Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diego đã nghe rõ từng lời của Hitl nhưng cậu không thể trả lời. Tâm trí rối loạn, lòng lại ngổn ngang lo lắng khiến cậu khó tập trunh vào vấn đề đó. Nhưng cậu biết, đó là vấn đề cậu phải giải quyết bây giờ.

Hitl thấy Diego im lặng thì lại hỏi Baron :

- Tôi không biết điều này có xem là thất lễ với ngài không, nhưng tôi chỉ là kẻ hèn mọn không biết nói cao siêu nên thứ cho tôi nói thẳng. Ngài và ngũ hoàng tử vốn hai nước đối lập nhau, việc của hoàng đế Solanueva dù có hơi tàn độc nhưng nó sẽ giúp thống nhất tộc ta. Nếu ngài và hoàng tử cản ngài ấy được thì sau đó hai ngài sẽ làm gì. Mỗi người về một nước khiến tộc ta mãi chia cắt ? Hay là nhường ngôi cho một vị hoàng đế khác dù đáng ra ngài mới chính là hoàng đế ?

Baron nghe câu hỏi ấy cũng chỉ biết im lặng. Cậu cũng đã suy nghĩ về nó, nhưng khi phải đối mặt với sự chất vấn trực tiếp, cậu lại lo sợ. Cậu vốn rất sợ cái quyền lực và trọng trách của hoàng đế tương lai, nên cậu chỉ muốn đằm mình trong sách vở để tốt hơn, cậu lao đầu vào công việc để mong được công nhận. Nhưng rồi cậu nhận ra, trong suốt quãng đường qua, thứ kiến thức cậu có được, lại không thể giúp cậu được nhiều. Vì vậy trong lòng cậu cũng muốn sẽ nhường ngôi, nếu đó là Diego thì càng tốt. Nhưng ... người dân của Andrea phải làm sao, nữ hoàng sẽ như thế nào, nếu cậu làm vậy, cậu chẳng phải trở thành kẻ bán nước sao. Cậu lại dằn vặt bản thân, cậu sợ hãi trước áp lực, nên muốn đẩy nó cho người khác, cậu muốn được tự do tự tại nhưng lại tính bỏ rơi cả người dân. Kỳ vọng vào người khác là điều tồi tệ nhất khi gặp khó khăn, cậu biết, nhưng cậu làm gì được đây. Đến cuối cùng, so với những gì ngừoi khác nghĩ, cậu chỉ muốn vẽ lên những bức tranh mà cậu thầm mơ. "Kỳ vọng, áp lực, đam mê, tự do ...", từng chữ cuộn tròn như tơ vò, nhấn chìm suy nghĩ của Baron.

============================

Ánh trăng lênh láng trên vũng nước ở bàn của Elliana. Cô vốn là người cẩn thận nhưng giờ trong lòng cô lại có gì đó cuồn cuộn trào lên, cô cảm nhận được, cái thời điểm đấy sắp đến rồi, sắp rồi ... Nhưng sự lo lắng cho em mình trong lòng cô lại đan xen vào đó. Cây Lumis vang lên những âm thanh dịu nhẹ xoa dịu cô. Elliana ôm lấy cây rồi trầm ngâm, cô nhặt lấy áo khoác rồi rời đi

Tiếng gió át lấy tiếng ca của ngừoi mẹ ru con trong đêm. Tiếng leng keng nhắc nhở mọi ngừoi cẩn thận cửa nẻo, củi đốt đều đều. Tiếng vài người còn đang buôn bán, tụ tập với nhau. Andrea buổi sáng tấp nập, về đêm lại càng nhộn nhịp hơn. Elliana đứng trên cao nhìn người dân rồi quay gót đi về hướng khác.

============================

Một con cú hoang nghiêng đầu rồi lại đập cánh bay đi. Nó dừng chân ở một toà lâu đài nhỏ nằm sâu trong rừng rồi cúi đầu bắt lấy một con chuột nhắt. Robert cũng ở trong toà lâu đài đó. Dù từng là đại công tước quyền quý nhưng giờ đây trên ngừoi cậu không một thứ gì quý giá. Cậu cười khinh bỉ, "chắc là Leonardo còn nghĩ đến ngừoi "thân"". Bởi sau khi tra tấn hòng moi móc thông tin, hắn lại ra vẻ tội lỗi, giam lỏng cậu một nơi khác. Nhưng cậu cũng chẳng ngạc nhiên lắm về vị đức vua, chỉ là trước khi đẩy vào toà lâu đài này. Hắn có nói, "anh đã mong em thấy hai chúng ta giống nhau".

Cánh cửa gỗ ở lâu đài chầm chậm mở ra, Leonardo chầm chậm bước vào. Hắn nhẹ nhàng tiến đến căn phòng của Robert và mở ra. Tiếng cửa gỗ của lâu đài đã khiến Robert chú ý nên cậu vào thế thủ khi Leonardo bước vào nhưng hắn lại chỉ thở dài rồi ngồi lên giường nhìn Robert. Hắn ta nói :

- Em sẽ không giết anh nên em sẽ không thể trốn được khỏi đây. Anh không biết Clander đã được em dẫn đi đâu, nhưng nếu anh tìm ra, em có cản, anh cũng sẽ làm điều anh cần làm.

- Rốt cuộc ngài còn muốn thứ gì nữa đây, quyền lực, sức mạnh, hay lãnh thổ ? Lòng tham của ngươi sâu đến vậy sao ? - Robert đay nghiến hắn.

Nhưng khác với thái độ của Robert, hắn lại điềm đạm nói tiếp :

- Anh nghĩ em biết mà, anh muốn tộc chúng ta trở lại làm một. Muốn ngừoi dân thành Franis hưởng những điều họ đáng được hưởng, để cho Andrea biết, họ có những ngừoi anh em bị tổ tiên bỏ rơi ngoài kia. Để có được hiện tại, anh phải đánh đổi rất nhiều. Em cũng hiểu cảm giác phải đánh đổi đó mà ...

- Ngài nói cái gì vậy ? Tôi không hiểu.

- Em là con tin mà Andrea cài vào, là người để giám sát bọn anh xem, ai là người được chọn. Tuy nhiên em lại không làm tốt điều đó, em đã phát giác ra điều bất thường ở anh nhưng chẳng làm gì. Em đã khiến anh tin tưởng, anh biết em sẽ luôn bên anh mà, em hiểu cảm giác bị bỏ rơi mà ... cái ký ức bị ruồng bỏ của vị vua đầu tiên bám lấy anh hằng đêm, và em mỗi khi trăng lên, thì lại tự cào lấy mình để kìm hãm sự phát triển của tinh linh ánh sáng trong ngừoi em. Anh và em đều bị giam trong mong đợi của ngừoi khác, chỉ là những đứa trẻ phải cố gắng hết sức để tỏ ra mình tài năng, để ngừoi khác không lo lắng. Nhưng cả hai ta, đều chẳng hài lòng với cuộc sống này. Vì thế nên, hãy giúp anh. Chỉ cần anh hợp nhất tộc Tinh Linh, đề ngừoi dân không ai bị bỏ rơi, anh nguyện để em giết anh. Hãy trả lời anh khi nắng lên, anh sẽ quay lại.

Leonardo đứng dậy, rồi ôm chặt lấy Robert, hắn đặt vào tay anh một lọ màu tím ngọc chứa chất dịch đỏ :

- Đây là máu của anh, hãy hiến tế nó nếu em muốn giết anh vào đêm này.

Robert đứng trong lâu đài ảm đạm nhìn Leonardo rời xa. Cậu không biết là hắn ta đã biết và cả những toan tính đó của hắn. Nhưng cậu biết, lời nói vừa rồi, đều là thật, hắn ta đã rơi nước mắt trước khi rời khỏi phòng, hắn ta đang đau ... Nỗi đau đến từ lời nguyền, đến từ sự dằn vặt, đến từ nỗi đau do sự chai sạn cứa vào lòng hắn ... Nhưng cậu cũng vậy thôi, đúng sai chẳng dễ phân biệt mà bảo vệ ai bây giờ cũng vậy.

———————————————————-
Toi cố tả cảnh đau khổ của Leo nhưng mà có vẻ còn non quá ;-; hmu hmu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net