Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻
________________________________

Từ khi cô đi, mọi liên lạc đều như bị cắt đứt. Lisa cũng đi học trở lại. Nhưng Chaeyoung thì không thấy bóng dáng đâu.
Lisa chán nản tới một nơi, đó gọi là căn cứ. Nếu như nói, những tập đoàn lớn mà không có thế lực hắc đạo phía sau chống đỡ thì cũng chưa chắc đã tồn tại được lâu.
Nơi đó cách xa thành phố, gần như không ai biết tới. Trên thì là một xưởng mộc, nhưng dưới lại là cả một căn cứ được trang bị đủ các loại vũ khí hiện đại với lực lượng được đào tạo tinh nhuệ.
- Lão đại...
Tất cả đang tập luyện thấy Lisa đến lập tức xếp hàng cung kính. Em chỉ gật đầu rồi thở dài về phòng riêng. Jin- người được chỉ định để huấn luyện đào tạo, thuộc hạ của Lisa và tập đoàn Manoban. Anh thấy Lisa tâm trạng không được tốt nên đi theo hỏi thăm.
- Lão đại hôm nay sao vậy? Có cần tôi giúp gì không?
Lisa day nhẹ thái dương.
- Điều tra Park thị và Lee thị! Để ý hành động của 2 bên đó.
- Tuân lệnh!
Anh ta nghiêm chỉnh lui ra ngoài. Lisa không đơn giản như cái cách mà cô hay bất kì một ai nghĩ. Hành động luôn cẩn thận và tuyệt đối chắc chắn. Điều gì cũng phải tìm hiểu rõ ràng trước. Nóng lòng muốn gặp cô nhưng không thể tự ý mà làm hỏng chuyện.
- Lisa cậu đang ở đâu vậy?
Giọng Jisoo có vẻ khẩn trương.
- Có chuyện gì vậy?
- Vừa bên Kim gia nhà mình nhận được thiệp mời của Park gia.
Đứng hình mấy giây, ngập ngừng hỏi:
- Nội dung?
- Dự lễ kết hôn của cô Park và giám đốc Lee Seong bên kia!
Biết ngay sẽ là chuyện này. Thì ra ông ta bắt cô về là vì muốn cưỡng ép hôn nhân chính trị này mà. Máu trong Lisa sục sôi.
- Ngày?
- 29/8!
- Được rồi. Thanks cậu!
Vứt điện thoại ra một bên, tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ làm nứt một mảng. Chưa bao giờ Lisa lại có ý định phá hoại cả một tập đoàn như bây giờ.

Phía Chaeyoung, hiện tại cô chẳng nghĩ được gì  khi bị ba mình ép đến cùng vậy. Cô chán ăn tới kiệt sức. Vậy mà ông ta vẫn không có ý định buông tha. Còn vài ngày nữa là tới buổi lễ kết hôn. Chaeyoung nghĩ quẩn, cô dấu con dao gọt hoa quả đi.
- Nếu không được bên người mình yêu thì sống cả đời này có ý nghĩa gì?
Đôi mắt hoa đi vì mệt mỏi, cô nhớ tới Lisa. Cầm con dao kề cổ tay, dòng máu vừa rỉ ra, cánh cửa mở ra lập tức. Thì ra cô luôn bị theo dõi bởi camera dấu trong phòng. Tên vệ sĩ dựt lấy con dao.
- Tiểu thư! Người nên chấp nhận số phận. Đừng nghĩ dại dột như vậy!
Hắn rời đi. Cô khẽ cười khổ. Đến chết cũng không xong. Đúng là đời mà. Chaeyoung không cầm được nước mắt, úp mặt xuống gối.

Trong trụ sở chính của tập đoàn Manoban, con người đó đăm chiêu nhìn xuống thành phố. Tấm thiệp vứt trên bàn.
Tiếng gõ cửa, Bambam đi vào.
- Lisa! Mọi chuyện được thu xếp xong!
- Cảm ơn anh! Không biết cô ấy giờ ra sao rồi nhỉ!?
Ánh mắt lơ đễnh của Lisa dán chặt vào chiếc điện thoại có hình của cô.
- Yên tâm! Tên họ Park kia sẽ phải trả giá vì động tới người của em anh!
- Ba biết chuyện này chưa?
- Rồi! Hôm này sẽ có đại nhân vật hậu thuẫn phía sau chúng ta.
Em ngây ngô, là ai!?

28/8, báo chí của Hàn Quốc rấy lên tin hỷ của Park gia và Lee gia là 2 tập đoàn lớn. Hôn lễ được tổ chức thật trang trọng trong toà khách sạn lớn bậc nhất cả nước. Khách tới dự toàn là quan chức, người có quan hệ rộng cũng như các tập đoàn lớn. Trong đó có Manoban thị.
- Lisa! Cậu không sao chứ?
Jisoo lo lắng khi thấy em lơ đễnh nhìn ra bên ngoài ô tô. Jisoo cũng không biết kế hoạch của Lisa nên chỉ nghĩ em đang buồn vì người mình yêu sắp phải lấy người khác.
  Đúng 18h, hôn lễ tổ chức.
Xe dừng lại ở gara, Lisa cùng Jisoo đi xuống chuẩn bị tiến vào. Điện thoại chợt rung. Là Bambam gọi.
- Em cứ vào trước đi! Nhớ cẩn thận. Đây không phải là hôn lễ bình thường đâu. Anh vừa điều tra được sẽ có cuộc giao dịch lậu lớn  trong ngày hôm nay liên quan đến Lee gia.
- Hiểu rồi!
Điện thoại cup, trên môi hiện nên nụ cười khó hiểu.
  Bước vào dự lễ với dáng vẻ ngạo mạn, nổi bật trong bộ vest tím than cùng với người đẹp Kim tiểu thư đã thu hút cánh nhà báo hướng ống kính về phía mình. Lisa và Jisoo ngồi ở bàn đầu, chỗ được sắp sẵn cho những người có địa vị. Park chủ tịch bên kia đã nhìn thấy, không mấy ưng ý nhưng cố giữ thái độ.
Chaeyoung cuối cùng cũng xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi, gương mặt đẹp như một nữ thần, nhưng là băng giá. Lisa cố kìm nén cảm xúc nổi lửa của mình lại chờ đợi thời cơ. Ánh mắt cô vô cảm nhìn xuống, chợt nó nhíu lại khi trạm mắt em. Lisa nhìn cô không chớp mắt. Khuôn mặt đắc thắng của tên họ Lee kia vênh cao hơn bao giờ khi hắn nghĩ đã đoạt được cô.
Chaeyoung đau lòng nhìn đi hướng khác. Không ngờ em lại đến chúc phúc cho mình. Chẳng nhẽ em chịu chấp nhận chuyện này? Cô nghĩ có lẽ nên chấp nhận số phận. Ngậm ngùi không ngớt.
- Lisa! Cậu...
- Suỵt. Sắp tới rồi!
- Tới...? Cái gì tới!?
Jisoo ngơ ngác nhìn Lisa, em đang âm mưu gì sao?
Phía trên kia, chiếc nhẫn cưới sắp được đưa vào tay cô trong sự tiếng vỗ tay của mọi người. Ba cô khá dè chừng sợ Lisa sẽ phá đám, nhưng không, em rất yên tĩnh nên hắn cũng bớt lo phần nào.
- Chaeyoung! Anh rất vui khi được đeo chiếc nhẫn này lên tay em!
Tên Lee Seong tỏ giọng mật ngọt với cô, Chaeyoung ớn lạnh khi hắn nâng tay cô lên.
Chợt một lực lượng của FBI xông vào, mọi người vội vã dẹp vào một góc không hiểu chuyện gì xảy ra. Người đi đầu oai vệ dơ thẻ của mình ra, nói lớn:
- Chúng tôi bên bộ phận FBI đã bắt giữ toàn bộ đường dây giao dịch hàng lậu, vũ khí và ma tuý. Kẻ chủ mưu được khai là Lee Seong, mời anh về đồn giải quyết!
Hắn hoảng hốt vì kế hoạch của mình bị phá vỡ. Định trong buổi lễ này đánh lạc hướng sự chú ý của bên an ninh sẽ chỉ đạo người mở cuộc giao dịch lớn, ai ngờ. Nhìn xuống phía Lisa, em vẫn ngồi im không hề sợ hãi, hắn đã hiểu chuyện.
- Chuyện... này là sao...!????
Ba cô hoảng hốt hỏi hắn rồi nhìn xung quanh. Hắn thực sự điên tiết. Chớp cơ hội kéo cô lại, rút súng ngắn sau cặp quần dí vào đầu Chaeyoung uy hiếp để mong có đường thoát. Lisa bật dậy vì bất ngờ.
- Đứng im đó! Nhúc nhích tao sẽ nổ súng!
Hắn quát Lisa.
- Chaeyoung...
Tên ba kia giờ mới ngộ ra mà hối hận.
- Lee Seong! Cậu có làm gì thì cũng trốn được đâu!
Chỉ huy nói to.
- Chả cần biết. Nếu các người tiến lên tao sẽ tiễn con nhỏ này về trời.
Vừa nói hắn vừa dí sát súng vào đầu cô. Chaeyoung chết lặng trong sợ hãi. Cô nhìn xuống Lisa. Một giọt nước mắt khẽ chảy xuống. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô gặp được em sao.
Hắn kéo cô ra ngoài bằng cửa sau, lên tầng thượng nơi có trực thăng của hắn ở đó phòng lúc nguy cấp. Mọi người đuổi theo. Hắn leo lên thang máy, Lisa nhanh chóng leo lên thang máy kế bên. Lực lượng đằng sau chậm chân hơn nên đành chạy cầu thang bộ.
- Thả tôi ra tên khốn khiếp!
Cô vùng vẫy.
- Im mồm. Nếu không muốn chết!
Hắn tới tầng thượng, Lisa đuổi theo phía sau. Cô gần bị kéo lên trực thăng thì nắm tay kéo xuống, hắn ngã nhào trên mặt đất. Hắn bật dậy, tay nắm chặt khẩu súng định nhắm em bắn thì bị một cước vào tay văng súng ra ngoài.
- Tao phải giết mày!
Hắn rút con dao sau cạp quần ra chém về phía em tới tấp. Lisa tránh được. Lee Seong cũng coi là có tí võ đi, hắn nhắm vào thái dương của em đấm mạnh làm Lisa choáng váng. Em không ngờ tới chuyện này nên bị dính đòn. Hoa mắt. Chaeyoung thấy vậy, liều mình xông lên đẩy hắn ra. Lee Seong lao tới định đâm cô, Lisa vội kéo cô lại, tay nắm trọn lưỡi dao.
- Lisa....
Cô thét lên.
- Mày vẫn tỉnh táo vậy sao? Vậy tao sẽ tiễn hai đứa về trời! Vui vẻ!!!
Máu đẫm tay nhỏ xuống mặt đất. Tay vẫn nắm chặt.
- Xin lỗi! Tao không thích vậy!
Vừa nói xong, tay còn lại của Lisa đưa lên cùng khẩu súng của hắn. Hai viên đạn xuyên qua vai, hắn thét lên đau đớn buông dao ra. Thêm hai phát vào chân nữa làm hắn lết không xong. Vừa lúc, lực lượng lên tới nơi áp giải hắn đi. Tên trên trực thăng cũng chuồn mất khi hai bên giằng co rồi.
Lisa mệt mỏi ngồi bệt xuống kéo theo cô. Chỉ huy đến bên mỉm cười nhìn hai người.
- Vất vả quá nhỉ bé con!
- Cậu còn nói vậy? Con dỗi cậu luôn nhé!
Lisa thở dài nhìn ông. Chaeyoung ngây ngô nhìn hai người họ.
- Cô Park! Nhờ cô chăm nó hộ nhé! Tôi đi trước! Còn công việc.
Ông nghiêng chào.
- Cậu không trả công con à?
- Để sau nhé!
Lisa thét lớn khi ông rời đi. Xong quay qua cô.
- Cô không đợi em gì cả! Cô muốn lấy hắn thật à!?
Chaeyoung không kìm được nước mắt, nhưng cũng không khỏi tức giận mà đấm mạnh vào ngực em.
- A.... Dừng.... Ngực em đã lép rồi cô còn làm vậy. Sao nó lớn nổi.
- Lalisa! Tên đại ngốc nhà em...
Cô ôm trầm lấy em. Lisa cởi áo vest khoác cho cô, em xé lấy tay áo bên trong mà quấn lấy bàn tay bị thương kia. Trời Seoul về đêm rât lạnh.
- Chaeyoung! Chúng ta về thôi!
Vừa đứng lên định đi thì em lảo đảo vì choáng váng. Cô vội đỡ lấy. Jisoo và Bambam lo lắng vừa tới nơi.
- Lisa...
Anh chạy tới đỡ em, cõng Lisa xuống. Ba người đưa Lisa tới bệnh viện. Vì mất nhiều máu dẫn tới tình trạng như vậy. Bambam truyền máu cho em vì hai người đều là nhóm máu O. Cô và Jisoo ở ngoài đợi mà lòng như lửa đốt. Cô đi đi lại lại.
- Cô giáo! Cô ngồi đi! Số cậu ấy lớn lắm không nghẻo được đâu!
Jisoo nói vậy vì nhìn khuôn mặt cô là hiểu, cô lo cho Lisa tới cỡ nào. Bộ váy của Chaeyoung cũng được thay từ bao giờ cho đỡ vướng.
Nghe Jisoo, cô cũng ngồi xuống.
- Để em kể cho cô nghe! Lisa cậu ấy số mạng lớn tới đâu nhé!
- Ư..ừm.
- Hồi nhỏ ấy, em sang bên Thái chơi. Một lần đi sở thú chơi, em thấy mọi người hào hét súm lại cái chuồng mà có khỉ đột ấy! Nhìn xuống, em thấy có một cô bé chèo vắt vẻo trên cái cái cây gào khóc. Một vào con khỉ phía dưới hung hăng đập tay vào ngực uy hiếp. Chả hiểu vì sao lại rơi tọt xuống cái chuồng khỉ chứ.
Chaeyoung phì cười. Jisoo tiếp câu chuyện.
- Một lúc sau nhân viên tới giải cứu được cậu ấy mang lên! Em cũng chạy đi xem cậu ấy ra sao! Không ngờ cậu ta leo trèo giỏi thật đó. Vào em lúc đó chắc tèo luôn quá!
Cô nhịn cười hỏi:
- Sao hai người quen nhau?
- Trùng hợp! Nhà ngoại em sát ngay nhà cậu ấy! Điều em không ngờ là cậu ta cũng biết tiếng Hàn. Vậy là quen nhau à!
Vừa kể xong thì Bambam đi ra. Cô vội đứng dậy hỏi.
- Lisa sao rồi anh?
- Nó không sao. Nghỉ ngơi tí là ổn. Vết rách ở tay phải khá sâu. Có lẽ một thời gian sẽ không viết được!
Được vào thăm, Jisoo nán lại một chút rồi về cùng anh. Cô ở lại. Ngồi bên giường nhìn em ngủ. Lòng cô vừa vui vừa xót. Nắm lấy tay còn lại áp lên má mình.
- Lisa! Cảm ơn em, vì mọi thứ!
Cô thiếp đi vì mệt ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net