Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày chạy dài, đoàn xe đã lại dừng ở một hội chợ khác.

- Soạn nhanh lên ! - Jasper lớn tiếng thúc giục.

Khác với những người khác, Laf được đặc quyền thong thả ở trong xe mà không phải làm gì. Chợt hắn đứng dậy nhìn lên trời một lát rồi đi lại gần Jasper :

- Chủ nhân, tôi có thể đi dạo một chút được không ?

- Được được. - Jasper gật đầu như đã lắng nghe nhưng thực chất lại chỉ để ý đến mấy món hành lý.

Laf mỉm cười rồi rời đi.

-----------------------

- Xin mời vào rạp xiếc Celia của chúng tôi !

- Bạn cần gì, chúng tôi đều có !

- Xin mời ! Xin mời !

Đám người được Jasper thuê ra sức gào thét, chào mời các vị khách. Và tất nhiên với giá cả vừa phải nhưng lại có những "món hàng" đắt giá thì tất nhiên rất nhiều người đã mua vé.

Non ngồi trong phòng vẽ lại đuôi mắt. Alden nghiêng người nhìn Non :

- Mắt em đẹp thật đấy !

- Cảm ơn anh, nhưng em thích đôi mắt của anh hơn ! - Non vui vẻ đáp lại.

- Non, đi ra thôi ! - Mia gọi.

- Em đi đây, anh nghỉ đi. - Non cất lại đồ đạc rồi rời đi.

Alden nhắm mắt lại nghĩ miên man một chút rồi ngủ quên.

Ngoài kia, những vị khách đã bắt đầu vào chỗ.

Có một nhóm người mặt mày hung tợn, đều mặc quần áo đen bẩn thỉu, nhưng dẫn đầu bọn họ lại là một cô gái xinh xắn, mặc một chiếc váy màu đỏ, cô mỉm cười đưa vé cho tên soát vé :

- 15 người nhé !

Tên soát vé ngẩn người nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Khuôn mặt có phần kiêu ngạo và quyến rũ, mái tóc trắng kỳ lạ dài tới thắt lưng. Nhưng sau cô lại là một đám đầu trâu mặt ngựa, không hề phù hợp với cô một chút nào.

Cô gái thấy tên soát vé nhìn mình ngây ngất liền mỉm cười rồi đi tiếp vào trong.

- Xin chào các quý ông và quý bà, rất hân hạnh vì hôm nay mọi người đã đến đây. Tôi là Jasper, chủ nhân của đoàn xiếc, hôm nay tôi nhất định sẽ làm các vị thỏa mãn đôi mắt xinh đẹp của các vị.

Mia và Mie lần lượt tiến lên biểu diễn màn đi trên dây quen thuộc. Tiếp theo là những màn biểu diễn khác. Và vẫn như mọi lần, kết của buổi biểu diễn. Non cầm dây dắt theo một con hổ đi lên sân khấu để biểu diễn.

Non đang biểu diễn vấp phải một viên sỏi nhỏ khiến chân cậu đau đớn, cậu ngã ra sàn, tuy cậu đã lập tức đứng dậy nhưng Jasper đã nhìn thấy, hắn ta vung sợi roi đánh vào người cậu. Đám người xem kia lại càng hò hét vui vẻ hơn. Non cắn răng gượng đứng dậy tiếp tục màn biểu diễn.

- Không cần phải chịu đựng nữa đâu ! - Một cô gái đứng dậy mỉm cười. Đó là cô gái khiến tên soát vé ngây ngất lúc nãy.

Tất cả đám đông quay lại nhìn cô rồi chỉ trỏ, một vài kẻ khó chịu đã bắt đầu khiêu khích. Cô im lặng trong chốc lát rồi lập tức đổi kiểu giọng :

- BẮT HẾT TẤT CẢ LẠI NGAY !

- Vâng thưa ngài ! - 14 tên mặt mày hung tợn liền bao quanh bảo vệ cô. Bên ngoài một đoàn quân chạy tới bao quanh rạp xiếc.

Tất cả hoảng loạn cố chạy ra nhưng đều bị bắt lại, Jasper sợ hãi đứng trơ như pho tượng. Cô gái kia lách qua đám đông hỗn loạn đến trước mặt hắn :

- Xin chào ông chủ Jasper, tôi Lyly, tướng quân của đất nước Andrea, đất nước của tinh linh. Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện ... ở trong tù nhé !

===================

Giọng tui với giọng Lyly giống nhau lắm, đang kiểu giọng vui vẻ, nghiêng đầu một cái là giọng khác rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net