Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã sớm lên nhưng Diego còn nằm trên giường với suy nghĩ ngổn ngang. Cậu đã trằn trọc cả đêm qua, từ lức cậu thức giấc khỏi cơn mê. Vốn dĩ với cái tính nóng vội thì cậu đã muốn đi tìm anh mình rồi, và Baron cũng hiểu điều đó nên đã khóa cửa chặt rồi lấy toàn bộ vũ khí.

Cậu mệt mỏi ngồi dậy, vốn dĩ, cậu đã nghĩ rằng, với số lượng quân ít ỏi mà thành Franis có thì cậu có thể nhanh chóng phá vỡ Tịnh Liên và kết thúc sự luân hồi của lời nguyền tộc "Solanueva". Nhưng không ngờ, Leonardo đã sớm chuẩn bị, hắn không chỉ đã liên kết được với Ma Qủy tộc mà còn với Spiriter. Hắn đã đi trước một bước rồi. Giờ đây, chắc chắn hàng càng tăng thêm vệ binh nữa. Không những thế, hắn còn đang giữ Katherina trong tay, và việc "Robert không phải anh trai ruột" khiến cậu càng đau đầu hơn. Bỗng lúc đó cánh cửa lại mở ra, Baron đi vào cùng một người đàn ông lớn tuổi trùm kín đầu. Ông ta vừa bước vào đã quỳ xuống, hành lễ :

- Ngũ hoàng tử Solanueva, thần Vancue Hitl xin được diện kiến ngài !

- Đứng lên đi.

- Theo lệnh của đại công tước, thần đã mang bức thư của ngài ấy và truyền đạt lại thông tin ngài ấy muốn nói với ngài. - Hitl đứng dậy đưa một lá thư dày và cũ kĩ cho Diego, dường như nó được viết rất lâu rồi.

" Gửi hoàng tử Solanueva von Clander,

Tôi không biết lúc này ngài đọc được bức thư này là năm bao nhiêu, tôi như thế nào. Nhưng dám chắc lúc đó cả tôi lẫn ngài cũng không dễ dàng gì. Bởi tôi đã phát hiện đại hoàng tử Solanueva von Leonardo có những toan tính kỳ lạ, tôi biết, tôi không nên nghi ngờ ngài ấy, nhưng nếu một ngày tôi bị ngài ấy hãm hại, thì bức thư này sẽ được cận thần tôi tin tưởng nhất, Vancue Hitl, đưa đến cho ngài. Thật mong nó không xảy ra.

Để tránh dông dài, tôi sẽ tóm tắt những điều mà tôi cần phải nói ra.

Thứ nhất, Leonardo muốn lấy "lãnh thổ lãng quên", nơi mà ngay sau vương quốc của tộc tinh linh ánh sáng, hẳn ngài biết nó, đó là một vùng đất không có người sinh sống, và chẳng thuộc bất kỳ ai. Tôi không biết tại sao, và bằng cách nào để lấy vùng đất đó, nhưng hãy cẩn thận.

Thứ hai, hắn ta đang xây dựng dần vây cánh để nuôi dưỡng lực lượng quân đội. Đây đáng ra là điều tốt lành vì dù chúng ta sống trong thành thì vẫn có những oán linh thể tìm vật chủ để cố gắng xâm chiếm chúng ta. Nhưng với điều đầu tiên tôi vừa viết, tôi không chắc nó đơn giản như thế.

Thứ ba, tôi không phải là anh ruột của ngài, nên lúc tôi lâm nguy, đừng cố cứu tôi. Tôi sẽ nói dễ hiểu hơn cho ngài. Vốn nữ vương Edwards de Lucasta là mẹ của tôi, chính nữ vương Solanueva von Alana đã nói với tôi như vậy khi tôi tròn 15. Nhưng tôi không quan tâm, vì ngài ấy đã nuôi tôi lớn lên, cho tôi cái tên Solanueva von Robert, tuy nhiên hẳn ngài cũng biết tên tôi chỉ có Solanueva Robert, tôi đã nói với ngài ấy như vậy để mong rằng ngài nhận ra nó. Thế mà, đáng tiếc là không. Tôi là người mà nữ vương của tinh linh ánh sáng để lại làm con tin, để hứa rằng sẽ bảo vệ thành Franis, nhưng với những gì nữ vương Alana đã làm cho tôi, tôi tự hứa sẽ không chỉ mẹ tôi mà từ trong thành này, tôi cũng sẽ bảo vệ con của ngài ấy. Vì thế nên, nếu một ngày, tôi mất đi khả năng đó. Hãy cố bảo vệ mình.

Solanuea Robert"

Cả Diego và Baron sau khi đọc xong nó đều im lặng, là thư ngắn này đã cho họ biết đủ hết thông tin họ cần. Nhưng nó đã vượt ngưỡng những điều họ biết. Thứ nhất, "vùng đất lãng quên" chính là nơi của cây Lumis được trồng, như vậy thì hắn ta đã biết cánh để ngăn chặn những kẻ tính phá vỡ vòng luân hồi, vậy thì, nếu xảy ra chiến trận, sẽ có ít nhất hai đến ba nhánh tấn công, hai nhánh dùng để kìm kẹp Andrea, vừa là để đánh lạc hướng, vừa có thể lấy lại vùng đất của tộc Tinh Linh năm xưa, còn nhánh tấn công quan trọng còn lại sẽ tấn công vào cây Lumis. Thứ hai, như vậy thì không chỉ Ma Qủy tộc và Spiriter nằm dưới trướng của hắn mà còn có cả một quân đội không rõ số lượng nhưng chắc chắn rất tinh nhuệ, được huấn luyện kỹ lưỡng. Và thứ ba ... như vậy, xét theo độ tuổi, Robert chính là anh trai của Baron, hay đúng hơn, đó mới là người đáng lý ra là đức vua tiếp theo của Andrea. Vậy thì Elliana là ai, tại sao cô vừa là người trông coi cây Lumis, lại còn là người thay thế cho Robert. Và một điều mà Diego đã sớm nhận ra từ những dòng đầu tiên của bức thư, có vẻ như Robert đã gặp nguy hiểm, vì thế nên, lá thư mới được chuyển đến.

Đợi đến khi họ bàn luận với nhau xong, Vancue Hitl mới bẩm báo tiếp, dường như ông cũng đoán được điều mà hoàng tử nước ông lo lắng :

- Hiện tại, theo thông tin thần được biết, đại công tước đã chính thức bị giam vào tù vì tội chống lại đức vua. Nhưng rõ hơn hiện trạng ngài ấy thì tiếc là thần không thể biết, vì ngài ấy đã bị giam ở một nơi kín đáo. Đây không phải là lá thư duy nhất ngài ấy viết. Có 5 lá thư thật và 15 lá thư giả mạo rải rác. 5 lá đó, mỗi lá được viết cho một người, kể cả cho đức vua Leonardo. Nhưng đáng tiếc là chúng ở đâu thì thần không biết, vì thần chỉ nhận được lệnh là đưa lá thư này cho ngài, nội dung của nó thần cũng không biết, cũng như các lá thư khác vậy.

Diego sau khi định thần lại thì hỏi :

- Vậy ông có thông tin gì về những vị công chúa khác không ?

- Thần biết, nhưng ... - Hitl do dự, đôi mắt ông trầm ngâm nhìn vào trời đã tối đen bên ngoài.

- Hãy nói tiếp ! - Diego vội vã, bức tức bước lên nhưng Baron đã giữ lại và tiếp lời.

- Đất nước quan trọng vì trong đó có cả người thân của chúng tôi, xin hãy cho chúng tôi biết để chúng tôi có mục đích rõ ràng.

Hitl lại nói tiếp :

- Công chúa Solanueva von Truye và Solanueva von Kalice được xác thực là đã chết, cả hai đã bị hỏa thiêu. Còn công chúa Solanueva von Katheria thì đã bị mất một bên mắt và hiện đang trong cơn mê bởi đã bị đức vua tiêm một chất kỳ lạ vào người. Hiện tại, đại công tước đang cố tìm công thức để chữa trị cho công chúa, nhưng với sự kiểm soát nghiêm ngặt của đức vua thì chẳng tiến triển gì mấy trong việc nghiên cứu, điều duy nhất ngài ấy biết là cô ấy còn sống mà thôi.

Diego gục xuống ghế, sắc mặt dần tối đi vì hoảng loạn. Baron ôm Diego vào người nhưng không nói gì.

Nhưng Hitl lại nói :

- Kính thưa hai vị hoàng tử, hai ngài cũng thấy đấy, dù tôi trung thành với đại công tước nhưng tôi vẫn gọi Solanueva von Leonardo là đức vua, kể cả kẻ đó tổn hại để chủ nhân của tôi. Nhưng người dân ở đây đã xem hắn ta là đấng cứu thế, xem tư tưởng của hắn là cao cả, còn những kẻ hèn mọn chỉ có tấm lòng trung thành như bọn tôi thì run sợ trước hắn, bọn tôi không sợ chết, bọn tôi sợ gia đình và chủ nhân của bọn tôi chết ... Vậy, hãy thứ tội cho tôi hỏi thẳng, Solanueva von Clander, ngài sẽ làm gì tiếp đây ? Nếu giết đức vua, người dân sẽ căm phẫn, nếu để đức vua tiếp tục, người dân sẽ chết. Hãy cho chúng tôi biết con đường của ngài ...

================================

Mấy tháng tôi nghỉ, tôi đã suy nghĩ nhiều về chuyện này ... tôi có ý định sẽ viết lại bộ này, diễn biến với chi tiết vẫn thế thôi, nhưng mà viết lại để sắp xếp mọi việc đơn giản dễ hiểu hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net