Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng trải dài trên con đường đầy lá, tiếng chuông gió vang nhẹ khiến người cảm thấy nơi này như một nơi cách biệt với thế giới, và đặc biệt là con người trước mắt, một vị thiếu niên thoạt trông đã rõ đó không phải một người bình thường, một người thoát tục hệt như những kẻ nơi cao. Người đó chậm rãi cúi chào hai vị khách từ phương xa :

- Xin chào hai hoàng tử, tôi là Elmer, tộc trưởng tộc Thiên Linh. - giọng nói trong như suối cất lên nhẹ nhàng - Thật là làm phiền khi hai người khi phải để hai người đến tận đây. Thoạt đầu tôi đã nghĩ hai người không đồng ý đấy.

- Tộc trưởng, ngài gọi chúng tôi đến đây làm gì ? - Diego mở lời.

Vị tộc trưởng kia cười nhẹ và ra hiệu cho những người khác ra ngoài rồi dẫn hai người kia vào một phòng khác. Căn phòng nhỏ phảng phát mùi thơm lá trà, giữa phòng có một bộ bàn ghế với xung quanh là kệ sách cao chót vót được lấp đầy, đan xen giữa cái kệ sách lớn là những cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Kệ sách được đẽo gọt từ một loại đá kỳ lạ màu trắng khiến căn phòng chẳng cần tác nhân gì khác mà vẫn sáng lên.

- Đã đến đây thì tôi nghĩ câu hỏi đó quá thừa thãi. - Elmer vươn tay lấy một tờ giấy rồi đặt chúng xuống bàn. - Mời ngồi !

Baron nghiêng người nhìn kệ sách rồi buột miệng :

- Đá Flulab.

- Hửm, à vâng, đúng, đây là loại đá có khá nhiều ở chỗ chúng tôi, chúng nổi tiếng với vẻ đẹp, sự phát sáng và không hề bị bào mòn bởi thời gian, thứ có thể thay đổi chúng là sự sáng tạo vượt bậc một cách cụ thể với mục đích chính xác không thay đổi. - Elmer rót trà đặt trước mặt họ rồi mới quay lại ghế của mình.

Đợi cả Baron và Diego ngồi xuống thì Elmer mới điềm đạm mở tập giấy ra.

- Ngày xưa tộc Tinh Linh là một tộc thống nhất nhưng vì chiến tranh nội bộ nên họ đã chia cắt. Người cầm quyền đầu tiên trong thành Franis là một người có mưu cầu về sự đảm bảo cao, hắn ta đã đặt ra một loại ma thuật với lời nguyền rằng, trong những đứa trẻ thuộc dòng dõi hoàng gia cai trị vùng đất ấy, sẽ có một đứa trẻ bất kỳ sở hữu năng lực hơn người, có thể giao tiếp với những người đã chết, bao gồm cả những người được chọn đời trước này chỉ với một điều kiện ngườiđó phải bảo vệ vùng đất ấy. Và đến đời thứ 137, người được chọn là Solanueva von Leonardo. Thế nhưng mẹ cậu lại muốn đi ngược lời thề, nó giống như vị vua thứ 135 đã làm, tất cả họ đều chết khi để thông tin ấy được công bố. Tuy nhiên, có một điều mà mọi người không biết, vị vua đầu tiên đã tiên đoán trước được việc này nên đã viết thêm một lời nguyền rằng nếu như có người chống lại, giết người được chọn thì những người được chọn đời sau sẽ bộc lộ khả năng vượt xa cả những người đời trước, nếu vẫn bị sát hại thì những người đời sau sẽ lại được sinh ra với sức mạnh gấp đôi người đó rồi cứ thế cho đến khi nào bảo vệ được lãnh thổ. Và cũng có thể dễ dàng thấy được rằng việc di truyền từ dòng máu không liên quan đến việc trở thành người được chọn.

Diego nhìn vào Elmer hạ giọng nói :

- Vậy ... trừ khi dòng tộc Solanueva tuyệt diệt thì lời nguyền ...  

- Không, người được chọn vẫn sẽ được sinh ra, đó có thể là một người dân nào đó trong thành Franis, điều duy nhất kết thúc được sự luân hồi ấy là lấy máu đổ lên cây thần Lumis.

- Cây Lumis ? Đó chẳng phải cây mà chị Elliana đã bảo vệ sao ? - Baron ngạc nhiên.

- Đó là một loài cây hiếm chúng chỉ có hoa không có trái, không ai biết được cách chúng nhân giống, thật hiếm khi vẫn được nghe rằng còn có người biết đến nó. Tôi đã nghĩ tới việc đem tập sách này ra để nói về chúng. - Vị tộc trưởng kia cười nhẹ cầm tập giấy lên.

Dừng lại một chút, Diego nhìn thẳng :

- Tôi nghĩ tôi không cần thêm câu mở lời nào nữa để hỏi tới việc liệu rằng tôi có thể lấy cuốn chứa lý do năm xưa tại sao tộc tôi lại chia tán được không ?

- Ngài biết về khả năng của tộc tôi thì cũng nên biết điều cấm kỵ của tộc là tuyệt đối không đưa những thứ thuộc về nơi này cho kẻ ngoại lai. Vả lại nói thẳng ra, thứ này đã chẳng còn quan trọng nữa. Quốc vương Leonardo không phải kẻ tầm thường, hắn ta không những năng lực vượt trội mà ý chí chẳng kém cạnh vị vua đầu tiên, hắn không còn muốn để người dân tộc mình mãi trong thành mà sẽ chiếm lấy nửa còn lại của tộc Tinh Linh và phủ lên lịch sử của hắn. Đã có hai vị đại tướng quân của Andrea chết, một trong hai từng đồng hành với hai người nên chắc hai người hiểu. Bây giờ kế hoạch của hai người đã biến thành chiến tranh để bảo vệ lãnh thổ và tự tôn của mình. Tôi không chắc hai ngài đã nhận ra hay không nhưng nếu chỉ cần tìm sự thật thì tại sao Lily lại cất công mất nhiều thời gian cho việc rèn vũ khí đến thế, đó là vì cô ta đã sớm nhận ra rồi. Thực lòng tôi chẳng muốn nhưng hai người bây giờ cần đi vào thành Franis lấy được một thứ gọi là Tịnh Liên.

Vị tộc trưởng kia nhanh chóng lấy một tập giấy khác và mở ra. Bên trong là hình vẽ của một có hình dạng như khối cầu được miêu tả là vật trong suốt với sức mạnh là tạo ra kết nối cho những người đặt máu mình hòa cùng trong đó. Nếu phá vỡ nó, máu trong đó sẽ biến mất đồng thời liên kết sẽ vô hiệu hóa.

- Chỉ cần tìm hiểu và phá vỡ nó thì sức mạnh từ lời nguyền sẽ biến mất, hai ngài sẽ thêm cơ hội. Sau đó thì cần bằng mọi cách lấy máu của Leonardo tưới lên cây Lumis trước khi hắn chết để phá vỡ lời nguyền nếu không liên kết dù mất thì lời nguyền vẫn còn tồn tại và cuộc chiến này sẽ một lần nữa nổ ra. 

Elmer ngước đầu nhìn hai người còn lại :

- Hai ngài ... hiểu chứ ?

Họ không nói gì nhưng trong ánh mắt họ đã ánh lên một thứ đủ để khiến Elmer biết mình nên làm gì. Đặt tờ giấy xuống bàn, cậu treo lên một ngăn tủ và lục tìm ra một tấm giấy lớn.

- Đây là bản đồ khu rừng Alanta và đường đi đến thành Franis, hãy giữ nó cẩn thận. 

Nhận tấm bản đồ hai người còn đang do dự thì Elmer thở phào dẫn họ ra khỏi phòng. Diego dừng lại cố ý muốn giữ tộc trưởng đó lại để hỏi :

- Tại sao ngài lại giúp chúng tôi ?

- ... Vì Elliana. - Ánh mắt Elmer nhìn lên vòng cổ của Baron chợt có chút gì đó ấm áp nhưng rồi vụt tắt khi nhìn ra hướng khác để thay vào đó là sự trịnh trọng, cao quý.

- Cái g- 

- Xin mời hai vị đi lối này. - Riona cắt ngang lời Baron và dẫn họ rời khỏi đó. - Đêm nay trước hết

 mời hai vị ở lại với chúng tôi. 

Hai người được Riona dẫn đến một căn phòng bề ngoài trông khá nhỏ nhưng thực chất bên trong lại rất rộng rãi, thoáng đãng.  

- Xin mời các vị nghỉ ngơi, tất cả vật dụng tôi đã chuẩn bị sẵn. Ngày mai tôi sẽ đến đánh thức các vị nên xin đừng lo lắng. Chúc hai ngài ngủ ngon. - Riona cúi đầu kính cẩn rồi lui ra ngoài.

Căn phòng tuy đủ cho họ cảm thấy thoải mái nhưng trong tâm họ giờ lại là một đống hỗn độn.

=============

Hi ~ Tui bị đau dạ dày, huhu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net