Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi đấu đã tới. Lisa tối qua không về nhà ở luôn với mọi người ở clb. Chaeyong tới sân đấu từ sớm. Cô sẽ cổ vũ ở khán đài của giáo viên.
Đúng 8h, mọi người có mặt đông đủ. Khán đài trật ních người. Hai đội ra sân với tiếng hò hét vang dội. Đối thủ bên kia nhìn cũng không vừa a. Từ phía dưới, Lisa đã nhìn thấy nơi cô ngồi. Khẽ mỉm cười với cô rồi quay ra chuẩn bị.
Tiếng còi vừa dứt, hai đội truyền bóng nhanh như chớp. Đúng như vậy, bên trường Luật kia thật không tầm thường. Ngay những phút đầu tiên đã ghi bàn một quả.
Tinh thần bên ta có vẻ giảm sút. Lisa thấy vậy bèn lên tiếng.
- Chú ý nào mọi người! Mới khởi động thôi mà!
Hiếm khi thấy Lisa lên tiếng trong thi đấu, mọi người liền lấy lại niềm tin.
Y rằng, bên ta đã giành được bóng. Tiếng bóng va chạm với mặt đất nghe thật êm tai. Bên ta vượt qua rào cản của đội bên kia, Lisa vụt nhanh tới rổ đội bạn vừa lúc bóng kịp tới. Với chiều cao vượt trội cùng cú bật nhảy thật cao, bóng đã bị úp rổ ngay sau đó. Bên ta hò hét không ngừng. Đúng ra dáng vị đội trưởng.

Sau hiệp 1, hai đội hoà nhau. Chaeyoung đi xuống khán đài tiến về chỗ học sinh mình.
- Cô Park!
- Em chào cô!
-...
Mọi người đua nhau chào hỏi cô. Lisa đang ngồi nhìn quả bóng không chú ý cô đã đứng bên khi nào. Để bên cạnh em chai nước.
- Sao rồi? Khó khăn ghê ha!?
- Ô! Cô xuống bao giờ vậy?
Lisa quay ra ngạc nhiên.
- Ai đó chú ý quả bóng hơn cô nên mới không biết đấy.
Giọng nghe như ghen tị với quả bóng làm Lisa bật cười, gãi đầu ngại. Hiệp 2 đã tới, cô trở lại khán đài xem tiếp. Lần này bên ta chiếm thế thượng phong, kết quả cũng biết rồi. Ta thắng. Còn một hiệp nữa thôi. Ai nấy đều hết sức tập trung theo lời huấn luyện dạy.

Mồ hôi thấm đẫm áo và khuôn mặt mỗi người. Tiếng còi vừa dứt, bên Luật giành được bóng lao lên vun vút. Lisa cùng đồng đội tập trung áp sát đối phương. Khi quả bóng được đưa gần tới rổ, Lisa kịp nhảy lên chặn đứng hất về phía đội ta. Mọi người được một phen chiêm ngưỡng màn chặn bóng đỉnh cao này không phải ai cũng làm được.

Đội ta di chuyển nhanh nhẹn nhưng chắc chắn. Một hồi trang giành, hai bên tỉ số bằng nhau. Còn vài phút cuối, nếu không thắng thì con số sẽ về không. Tới giờ Lisa mới thực sự tập trung. Em nhận được bóng từ đồng đội và di chuyển tới rổ đối phương. Tránh né mọi rào cản, luồn lách khiến người xem nín thở. Còn chục giây nữa thôi. Rổ cách đó không xa. Lấy hết sức bật, đưa tay đẩy quả bóng theo đường vòng cung.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào quả bóng. Rồi tiếng hét như banh cái hội trường bên ta vang lên. Kết quả mãn nhãn, thế nhưng Lisa bị người đội bên kia cố ý va vào người, ngã dấp vì không đứng vững. Trong khi mọi người chỉ chú ý quả bóng thì cô chỉ chú ý tới Lisa. Thấy vậy cô hoảng hốt lao xuống sân đấu trước ánh mắt kinh ngạc. Chỉ khi cô tới bên Lisa, mọi người mới biết em bị ngã. Chân bị xước chảy máu một mảng, mắt cá bị trật. Đồng đội vây kín, cô thét:
- Gọi bộ phận y tế! Mau.
Một lúc sau, Lisa được đưa lên cáng vào trong sơ cứu. Em cắn răng chịu đựng. Nhìn khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt vì lo cho mình mà chợt có cảm giác vui mừng gì đó. Chân được băng bó xong, phòng chỉ còn hai người. Cô đỏ mũi bên cạnh. Lisa nhìn cô, lấy tay lau nước mắt cô, khẽ cười.
- Giờ em còn cười được à?
- Chẳng nhẽ em khóc như cô?
Lisa khẽ nhún vai. Cô lườm nhẹ, rồi hỏi han.
- Còn đau không?
Lisa lắc đầu.
- Có cô ở bên là em hết đau à!
Chaeyoung thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn cố chống lạnh.
- Em điên rồi!
Lisa cười sặc. Chaeyoung thấy mình như bị nghiệp quật vậy. Ngày trước chỉ người khác lo cho cô, giờ lại là cô lo cho người khác. Cô đã trưởng thành trong suy nghĩ, không còn ấu trĩ chỉ nghĩ tới mình như trước. Mà cái con người đây như thể tạo hoá sinh ra để cho cô trả nợ vậy. Nhưng cô vẫn cam lòng mà đón nhận.
- Cô ơi trao giải rồi kìa! Cô đưa em ra xem đi!
Đành nghe, Chaeyoung dìu Lisa ra ngoài. Tới sân, mọi người liền tới giúp cô một tay. Lisa rời khỏi cô lên phía bục trao thưởng cùng mọi người. Cô mỉm cười khi thấy em cùng đồng đội cầm chiếc cup hò hét.

Ông Manoban nghe tin Lisa bị trấn thương liền lập tức tới. Vệ sĩ dìu em vào xe. Lisa không quên ngoái lại tạm biệt cô. Chaeyoung nhìn chiếc xe đi khuất rồi mới về nhà.

Mấy ngày sau, Lisa không tới trường nên cô sinh ra lo lắng. Em cũng không ở căn hộ. Chẳng biết nhà ở đâu mà tới thăm. Hết một tuần vắng mặt, chiều thứ 7 cô về nhà. Thấy chiếc xe quen thuộc hôm đó đưa Lisa đi, cô liền tức tốc lên. Một người đàn ông oai vệ, nét mặt giống Lisa vừa bước ra khỏi căn hộ. Ông nhìn thấy cô, tiến lại chào hỏi.
- Chào cô! Cô là giáo viên của Lisa nhà tôi phải không!
- Vâng bác! Em ấy sao rồi ạ?
Ông quay đầu nhìn Lisa đang lấp ló ở cửa, khẽ cười.
- Cô nhìn nó xem!
Chaeyoung theo hướng của ông nhìn thấy Lisa. Mái tóc đã cắt, y hệt những nam ca sĩ bên này vậy. Cô suýt thì không nhận ra.

- Nó vì ngại cái quả đầu mới này nên trốn học đó! Cô phạt nó tuỳ ý! Thôi tôi về đây!
- Dạ chào bác!
Cô cúi người chào. Bây giờ mới quay ra cái tên lười nhút nhát kia.
- Lalisa! Em thò đầu ra đây cho cô!
Lisa ái ngại im thin thít phía trong.
- Cô biết em đang nghe mà! Em có muốn bị phạt không?
Chả còn cách nào, Lisa mở cửa bước ra. Chân vẫn còn ít băng gạc. Chaeyoung như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của Lisa hiện tại. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt to đen láy đang nhìn cô chăm chăm. Bờ môi khẽ mím vào ra vẻ tội lỗi.
- Sao không báo cho cô, cứ tự ý nghỉ vậy em có biết lớp lo cho em lắm không?
Cô khoanh tay nhìn Lisa
- Em xin lỗi!
- Thôi không sao! Vào nhà đi. Vừa hay cô mua một ít hoa quả. Để cô gọt rồi cùng ăn.
Hai người vào nhà Lisa. Em ngồi trên sofa xem TV, cô bên cạnh gọt táo.
- Cô cô. Thấy tóc mới của em thế nào?
- Ưmm. Đẹp lắm. Có vẻ hợp hơn tóc dài ấy.
Lisa lấy tay vén cái mái lên lộ vầng trán cao thanh tú.
- Em định quyến rũ cô à?
Chaeyoung trêu ghẹo.
- Nếu cô đổ thì em không ngại đâu!
Lisa cười vang, Cô lườm nhẹ cái con người lươn lẹo kia.
- Mấy hôm nữa em sẽ đi làm.
- Chân chưa khỏi hẳn mà!
Cô lo lắng nhìn chân em.
- Không sao! Em đâu có què.
Lisa nghoe nguẩy cổ chân. Cô không nói gì thêm.
- Tối nay cầm vở sang cô sẽ dạy em kiến thức em bỏ cả tuần qua!
Éc! Lisa nhăn mặt. Vậy là xong không thoát được cô.
- Em có thể mượn vở bạn chép mà!
- Liệu em có hiểu? Không nói nhiều. Tối nay không xong em sẽ phải học tới sáng.
Cô xách cặp đi về. Lisa ngán ngẩm nhìn theo. Đúng là reo hoạ. Nằm dài trên ghế không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net