lisa! Cái này là gì đây?
Em nhìn màn hình điện thoại. Chẳng biết từ bao giờ cái khoảnh khắc đó được chụp lại.
- What???? Gì thế này? Cô ta mời em đi ăn cơm nhưng em từ chối.
- Vậy cái hành động nắm tay này là sao?
Cô chỉ. Lisa chẹp miệng.
- Em đã rút tay ra ngay sau đó. Có kẻ muốn hại em à?
Cô cũng chả mảy may nghi ngờ em. Chỉ ngắt mũi nhắc nhở:
- Sau chú ý chút. Vì em là nhân vật lớn nên lắm kẻ thù.
- Vâng vâng vợ yêu! Ta đi ăn đi!
Lisa thơm má cô cái rùi hai người vào bếp.

Phía bên kia, hai tên lạ mặt đang nói chuyện với nhau.
- Con bé khốn khiếp. Giám thẳng thừng đuổi việc ta trước mặt mọi người. Chuyện tao giao mày làm xong chưa?
Tên kia nhấp chén trà từ tốn nói.
- Xong rồi đại ca. Có lẽ giờ nó với nhỏ kia đang to tiếng với nhau.

Ngỡ làm to chuyện lắm. Ai ngờ 2 kẻ ngu xuẩn lại trên cùng con thuyền. Lisa giờ đang chăn ấm đệm êm cùng cô vợ mình, để bọn kia suy đoán mà thấy tội. Bọn chúng muốn thấy cảnh gia đình Lisa tan nát để ảnh hưởng tới công việc.
- Ha....ách xì!!!!
Lisa hắt hơi nhẹ. Cô xoa xoa đầu em:
- Em nhớ mặc ấm. Không ốm đó!
- Chắc có ai nhắc tới em thôi..haaaa
Dù sao thì cũng sắp tới ngày cưới nên cô lo cho sức khoẻ em lắm.

Sau một tháng, báo Hàn rầm rộ đưa tin hỷ của hai nhà chính trị gia lớn nhất cả nước: Manoban gia và Park gia. Háo hức hơn cả hai đều là con gái. Cũng có nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận nhưng cũng được sự ủng hộ của số đông. Cánh nhà báo săn tin mọi lúc mọi nơi nên hai người phải cẩn thận.
- Có mỗi cái hôn lễ thôi mà cần phải nhiêm trọng vậy không!? Rõ phiền.
Lisa đứng trên văn phòng nhìn xuống lũ phóng viên.
Lần này, đại nhân vật cũng xuất hiện. Chính là Manoban gia gia, ông nội của Lisa. Vừa đáp xuống sân bay, ông lập tức tới ngày công ty chỗ con trai và cháu gái đang làm việc. Vì có danh thiếp nên ông trịnh trọng ngồi ở phòng tổng giám đốc của Lisa chờ cho tới lúc mọi người họp xong.
Cuộc họp diễn ra khá thành công. Em từng bước về phòng, trên tay là điện thoại đang nói chuyện với cục Chaeng bên kia. Cánh cửa mở ra, Lisa không khỏi ngạc nhiên. Bỏ điện thoại xuống, nghiêm trang đứng chào theo kiểu quân đội. Chaeyoung chỉ kịp nghe 2 tiếng "ông nội" rồi điện thoại cúp mất.
Thì ra ông của em là đại tướng về hưu, không ai trong giới quân nhân mà không biết. Võ của em, kinh nghiệm sống của em là từ tay ông dạy dỗ. Lisa rất kính trọng ông. Chào xong, em chạy tới bóp vai đấm lưng cho ông.
- Nội tới bao giờ mà không báo cho con biết? Một mình tới đây quả là vất vả rồi!
Ông khẽ cốc đầu cháu yêu, trách:
- Ham công tiếc việc có màng tới ông đâu! Còn thằng con ta nữa, nó đâu rồi?
Lisa cười dẫn ông lên phòng của ba. Mấy người gặp nhau chuyện trò không ngớt. Tan làm, Lisa đánh xe đưa ông về nhà mình. Chaeyoung làm về sớm hơn nên cô đã vào bếp nấu ăn cho mọi người. Bụng ông réo lên khi ngửi thấy mùi thức ăn.
- Đâu nào! Cháu dâu ta đâu?
- Cô ấy đang nấu ăn trong bếp thưa ông!
Hai người bước vào, Lisa giới thiệu:
- Thưa ông! Đây là Park Chaeyoung! Cháu dâu tương lai của ông đó ạ! Còn đây là ông nội em!
Chaeyoung cúi người lịch sự chào ông. Ông suýt xoa:
- Chà con bé này! Sao có thể kiếm được bông hoa đẹp người đẹp nết như vậy?
Ông lấy gậy gõ gõ vào chân Lisa. Em gãi đầu, cô khẽ cười. Mấy người cùng nhau dùng bữa và bàn tới chuyện hôn nhân.
- Thật tình mà nói thì ta chả có gì để cho hai đứa cả! Thôi thì hồi trước sang đây, ta cũng đấu thầu được cái mỏ vàng. Nhượng cho hai con quản lí vậy!
Hai người nghe xong suýt rơi đũa. Cô nhìn em thì thầm:
- Mai mi tăng kha của em thường ngày là đây sao?
- Em... không biết!?
Lisa giật giật lông mày. Cảm ơn ông xong, Lisa đưa ông tới một căn phòng luôn được dọn dẹp sạch sẽ, rất hợp phong cách của ông để nghỉ ngơi.
Tắm rửa xong, cô nhảy lên người Lisa bắt đi sấy tóc vì sợ ốm. Mèo nhỏ cũng yên giấc sau khi được cho ăn.
- Lisa! Nhà em còn giàu tới mức nào nữa?
- Em... không biết!hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net