Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leonardo chậm rãi uống ly trà đen, bầu trời có chút ảm đạm, nhưng mà hắn chẳng quan tâm. Thứ duy nhất bây giờ hắn muốn biết là vị trí của Clander. Tiếng gõ cửa vang lên trước căn phòng, người bước vào là Đại công tước, khác với khuôn mặt trước đây, giờ đôi mắt cậu như người vô hồn, không phải cậu không còn cảm xúc, mà ở chiến trường này, người còn nhân tính là kẻ chết đầu tiên. Cậu đặt lên bàn những tài liệu mà vị Hoàng đế kia cần. Nhưng chưa kịp rời đi thì Leonardo đã gọi cậu lại :

- Sáng mai, anh sẽ rời đi, mất hai ngày để đến đó, trận chiến sẽ sớm diễn ra thôi.

- Ngài muốn nói vậy là có ý gì ?

- Không có gì, chỉ là muốn giao lại cho em quyền quản lí đất nước này, nếu anh chết, em sẽ là người cầm quyền ...

- Hả ? Giao lại sao ? Anh đáng ra nên bắt tôi đi cùng chứ ? Để tôi ở đây có ích lợi gì ? 

- Bởi vì chưa chắc lần này anh còn sống trở về, xung quanh đây, khi rơi vào trận chiến, em sẽ chẳng rời đi được. Và chắc chắn, người em mà em cố giấu cũng sẽ phải rời đi để quay về chống lại quân của anh. 

- Đến cuối cùng ... tôi cũng chẳng thế hiểu ngài.

Cánh cửa lại đóng lại, Leonardo ngồi xuống ngửa mặt lên nhìn những nét điêu khắc tỉ mỉ của căn phòng, những chiếc lá mọc ra đôi cánh, vài con cú và cái đồng hồ cát lớn giữa phòng, hắn không hiểu nó, nhưng lại luôn quan sát nó. Bởi đây chính là món quà mà Nữ hoàng đã tặng cho cậu vào năm 15 tuổi, một căn phòng với những điêu khắc kỳ lạ. Một trận chiến mấy ai nắm được cơ hội toàn thắng, lần này hắn cũng thế, thế nhưng chắc chắn hắn sẽ đi. Chẳng biết mấy năm rồi, kế hoạch được dừng lên rồi sửa chữa, rồi lại làm lại, khi cơn đau lời nguyền càng lớn, thời gian ngày càng ngắn dần lại. 

- Vì tộc tinh linh, vì con dân thành Franis, vì sự thật, vì sự tự do cho tất cả, vài trăm mạng người và máu của kẻ bị nguyền rủa này có đáng là gì ... 

Hắn lầm bầm gục đầu xuống, bóng lưng hắn đổ dài trên thảm đỏ. Lúc đó, hắn đã không thấy một cánh chim vội vụt bay lên, bay qua đám trẻ thơ ngây với đóa hoa cúc trắng dại, qua những chiến binh mặc giáp sắt chuẩn bị lên đường cho chiến trận. Đó là con cú báo tin của Robert, tin nhắn ngắn gọn "Mai Leonardo sẽ khởi quân, anh vẫn ổn". 

Baron và Diego dọn nốt hành lý, rồi đốt trụi tờ giấy. Cú trắng nhìn họ một lúc rồi lại bay đi, nó bay rất xa, rất cao, lên những đám mây, rồi lao mạnh xuống, kết liễu bản thân, bởi nó là con chim được huấn luyện đặc biệt, cả đời chỉ đưa một tin để tránh kẻ địch biết. 

Máu nó chảy xuống nhuộm đỏ một vùng đất chẳng ai biết. Đúng lúc đó, một đôi chân trần đã dừng trước nó, người đó cúi xuống, chắp tay cầu nguyện cho nó, máu nó dính lên váy trắng, nhưng cô không bận tâm. Mái tóc bạch kim ấy lại vụt lên, đóa hồng trắng rơi nhẹ một cánh hoa như tỏ ý thương xót. 

Nhưng khi cô đi chưa xa, một con trăn khổng lồ bất ngờ lao đến, vươn để cố nuốt trọn thân hình thiếu nữ có vẻ ngoài nhỏ nhắn kia. Tiếc rằng khi nó chưa kịp chạm vào thì một viên đạn gọn gàng bắn vào nó, con trăn ấy cũng nhanh chóng lấy lại thế chủ động mà gầm lớn, lập tức, 15 con trăn khác chui ra từ nhiều khu vực khác nhau. Chúng không như con trăn khổng lồ kia, sức mạnh và chuyển động có phần kém hơn. Hai con lập tức quấn lấy cô gái bị tấn công khiến cô gục xuống, mấy con khác ra sức truy tìm kẻ muốn hạ sát người chỉ huy của chúng. Có vẻ mấy con này đều có oán linh thể trong người, sức mạnh tuy không lớn nhưng kinh nghiệm không tồi. Và những người tấn công kia cũng thế, họ nhanh chóng hạ gục từng con trăn nhỏ.

Trăn khổng lồ kia có chút hoảng loạn liền gầm lên thúc giục những con trăn còn sống giết chết kẻ thù. Nó ý thức được bây giờ, điều cần nhất, chính là nó tự tăng sức mạnh cho nó, nó liền quay lại nhìn vào con mồi bị khóa chặt, chuẩn bị tư thế nuốt chửng. Chợt, khi cô gái ấy ngước lên, đôi mắt xanh ấy, rõ là không có con ngươi nhưng cảm giác bị đe dọa và nhìn thấu lại rõ ràng như con dao đâm vào từng lớp vảy của nó vậy. Nó bị run sợ và do dự, cũng không cần lâu hơn, người đàn ông sau lưng nó đã nổ súng, tiếp theo là một cô gái nhảy lên chặt đầu nó, cả hai phối hợp rất ăn ý. Hai con trăn nhỏ kia cũng run sợ mà lập tức rời đi. Ba người vội chạy đến bên cô gái, người đàn ông kia khoác cho cô cái áo mà hắn đang mang, cô gái kia tiếp lời :

- Cô không sao chứ ? Sao một tinh linh như cô lại ở đây vậy chứ ?

- Hở ? Mọi người biết tôi là tinh linh sao ?

- Tất nhiên là biết rồi, ở khu vực này chỉ có Qủy Lùn và Tinh Linh sống thôi, nhìn dáng vẻ cô chắc chắn là Tinh Linh rồi. Nhưng yên tâm, bọn tôi không làm hại cô đâu. Tôi tên là Arice - cô gái mặc trang phục nam nhưng lại đeo một cái khuyên tai nhỏ giới thiệu - đây là Darick - người đàn ông với vệt sẹo dài dưới mắt trái gật đầu - còn kia là William - một chàng trai cầm súng trường với ống tay phải buông thõng, hình như cậu ta chỉ có một bên tay - rất vui được gặp cô.

Cô gái ngạc nhiên vì sự tốt bụng của họ, cô gật đầu và cười tươi một cách an tâm :

- Cảm ơn vì cứu tôi, thật may mắn khi được gặp mọi người. Tôi là Elliana.

======================

Ờm :") toi thi 3 tuần chưa hết môn cần thi mn ạ :") 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net