Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robert dặn hai người đợi một lúc để ngài tìm lối đi cho họ. Hai người tuy do dự nhưng Diego vẫn một lòng tin người anh của mình nên gật đầu, nhưng thay vì rời thành, Diego đã nhờ Robert xếp cho hai người một nơi trong tòa thành để tìm đợi thời cơ vào lại cung điện. 

Chợt, ngoài cửa vang lên tiếng la hét :

- Thánh điện Olm cháy rồi ! Mau dập lửa !

Diego hé mở cửa và thấy ngoài hành lang có những toán quân chạy nhanh với những chậu nước. Một đám cháy ? Một đám cháy sẽ tạo nên hỗn loạn, đây chính là thời cơ ! Suy nghĩ ấy vội vụt qua đầu Diego, cậu lập tức chỉnh lại phục trang cho giống người hầu rồi lấy một vật có thể đựng nước ra. Baron thấy vậy liền cản lại : 

- Đừng đi, hãy đợi anh ấy quay về !

Nhưng Diego biết rằng đây là thời cơ tốt nhất để lẻn vào, cậu lập tức rời đi và hòa cùng đám người đó. Tuy nhiên có gì đó kỳ lạ, người dập lửa rất ít, một cánh tay lôi lấy Diego vào một bức tường. Là Robert ! Anh vội trùm một chiếc áo khoác để che chắn Diego, lo lắng nhỏ giọng hỏi :

- Sao ngài lại ở đây, rời đi nhanh lên !

Diego chưa kịp tiếp lời thì một giọng nói vang lên :

- Đại công tước Solanueva, ngài đang ở đây làm gì vậy ạ ?

- Không có gì, chỉ là ta đi ngang.

- Đức vua ra lệnh cho thần báo ngài biết, từ giờ ngài sẽ ở cung điện phía Tây.

- Ta biết rồi, ta đi ngay.

- Khoan đã, thưa ngài, chúng thần vừa được báo tin là có kẻ lạ đột nhập, không biết ngài có thể để tôi kiểm tra người hầu của ngài không ?

- Láo xược, ngươi dám động vào người của ta sao. - Dứt lời, Robert cầm tay Diego nhanh chóng rời đi. 

Đến trước căn phòng mà Baron đợi, Robert đưa cho họ trang phục và một mảnh giấy :

- Đây là địa điểm các ngài sẽ ở trong lúc tôi tìm cách liên hệ. Bây giờ thì trốn đi, bọn họ phát hiện ra rồi.

Bọn họ nghe xong vội đi theo sự dẫn lối của Robert. Đám người kia tuy phát hiện ra nhưng lại không có bằng chứng, càng không dám động vào Đại công tước, không những thế, Robert đã khôn ngoan chọn lối đi để tránh bị bắt gặp nên đám thuộc hạ kia dần bị bỏ rơi phía sau.

Nhưng khi sắp rời khỏi thì một tiếng nói quen thuộc vang lên :

- Robert, em đang đi đâu vậy ? Anh nghe nói chúng ta có kẻ đột nhập, em không nên đi lung tung như vậy, hay em có chuyện gì sao ?

Diego dừng lại, bàn tay cậu nắm chặt, sao cậu có thể quên giọng nói anh trai cả của mình, Solanueva von Leonardo. Robert vội đưa tay Diego cho Baron và đẩy họ đi.

- Giao ngài ấy cho ngài. Đi đi.

Diego vội nắm lấy áo Robert khi ngài ấy quay người đi :

- Không, anh phải đi với em. Giờ hắn đã nghi ngờ anh, đừng quay về.

- Không được, nếu không cầm chân thì chạy không kịp đâu. Đi đi, ngài là tia hy vọng của hoàng gia.

- Em không thể ! Em không thể lại bỏ anh được, nếu như thế, anh sẽ như Truye mất, anh sẽ vụt khỏi tay em, khỏi gia đình của em ...

- Nghe này, hoàng tử Clander - Robert đặt tay lên vai cậu - công chúa Katherina đang nằm trong tay hắn ta, bây giờ tôi rời đi thì ngài ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tôi phải ở lại để bảo vệ ngài ấy. 

- Nhưng ...

- Một điều nữa, tôi không phải anh trai của ngài, họ của tôi không phải Solanueva, nhưng nữ hoàng đã ban cho tôi điều đó, vì thế nên, lần duy nhất, dưới danh nghĩa ấy, anh ra lệnh cho em, rời khỏi đi.

- Anh nói gì vậ_ - Diego chưa kịp dứt lời đã rút ống tiêm với dung dịch màu tím nhạt đâm vào tay cậu, rồi cậu dần lịm đi.

Thật ra Baron đã chú ý hành động của Robert lâu rồi, khi mà Diego cầm lấy áo Robert thì anh đã chuẩn bị thứ dung dịch đó rồi. Nhưng cậu không thể nói, cậu ôm lấy người Diego, trước khi rời đi, cậu hỏi :

- Bao nhiêu là sự thật ?

- Tất cả ... tôi sẽ cho ngài biết sau. 

Bọn họ quay ngược về phía nhau mà chạy. Đi về hướng mà họ cho là quyết định đúng đắn của mình.

Leonardo vừa bước tới gần thì cũng là lúc Robert đi ra, anh dừng lại, nhún vai :

- Ngài làm gì ở đây vậy ? 

- Anh nghe nói có kẻ đột nhập nên đã đi tìm em.

- Vậy sao, tôi không quan tâm, tôi cần về cung điện.

- Được thôi. 

Bất ngờ Leonardo lại chỉ tay về hướng Robert vừa đi qua, nói với quân đội :

- Lục soát hướng đó đi.

Robert vội quay đầu :

- Gì vậy, ngài đang nghĩ tôi giấu tội phạm à ?

- Anh chưa hề nói thế, chỉ là cung điện chúng ta có nhiều đường đi, có thể lúc nãy em đi ngang thì không thấy nhưng giờ bọn chúng có thể đã đi đến đó bằng đường khác.

Đội quân chuẩn bị tiến bước thì Robert chắn trước họ :

- Các người cũng dám khinh thường lời của Đại công tước à.

Anh quay mặt lại nhìn Leonardo :

- Quân đội của ngài đông như thế, chẳng lẽ lại không tìm ra mà phải lục cả đường tôi đi sao ?

Nhưng, Solanueva von Leonardo không phải người thường, hắn ta cúi xuống nói vào tai Rober :

- Em đang cản anh thì người đó hẳn là Clander nhỉ ? Nếu vậy thì được thôi, anh sẽ thả bọn chúng đi, nhưng mà ... em sẽ không còn tự do để liên lạc với chúng đâu.

Leonardo đứng dậy ra lệnh :

- Bắt Đại công tước Solanueva Robert giam vào ngục cho ta !

=================================

Hé lu :< chin nhỗi vì giờ mới come back, hmu hmu, cấp 3 làm toi hơi choáng ;-;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net