Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tới nhà Lisa, ba cô sai người đi dò tìm địa chỉ nhưng không có kết quả. Ông ta bực tức, đàm phán với tên Lee Seong kia. Lee thị cũng không phải là nhỏ, gọi là có tí tiếng trên thương trường đi.

Đang ngồi dùng bữa với Chaeyoung, điện thoại em rung lên.
- Alo! Anh gọi em có việc gì?
- Lisa. Chiều nay có cuộc họp quan trọng. Ba kêu em tới.
Em cắn môi. Bình thường đâu cần vậy. Cô nhìn em.
- Được rồi! Họp mấy giờ vậy ạ?
- 13h. Nhớ đến đúng giờ.
Nhìn đồng hồ đã 11r, Lisa ăn nhanh rồi đi chuẩn bị. Cô dọn đống bát đĩa rồi lên phòng xem sao. Lisa bận bộ đồ vest sang trọng, tóc vuốt lên. Khuôn mặt nghiêm túc đến phát sợ.

- Chaeyoung! Cô đi cùng em luôn. Ở đây không có bảo vệ nên không an toàn.
- Ừm. Đợi cô thay đồ.
Xong, Lisa đánh con xe Bugatti La Voatio Noire ra khỏi gara. Cô cũng phải choáng ngợp bởi vẻ đẹp đỉnh cao của nó. Không hổ danh một trong những siêu xe khủng phiên bản giới hạn trên thế giới. Số tiền để sở hữu là 18,9tr USD.

- Chaeyoung! Lên xe thôi.
Lisa gọi khi thấy cô ngây người mãi không vào. Chaeyoung cẩn thận bước vào. Chiếc ghế êm tới lạ. Trong xe hầu như không có mùi. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi biệt thự. Cô không thể tin nổi gia thế của Lisa khủng tới mức nào nữa. Hiện tại ngồi cạnh cô là một con người hoàn toàn khác. Cái vẻ học sinh nghịch ngợm hay cái vẻ như tối qua đã không còn, thay vào đó là một con người khí chất ngời ngời. Khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm túc, lạnh lùng, quyết đoán tới sợ.
- Lisa! Em có vẻ lo lắng!
- Ưm không có.
Ánh mắt không nhìn vào cô. Rõ là đang nói dối.
- Đây là buổi họp đầu tiên của em à?
- Không! Do em không biết nó quan trọng tới mức nào để ba gọi cả em tới!
Cô không hỏi nhiều, ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài đang trôi nhanh như một thước phim. Chaeyoung không hiểu vì sao cô lại thích em tới vậy. Có phải vì em giống chị không? Câu trả lời là có. Nhưng nó chỉ đúng một phần. Em là em, chị là chị. Ở bên cạng hai người, cô luôn có cảm giác bình yên và an toàn. Điều đó làm cô nhận thấy theo hướng của trái tim nhiều hơn lí trí. Nhìn em đi. Giờ có nói hẹn hò với học sinh cũng chẳng ai tin.
Mải suy nghĩ, xe tới công ty bao giờ không hay. Bước xuống, ngước nhìn cơ ngơi của Manoban thị thật không ai có thể tin nổi. Trụ sở to lớn, bao bọc nó hầu hết toàn kính cường lực, trong có thể nhìn ra nhưng ngoài không thể thấy ở trong. Lấp lánh dưới ánh mặt trời. Từ dưới nhìn không ai có thể biết nó lớn bao nhiêu và cao bao nhiêu.
- Chaeyoung! Đi thôi!
Lisa cầm tay cô dẫn đi. Bước vào công ty, hầu hết mọi người đều bận rộn việc của mình nên không ai để ý lắm. Đến chỗ lễ tân, Lisa đưa thẻ của mình cho nhân viên.
- Ngài là... Manoban tổng! Xin lỗi tôi sẽ dẫn ngài lên nơi họp ngay!
Nhân viên sửng sốt khi nhìn thông tin. Mấy cô nhân viên khác cũng bị choáng bởi vẻ đẹp vị tổng tài trước mặt.
- Xin lỗi... còn vị này!
Nhân viên trần trừ vì còn cô bên cạnh.
- Ừm. Thư kí của tôi!
- A là vậy. Mời hai người đi theo tôi.
Lisa nhanh trí trả lời vậy vì nếu nói dẫn khách hay người quen tới công ty thì không hay lắm. Chaeyoung tròn mắt nhìn vẻ ngạc nhiên. Em đúng là ít nói hơn thường ngày. Hai người được đưa tới thang máy đặc biệt chạy thẳng lên tầng 20 có phòng họp. Bước ra là hành lang thẳng tắp. Nhìn ra ngoài, cô bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của thành phố. Nếu là tối thì còn đẹp nữa.
- Sắp tới giờ rồi! Cô ngồi ở phòng đợi nhé. Có điều hoà. Khát nước muốn uống gì thì lấy ở kia nhé! Nhà vệ sinh ở kia. Đợi em!
Lisa chỉ dẫn cô kĩ càng trước khi rời đi. Chaeyoung còn ngỡ mình là đứa trẻ theo ba nữa. Cô khẽ cười.
- Rồi đi đi! Đến giờ rồi đó!
Đẩy Lisa ra ngoài xong cô quay lại, ngồi xem tin tức. Một đoàn người ăn mặc sang trọng đi qua. Nhìn toàn tướng tá lãnh đạo. Thì ra đây chính là cuộc họp cấp cao sao? Lần đầu cô được chứng kiến. Chợt cánh cửa bật mở, một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi, tóc ngắn ngang vai, làn da phính sữa trắng mịn ôm quả bóng nhỏ đi vào. Đôi mắt to tròn, long lanh như hạt nhãn của nó đang nhìn cô chăm chăm.
Một đứa trẻ đáng yêu như vậy khiến Chaeyoung muốn ẵm nó ngay vào lòng, nhưng có vẻ nó đang dè chừng cô.
- Chị tới đây với ba sao?
Cô suýt ngã ngửa khi nó mở miệng hỏi cô. Tính phủ nhận điều đó nhưng lại thôi. Chaeyoung mỉm cười gật đầu.
- Ừm! Chị tới với ba đó. Em tới với ai?
- Dạ ba ạ!
Trả lời trong sự hồn nhiên.
- Tới đây ngồi nào cô bé! Đứng vậy mỏi chân lắm.
Cô đập đập vào ghế sofa. Đứa trẻ đi lại, Chaeyoung nhấc nó lên. Ánh mắt cứ nhìn cô như muốn hỏi gì đó.
- Em muốn uống gì không? Chị lấy cho!
Bé con lắc đầu, chợt nó nằm xuống gối đầu vào đùi cô.
- Chị tên gì? Mấy tuổi rồi ạ?
- Haa. Chị tên Chaeyoung. Còn tuổi thì.... 16 tủi.
Ăn gian chút có sao. Với cái vóc dáng và khuôn mặt của cô thì có mà đầy người tin.
- Em tên Ella! 4 tuổi ạ!
- Wow. Tên em giống người ngoại quốc quá!
  Sau 2h, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Lisa ngồi day day thái dương. Quá nhiều vấn đề cần giải quyết.
- Li! Anh đi trước đây!
- Ok!
Chợt em nhớ tới cô nên tức tốc đi nhanh.
- Chaeyoung! Chúng ta đi thôi!
Lisa mở cửa nhìn vào.
- A baba chị tới kìa!
- Ba.....
Lisa nghệch mặt. Đứa nhỏ láu lỉnh nào đây. Còn bảo mình là baba của cô nữa.
- Không...
Chaeyoung vội ra hiệu Lisa không cần giải thích. Chợt một người đàn ông đi vào. Cô bé mừng quýnh chạy tới ôm chân.
- Manoban tổng!
- Chào ngài Jack!
- Chúng tôi đi trước! Hôm nay ngài cũng làm tốt lắm.
Ông ta đưa tay kiểu like lên để khen em. Bé con vẫy tay chào hai người rồi theo ba. Cô và em đi xuống, Lisa vẫn thắc mắc chuyện hồi nãy, nhìn cô chăm chăm.
- Lisa! Sao em nhìn cô hoài vậy?
- Baba....!😶
Chaeyoung bật cười. Cái vẻ mặt này là đang rất ngu ngơ. Khí chất ngút trời sáng nay biến mất.
- Vừa nói chuyện với con bé. Cô đã bảo tới với ba. Cho nên....
- Cho nên em thành ba cô luôn? Vậy...
- Vậy sao?
Cô nghiêng đầu hỏi.
- Gọi em là Daddy!
- No! Được nước lấn tới hả nhóc?
Cô nhéo má em. Cầm cổ tay cô rồi ngửi, đúng là mùi gây nghiện mà. Lisa cắn nhẹ trêu đùa cô.
- Park Chaeyoung!
Tiếng gọi của ai đó đằng sau làm cô giật mình. Vừa ngoảnh lại, Lisa đã bị người đó cho nguyên cú đấm vào mặt.
- Lisa!
Cô hoảng hốt la lên.
- Thì ra bản lĩnh của mày cũng thế thôi à nhóc con? Có gan cướp con gái tao thì có gan chịu chứ!
- Ba thôi đi! Đây là công ty đó.
Ông ta, ba của cô, hiện tại đang đứng đây. Cũng may đây là nơi ít người qua lại, hầu hết mọi người họp xong đều về hết, ông ta cũng vừa đi từ phòng họp ra. Gạt cô về sau, Lisa đứng đối mặt với ông ta. Mép môi đã tứa máu vì cú vừa rồi.
- Ông muốn đưa cô ấy đi?
- Phải. Nó là con gái t!
Em cười khẩy. Vừa hay chủ tịch Manoban đi tới đó. Thấy con gái mình bị thương, ông kiềm chế phẫn nộ.
- Có chuyện gì vậy?
- Ba...
Lisa ngập ngừng nhìn ông. Giờ có bực mình tới đâu cũng phải kiềm chế.
- Chủ tịch. Tôi xin lỗi vì đã làm liên luỵ tới em ấy! Thực sự xin lỗi.
Chaeyoung cúi xuống.
- Chaeyoung! Cô đừng làm vậy!
- Chủ tịch Manoban! Thì ra đây là con trai ông sao?
Ông Manoban nhìn cô rồi nhìn ông ta.
- Con gái tôi! Nó có vấn đề gì?
- Sao cơ? Con gái?ahhhaaa!
Ông ta cười khinh bỉ.
- Vậy ông về chỉnh lại đứa con gái yêu quý của ông nhé! Nó định cướp luôn con gái tôi đó!
- Ba... ba thôi đi!
Cô lau máu trên khoé miệng Lisa, không chịu nổi lời lẽ của ông ta nên quay lại.
- Lisa! Chuyện này là sao?
- Chủ tịch! Là lỗi của tôi!
- Chaeyoung... cô không có lỗi!
Cô đặt tay lên miệng em.
- Chaeyoung! Nếu con không theo ta về...
- Con biết rồi!
Ông ta quay bước đi. Cô cúi đầu trước hai người rồi rời đi.
- Chaey...
Lisa định chạy theo thì bị ba cản lại. Ánh mắt luyến tiếc nhìn sau lưng cô.
- Chuyện của họ, con để họ giải quyết cho xong đi!
- Ba không tưởng tượng được nó kinh khủng tới mức nào đâu.
Em quay người bỏ về. Vì mới lập nghiệp ở đây không lâu, tuy lớn nhưng vẫn bị một số công ty như Park thị lật lọng. Buộc phải nhấn nhường một chút. Ông Manoban có lẽ cũng hiểu giữa Lisa và cô có ý với nhau.

Chaeyoung theo ba về Park gia. Vừa về tới, cô đã bị vệ sĩ lôi lên phòng nhốt lại. Điện thoại bị ngắt kết nối. Lisa lái xe về nhà mà lòng không yên. Điện cho cô, không nhấc máy. Bước vào nhà, khuôn mặt thất thần.
- Lisa! Em sao vậy? Chaeyoung đâu?
- Bị đưa về Park gia rồi!
Bambam lo lắng hỏi. Anh vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy trở về nhà thì có gì mà Lisa lại làm khuôn mặt như vậy.
- Có chuyện gì sao?
Em nhìn anh, không định nói ra nhưng cuối cùng cũng phải buông lời, kể mọi việc. Anh xoa đầu Lisa.
- Không sao! Anh sẽ nghĩ cách giúp em. Anh sao có thể để dâu nhà Manoban chịu thiệt thòi.
Lisa nghe anh nói vậy, khuôn mặt rạng hơn. Nhảy lên ôm cổ thơm má anh như đứa trẻ. Chỉ có anh là người hiểu em nhất nên mấy chuyện như này cũng dễ thông cảm.

Ngày đi du lịch đã tới, Lisa không thể không đi. Nhìn xung quanh, dù biết cơ hội gặp cô là rất thấp nhưng em vẫn hy vọng.
- Limario! Cậu tìm ai vậy?
Cô bạn Jisoo nhảy từ đâu ra vỗ vai Lisa. Em lắc đầu. Chaeyoung đã không tới. Đi chung với bạn mà mặt Lisa không thể nở một nụ cười. Jisoo cũng thấy lạ. Sau bữa tối, Lisa đi dạo ở bờ biển khu du lịch. Sóng đánh nhẹ lên bờ rồi rút xuống. Không biết giờ này cô đang làm gì. Đã một tuần không được gặp. Không liên hệ được.
- Lisa! Có chuyện gì kể tôi nghe đi.
Jisoo lẽo đẽo theo sau.
- Không có gì!
- Kể đi!?
- Không!
Cô bạn nổi máu khùng, nhảy ra trước mặt quát.
- Ya! Lalisa Manoban nhà cậu giỏi nhỉ? Giờ có chuyện cũng dấu tôi luôn.
- Mình nghĩ nó không quan trọng với cậu.
- Nhưng cậu quan trọng với tôi!
Khuôn mặt Jisoo quả quyết. Lisa không còn cách nào khác. Sau khi nghe chuyện, mặt Jisoo ngu ngơ vài giây.
- Cậu với cô Park là vậy sao?
- Ừm! Có lẽ cô ấy dính phải hôn nhân chính trị rồi.
Ánh mắt Lisa cụp xuống. Jisoo vỗ cái bộp vào vai Lisa.
- Cướp dâu!
- Sao?
- Cậu nghĩ đi! Đường đường là con chủ tịch Manoban, là tổng tài bao người kính nể. Vậy mà sợ sao?
Lisa lắc đầu, lấy tay vẽ vẽ xuống cát.
- Kính nể? Làm gì có chuyện đó.
- Nghe này! Tuy cậu còn trẻ nhưng đã có chân đứng trong hàng ngũ CEO, cậu không thấy chứ tôi nể cậu lắm.
- Cậu kém tôi sao Jisoo?
Đúng là Jisoo cũng giỏi, nhưng chưa bằng em mà thôi.
- A! Cô bé Kim Jennie đâu?
- Chẹp! Được đón về bởi bà mẹ giàu kếch xù rồi!
- Sao cơ?
Lisa tròn mắt. Thì ra sau khi tới đó, Jisoo đã giúp cô bé đó tìm lại người thân. Không ngờ có người tới nhận cô bé thật. Tuy luyến tiếc nhưng Jisoo cũng vui cho Jennie.
- Đứng dậy đi! Tôi sẽ giúp cậu một tay!
Hai người trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net